Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

#Mèo: Thiết lập: Yeonjun nhỏ tuổi hơn Soobin nhé (。・∀・)ノ゙ Thêm nữa, viết là theo cảm hứng, có chỗ nào không ổn nhờ mọi người chỉ giáo

~~~~

Yeonjun bị "người yêu cũ" ghim rồi!

Phải đấy, cậu không nghe nhầm đâu. Một tên trapboi khét tiếng như nó lại đau đầu vì bị bồ đá. Cơ mà sau khi chia tay ngay khi nó-còn-yêu-bồ-đến-ngu-người, anh người yêu tài sắc vẹn toàn của nó cũng là người chủ động lấy kéo cắt dây tơ hồng - Choi Soobin - tự dưng có thù với Yeonjun luôn. Nó không thể chịu đựng thêm việc ngày nào cũng bị cái ánh mắt "tôi thật muốn đóng đinh con mẹ nhà cậu lên tường!" của người yêu cũ. Vậy là, bằng trí nhớ không mấy hữu dụng của mình, Yeonjun bắt đầu suy ra 7749 lý do khiến anh trở nên như vậy. Kết quả, những gì nó nhận được chỉ là sự cười ẻ của bộ đôi tấu hề Taegyu cùng mấy cái vỗ vai an ủi của Huening Kai. Đờ mờ cuộc sống! Choi Yeonjun đây đúng là "hồng nhan bạc mệnh" mà!

.

.

.

-"Có khi nào..." - Yeji, đứa bạn trí cốt của bạn học Choi vừa nhồm nhoàm nhai mấy chiếc brownie vừa nói - "Soobin-hyung thấy mày đi bay lắc với em nào, nên là...bánh mày làm ngon quá Lixeu...nên là ảnh ghim không? Cái tính của mày, bà đây lạ gì!"

Yeonjun nhìn cô - chính xác hơn là nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ - với bộ dáng đại loại như "Tao trông giống mấy thằng trapboi đểu cáng...Nhưng mà tao sẽ không ngu đến độ để người mình yêu vãi ra nhìn thấy cảnh ấy đâu!". Đồng học họ Hwang chỉ đơn giản nhún vai, ném trở lại cho nó một cái nhìn "Trông mày giống fuckboi hơn đấy!" và lại tiếp tục vồ vập đóng brownie ngon mắt trên bàn. Được rồi, lần này thì Yeonjun nên nghiêm túc kiểm điểm bản thân thôi! Lại dựa theo cái trí nhớ bất ổn của nó, Yeonjun cẩn thận điểm qua vài việc tồi tệ mình đã làm: lừa tiền? Hút chích (nhưng không chích)? Ăn chơi sa đọa? Có cả đống tình một đêm? Yêu một lúc 2-3 người? Không không không, Choi Yeonjun này tạo nghiệp hơi nhiều rồi

-"Nghe tao..." - lần này Lee Felix, cậu du học sinh người Úc lên tiếng - "Giờ mày có ngồi đây với cái bản mặt táo bón ấy và suy nghĩ về quá khứ cũng không giải quyết được gì đâu! Tốt nhất mày nên đi tìm người ta mà xin lỗi đi."

-"Vậy giờ Soobinie hỏi tao biết mình sai ở đâu không mà xin lỗi thì tao trả lời như nào?"

-"À thì...." - Felix nhất thời cứng họng

-"Biết ngay mà! Bình thường chia tay mày toàn được tên chồn sương mét tám nào ấy xin lỗi rồi đòi quay lại chứ có chủ động như tao bao giờ? Sướng quá hóa ngu à!"

Yeonjun ngay lập tức bị cái khay làm bánh trên bàn đáp trúng mặt. Nó nhăn nhó xoa xoa cái sống mũi quý giá, ức chế gầm lên "LEE FELIX YONGBOK" rồi lao vào "solo" với cậu. Yeji ngồi một góc chỉ biết cười ngoác miệng mà cầm điện thoại quay lại cảnh tượng một trapboi một thủ khoa choảng nhau bể nhà. Phải đến khi bà chị Kim Jennie phòng bên qua giảng hòa, mọi thứ mới trở về yên tĩnh như ban đầu

.

.

.

Hai tuần đã trôi qua, Yeonjun vẫn đang mắc kẹt với suy nghĩ "Tại sao tui lại bị người yêu chia tay lại còn bị ghi thù?!!". Nó đã trằn trọc mấy đêm, nghe bao nhiêu lời khuyên bảo của mọi người, vậy mà vấn đề của nó vẫn không được gỡ rối ra chút nào.

Cuối cùng, Choi Yeonjun đã đưa ra một quyết định táo bạo: đi xin lỗi và ngỏ ý quay lại với Soobin (ừ thì đó là ý kiến của Felix, nó biết). Chạy như bay trên con đường thẳng tắp, Yeonjun mặc kệ cơn mưa phùn lất phất cùng màu đen kịt của trời đêm, cắm đầu đi thẳng đến nhà Soobin, bấm chuông liên hồi.

-"Bấm từ từ thôi! Người ta có bị điếc đâu!"

Giọng điệu bất mãn vang lên, Yeonjun hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc cánh cửa gỗ nâu hạt dẻ bật mở. Rõ ràng đã chuẩn bị kĩ càng trước khi đi, vậy mà tim nó vẫn như muốn nhảy khỏi lồng ngực

-"Choi...Yeonjun?"

Nghe thấy tên mình, nó ngước mắt lên. Đập vào con ngươi xinh đẹp của nó là hình ảnh cậu trai tóc nâu với đôi mắt mở to vì bất ngờ. Yeonjun như robot hết pin, đứng nhìn anh chằm chằm, âm thầm cảm thán "người yêu" của nó đẹp vờ cờ lờ

-"Yeonjun, sao cậu lại ở đây? Vào cái lúc đã mưa lại còn muộn như này? Cậu tính làm gì tôi h-"

Chưa kịp nói hết câu, Soobin đã bị cái hôn của cậu trai nhỏ chặn lại. Soobin sững sờ nhìn trân trân cái tên không biết liêm sỉ đảo lưỡi loạn xạ trong miệng anh, tay cũng không yên vị liên tục vuốt ve dọc lưng rồi ôm xuống eo anh.

-"N-này...Yeonjun!!!" - Soobin khó khăn mở miệng, lấy tay cố hết sức đẩy Yeonjun ra khỏi người mình. Cái đờ mờ, tên này mọc rễ cắm xuống đất rồi à?

-"Soobinie, em xin lỗi...Em sai rồi! Làm ơn quay lại với em đi, em không thể chịu đựng được nữa! Em muốn thấy ánh mắt đáng yêu của anh nhìn em chứ không phải kiểu ăn tươi nuốt sống kia! Em muốn chúng ta gần gũi vui vẻ với nhau hơn là cứ đối xử với nhau như thù địch vậy!" - Yeonjun sổ một tràng dài gần như muốn hết hơi

-"Vậy cậu có biết mình sai ở đâu không?"

Bỏ mẹ rồi, nó đâu có nghĩ anh sẽ hỏi như vậy thật?! Thấy cảnh tượng lúng túng nghĩ câu trả lời của Yeonjun, Soobin không hiểu sao có chút buồn cười lại thấy thương

-"Nghe này Yeonjun..."

-"Em vẫn đang nghe đây!"

-"Yeonjun..."

-"Vâng!"

-"IM LẶNG VÀ NGHE TÔI NÓI ĐI ĐỒ NGÃ CÂY..." - Soobin gần như hét lên, thật hết nói nổi tên ngốc này

-"Nói ra thì hơi tàn nhẫn nhưng...Yeonjun, lời chia tay ấy chỉ là một phép thử thôi! Và...tôi đã mong cậu hãy níu kéo tôi ngay lúc tôi nói chia tay cậu, nghe phi lí nhỉ? Đào hoa như Yeonjun đây thì tiếc nuối gì tôi?! Nhưng tôi vẫn cứ hy vọng...Vì tôi vẫn yêu cậu! Cuối cùng, cậu thực sự không có đến một lời đáp lại...Thế nên tôi đã biến lời nói dối ấy thành sự thật, đúng là cũng chẳng trông mong gì ở tên đểu cáng như cậu! Tôi ngốc nhỉ?! Biết sẽ chẳng nhận lại được gì mà vẫn quyết định rơi vào lưới tình của cậu Choi đây...Cơ mà cho dù tôi đã cố quên cậu, cậu vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, bóp nghẹt trái tim tôi và dập nát nó đấy! Cậu có biết cảm giác ấy đau đớn như nào không??"

Soobin khóc nấc, liên tục đánh vào người Yeonjun. Yeonjun đau lòng đưa hai tay lên áp vào má người lớn hơn, quệt đi dòng nước mắt lăn dài, hôn nhẹ lên trán anh như an ủi

-"Em biết..." - nó nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh - "Em biết em là một thằng tồi. Em biết em đã làm tổn thương anh như nào. Nhưng em không hề an ủi người mình yêu...Chỉ cho đến khi em mất anh rồi, em mới biết: em yêu anh đến chết đi được! Vậy nên em đã đến đây tìm anh. Vậy nên em mới không tìm một ai đó để lấp đầy trái tim trống rỗng của mình...Chỉ đơn giản là vì em yêu anh đến chết đi được" - Yeonjun cố tình lặp lại câu nói ấy. Thề có Chúa, nếu Soobin không chấp nhận nó, nó sẽ trèo lên tòa cao ốc mà nhảy xuống thật mất!

-"Tôi...cũng yêu em" - Soobin đỏ mặt không biết là vì lời "tỏ tình" của Yeonjun hay do chính câu anh vừa thốt ra. Tên "trapboi đểu cáng" kia thấy cảnh tượng đáng yêu hiếm có của anh bỗng nổi hứng trêu trọc, bĩu môi nói:

-"Nhưng mà rõ ràng là anh đòi chia tay em trước, cuối cùng người muốn quay lại lại là em...Đúng là không công bằng!"

Soobin khúc khích cười hỏi:

-"Vậy giờ Yeonjun của anh muốn anh đền bù như thế nào?"

-"Anh phải hứa sẽ yêu em thật nhiều! Yêu em hôm nay, ngày mai và cả sau này nữa..."

-"Được rồi...Anh hứa"

Hai người lại trao nhau nụ hôn ướt át mê hoặc. Mưa vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi còn họ vẫn cứ là của nhau

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com