Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Paris -anh và em( END)


sau khi nhảy qua vực , chúng tôi lại đến ở 1 căn nhà khác , lần này , nó có vẻ an toàn hơn hết thảy 

- vào đi - hắn nói 

 tôi sau khi vượt qua vực kia thì thần trí có vẻ không ổn lắm , còn 1 ải nữa là tôi có thể sang paris rồi , sao có chút không nỡ 

- vào hay phải bế - hắn nói rồi định đi về phía tôi khi thấy tôi đứng đần ra 1 chỗ

- tên điên - tôi chợt giật mình rồi chửi hắn 1 câu 

sau khi vào đến nhà , chúng tôi bàn nhau kế hoạch làm thế nào để vượt qua khu rừng xương trắng 

- sao lại gọi là khu rừng xương trắng - tôi hỏi hắn 

- ha ha ha - hắn bật cười 

- nói - tôi hơi gàn giọng lên vì thấy tên này điên rồi 

- đúng là người của tôi , thông minh thật đấy - hắn nói với điệu cười cợt nhả

- im đi và giải thích khi tôi còn muốn lắng nghe - tôi nói 

- được rồi , vì sao ư?

- là vì khi đi vào đó 10 người thì chết 9,5 người rồi 

- 9,5 sao ?- bongcha nói 

- tức là vào đấy không chết thật thì cũng chết lâm sàng - tôi nói 

- đúng rồi - hắn hô to rồi chạy qua ôm tôi 

- tránh ra - tôi đẩy hắn ra 

- vậy cần làm thế nào - donghae nói 

rồi hắn nói 1 tràng thứ ngôn ngữ tật nguyền mà tôi không hiểu được 

- tối kia xuất phát - hắn nói 

-còn bây giờ đi mua gì về ăn đang có tiền - hắn nói tiếp 

rồi chúng tôi mua nhiều thức ăn về rồi cùng nhau làm đồ nướng 

cặp đôi bong- dong thì đi ướp thịt còn tôi và hắn thì bị bắt đi nhóm lửa với tinh thần không tự nguyện của tôi 

- đi đi mà - bong năn nỉ 

- được rồi - chán với cô bạn này rồi nên toii phải chấp nhận 

hắn và tôi thi nhau nhóm lửa rồi tôi chợt hỏi 

- trêu đùa với con gái có vẻ vui nhỉ ? - tôi nói với giọng có phần mỉa mai có phần oán trách , hơi hận hắn 

- hả - hắn nói 

- không gì đâu - tôi biết ngay mà , hắn sẽ chả bao giờ thừa nhận điều nay cũng như thừa nhận tôi là gì , có gì đó với hắn đâu 

- chắc vậy - đột nhiên hắn trả lời  

- ha ha ha , đặc biệt là với tôi nhỉ , giày vò chưa đủ hả , chưa thỏa mãn anh à 

- bao nhiêu năm qua anh làm vậy với bao nhiêu người rồi 

hắn im lặng 

tôi đứng bật dậy và nói với tone giọng to hơn 

- đếm sao được khi mỗi ngày 1 em 

- đê tiện - tôi nói rồi bỏ đi 

hắn chỉ nhìn theo bóng tôi mà không biết làm gì cả 

vì hắn còn có 1 bí mật 

bí mật mà hắn định nói chỉ 1 mình tôi

mà có vẻ đã muộn 

hắn đã lầm giữa yêu và cảm xúc nhất thời 

- mày tệ lắm choi yeonjun - donghae từ xa chạy lại nói với hắn 

- đúng , tao tệ lắm - hắn nói rồi bất chợt 

hắn khóc , tên giết người máu lạnh đã khóc vì 1 đứa con gái 

hắn đau đớn như nào , hắn khổ ra sao hắn không dám khóc 

vậy mà khi gặp tôi , hắn đã rơi nước mắt 

- mày nghĩ cho kỹ đi - dong hae bỏ mặc hắn mà đi vào xem tôi thế nào 

- anh sắp hoàn thành rồi , ráng chờ anh nhé y/n 

buổi tối đó tôi không ăn mà chỉ nằm im trên phòng khóc , tôi khóc vì tức giận 

khóc vì uất hận , khóc vì thương hắn 

khóc vì đứa con này , chẳng nhẽ nó lại như tôi sao 

vừa mới hay tin sáng nay , định nói với hắn nhưng rồi tôi nhận lại được gì ? 

khinh bỉ sao? , sự ghê tởm sao?

- mẹ nhất định sẽ không để con phải chịu thiệt đâu , con yêu !

hắn định mang thức ăn lên cho tôi thì nghe thấy điều ấy , hắn có vẻ bất ngờ nhưng rồi vẫn đi vào 

- ăn chút gì đi y/n - hắn nói 

tôi không nói gì chỉ ôm bụng xoa xoa đứa con của mình 

- tôi để đây nhé - hắn nói tiếp 

tôi vẫn im lặng 

hắn rời đi 

- hức .. hức.. đồ tồi  - tôi mắng hắn rồi lại khóc đến ngất đi 

sớm sau là chuyến chuyển trạm cuối cùng của tôi rồi , có vẻ hoài niệm là sao 

vậy là tôi không được gặp hắn nữa sao , còn con của tôi 

chiếc xe di chuyển đến trạm cuối , vào trong trạm đó , tâm trạng tôi lại càng hoảng hồn hơn 

- tập trung vào mọi người , chuyến này là chuyến cuối nên tiền tăng lên - hắn nói 

- ai không thích có thể tách đoàn nhưng nên nhớ , đây là trạm nguy hiểm nhất - hắn cảnh cáo tất cả mọi người ở đó 

tổng cộng là có 10 người , chưa tính hắn và đồng bọn 

- anh cho em tách đoàn - 1 cô gái đứng dậy nói , sau đó , 4 người nữa cũng đúng dậy và rời khỏi đoàn 

nộp tiền cho hắn xong , chúng tôi đi nghỉ và hôm sau lên đường 

- mày có chuyện đúng không ? - bongcha hỏi tôi khi thấy tôi không còn cười như trước nữa 

- tao không sao - tôi có lảng tránh đi không nói với nó vì không muốn nó phải nghĩ nhiều 

- kể đi nào - bong cha đột nhiên nghiêm túc lạ thường 

sau 1 hồi do dự tôi cũng nói cho nó 

- có vẻ hắn không muốn làm vậy đâu - bong cha nói 

- tao đi ngủ trước nhé - tôi lảng đi bằng cách chọn đi ngủ 

hôm sau :

tôi dậy với đôi mắt sung húp vì tối qua khóc suốt đêm 

- mặt sao vậy - dong hae hỏi 

- không sao - tôi đáp rồi mỉm cười ngượng ngùng khi nhìn thấy trước gương là đôi mắt thâm xì và mặt sưng vù lên 

khởi hành lên đường và trên xe 

tiếng cười nói cứ vang lên còn một mình tôi ngồi im lặng khi tôi bị ngồi với hắn 

bị ngồi đó hỉu khum hẻ 

tôi không nói gì lấy head phone ra và đeo lên 

đến nơi , chúng tôi phải đi bộ vào đó để tránh cảnh sát phát hiện

mọi chuyện cũng chẳng có gì để nói , chẳng ghê gớm nếu như chúng tôi không gặp 'bọn kền kền' 

' kền kền ' là cách gọi mất bọn giết người cướp của , làm đủ thứ như các con chim ăn xác lên gọi là kền kền 

- chết tiệt , sao lại vào lúc này chứ - hắn nói 

- phải làm sao bây giờ bọn chúng đã biết chỗ chúng ta rồi đại ca - tên bên cạnh nói với hắn 

- chia ra 4 người 1 nhóm - hắn nói 

xui rủi nào tôi lại chung đội với hắn 

- đi nhanh lên , không phải lúc để em giận dỗi đâu - hắn quát to khi thấy tôi không đi 

- kệ tôi không liên quan đến anh , chết mặc xác tôi - tôi cũng không vừa mà gào lại 

đùng đùng đùng 

tiếng súng vang lên cùng với tiếng bước chân dồn dập khiến hắn hoảng hồn mà ôm lấy tôi mà chạy 

tôi dẫy dụa 1 lúc rồi cũng im đi vì tôi sợ 

- im không tôi bắn em đấy - hắn gằn lên 

tôi không nói gì nữa mà chỉ khóc 

hắn hiện tại đang đè lên tôi vì hai chúng tôi bị tách đoàn vè chạy được vào 1 cái hốc gần đó 

hơi thở hắn tôi có thể cảm nhận được rõ 

bọn chúng đi rồi , tôi đẩy hắn ra rồi nhảy lên trên thì 

đùng 

1 phát đạn bay vào người tôi 

cảm nhận rõ sự đau đớn của từng lớp da thịt 

nhưng mà 

đó chỉ là tôi tưởng tượng mà thôi 

thực tế người chúng đạn là hắn 

hắn gục xuống nhưng không quên bắn chết tên kền kền kia 

hai người gục xuống nhưng anh chưa chết , anh đang hấp hối :)))

tôi thấy vậy vẫn không kìm lòng mà lao đến bên hắn  nắm tay hắn áp lên má mình mà gào khóc 

- nè đồ tồi , tôi chưa cho anh chết , anh chết rồi thì ai làm cha của con tôi , hức, hức.. - tôi gào khóc lên vì bả thân tôi đã chót yêu tên tội phạm này rồi 

- thật ... sa..o , anh .. yêu ... em và xin lỗi... em với con.. an...hhh ngủ.. một c...hút.. nh...a...- hắn nói rồi nhắm mắt lại 

- không ..... tên đần này .. tôi chưa nói là tôi yêu anh mà

                   



















































































































tưởng hết đúng không , éc chư  đao 

- đó là quá trình ba gặp mẹ con đó - hắn đang ngồi nói cho con hắn nghe về quá trình yêu nhau của hai người 

- choi yeonjun , anh không đi tắm đi cứ ngồi đó mà lảm nhảm cái gì - tôi bước từ bếp ra với cái muôi bự chả trên tay 

- à.. anh đi liền .. đi liền - anh nói rội zọt lẹ lên khôm thì xác định với tôi 

- đúng là , kiêu ngạo trước thế giới nhưng lại cúi đầu trước em mà - thằng con nhà tôi đấy , chả khác gì cha nó 

- choi siwoo , con có đi tắm không hả 

- dạ dạ thưa mẩu hậu - thằng con cũng chạy lên theo ba nó mà tắm 

-------------------------------------------------->

paris- anh và em ( hoàn ) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com