Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: HÀNH TRÌNH MỚI

Mùa xuân tràn về Thành Càn Đông, mang theo hơi thở dịu dàng của thiên nhiên, nhưng trong lòng Tuyết Lam vẫn là những đợt sóng ngầm khó tả. Sau trận chiến với Thiên Ngoại Thiên, nàng đã ở lại nơi này thêm vài tháng để dưỡng thương, nhưng quan trọng hơn, nàng muốn tận hưởng khoảng thời gian êm đềm bên gia đình, bên những người nàng yêu quý trước khi bước tiếp trên con đường của mình.

Tuyết Lam đã thỉnh cầu Cổ Trần dạy nàng đánh đàn. Trước yêu cầu này, Cổ Trần chỉ yên lặng quan sát nàng thật lâu, ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ ẩn sâu trong tâm nàng.

Ông đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ lướt qua dây đàn tranh đặt bên cạnh. “Đàn có thể giúp ngươi tĩnh tâm, nhưng quan trọng hơn vẫn là lòng ngươi có thể tĩnh hay không. Nếu ngươi chỉ học đàn mà không hiểu được cội nguồn của tâm loạn, e rằng cũng chỉ vô ích.”

Tuyết Lam khẽ cười, đôi mắt trong veo ánh lên nét kiên định. “Vậy mong sư phụ chỉ giáo.”

Cổ Trần không nói thêm, chỉ bắt đầu dạy nàng những khúc nhạc đầu tiên. Những ngày sau đó, ngoài thời gian dành cho gia đình, nàng đều theo Cổ Trần học đàn. Tiếng đàn ban đầu vụng về, nhưng dần dần trở nên trầm ổn, dịu dàng như chính tâm hồn nàng.

Những tháng ngày ở lại Thành Càn Đông, Tuyết Lam dành nhiều thời gian bên Đông Quân, cùng cậu đi dạo phố, cùng nhau ăn những món ngon, trò chuyện thâu đêm. Nàng cưng chiều cậu hết mực, thậm chí còn làm những việc mà trước đây nàng chưa từng làm, chỉ để Đông Quân có thể vui vẻ.

Đông Quân tất nhiên nhận ra điều đó. Cậu biết tỷ tỷ mình đang giấu chuyện gì đó. Mỗi lần cậu dò hỏi, nàng chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, không nói gì.

Một ngày nọ, khi hai người cùng nhau ngồi trên mái nhà ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Đông Quân khẽ lên tiếng:

“Tỷ tỷ, tỷ có điều gì giấu đệ phải không?”

Tuyết Lam im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ giọng đáp: “Chỉ là ta muốn trân trọng khoảng thời gian này. Ta biết một ngày nào đó, đệ sẽ không thể sống vô ưu vô lo như hiện tại nữa. Ta chỉ muốn lưu giữ thật nhiều kỷ niệm với đệ trước khi ngày đó đến.”

Đông Quân siết chặt tay, ánh mắt cậu ánh lên sự kiên định. “Tỷ, dù sau này có chuyện gì xảy ra, đệ nhất định sẽ bảo vệ tỷ. Nhất định.”

Tuyết Lam bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu. “Ngốc, là ta bảo vệ đệ mới đúng.”

Mùa hè đến, vết thương của Tuyết Lam cũng đã hồi phục hoàn toàn. Nàng biết đã đến lúc phải tiếp tục con đường của mình.

Buổi sáng ngày nàng rời đi, cả gia đình đều có mặt. Mẫu thân nàng, Ôn Lạc Ngọc, khẽ kéo nàng vào lòng, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc nàng.

“Con đi rồi... lại không biết bao giờ mới trở về.”

Tuyết Lam khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự kiên định. “Mẫu thân, con nhất định sẽ trở về. Lần này con đi là vì chính con, vì con muốn trở nên mạnh hơn.”

Phụ thân nàng, Bách Lý Thành Phong, đứng bên cạnh, ánh mắt ông phức tạp nhưng tràn đầy tự hào. “Ta biết con gái của ta không phải người có thể bị trói buộc. Nhưng con nhất định phải bảo trọng.”

Đông Quân im lặng suốt từ đầu, đến khi Tuyết Lam sắp rời đi, cậu mới tiến lên, nắm chặt lấy tay nàng.

“Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải giữ lời. Tỷ nhất định phải trở về.”

Tuyết Lam nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ gật đầu. “Nhất định.”

Ngày Tuyết Lam rời đi, không có tiệc tiễn đưa, không có lời từ biệt rườm rà. Nàng lặng lẽ khoác lên người bộ y phục màu xanh đậm, buộc cao mái tóc, mang theo Tuyết Tẫn Kiếm, bước ra khỏi phủ Bách Lý.

Trước khi đi, nàng ghé qua gặp Cổ Trần. Người vẫn như cũ, bình thản nhấp trà, ánh mắt như đã sớm đoán được điều này.

“Ngươi muốn đi đâu?” Cổ Trần đặt chén trà xuống, ánh mắt sâu xa nhìn nàng.

Tuyết Lam cười nhẹ: “Giang hồ rộng lớn, cứ đi rồi sẽ biết.”

Cổ Trần trầm mặc một lúc rồi nói: “Tâm ngươi đã tĩnh?”

Tuyết Lam gật đầu: “Chưa hoàn toàn, nhưng cũng tốt hơn trước.”

Cổ Trần không nói gì thêm, chỉ khẽ gảy nhẹ dây đàn. Tiếng đàn vang lên, như một lời tiễn biệt không lời.

Rời khỏi thành Càn Đông, Tuyết Lam dùng danh tính giả Tịch Nguyệt để hành tẩu giang hồ. Nàng muốn tránh sự chú ý không cần thiết và cũng để bản thân có cơ hội trải nghiệm thế giới mà không bị ràng buộc bởi cái tên Bách Lý Tuyết Lam.

Nửa năm sau, trên Quan Tuyệt Bảng do Bách Hiểu Đường biên soạn, một cái tên mới xuất hiện—Tịch Nguyệt. Một nữ kiếm khách bí ẩn với thanh kiếm dài và mảnh như ánh trăng mùa đông, lưỡi kiếm lạnh lẽo, mỗi khi vung lên tựa như tuyết rơi giữa trời băng giá – trở thành biểu tượng khiến kẻ khác vừa kính sợ vừa tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com