Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: CUỘC ĐỐI ĐẦU TRONG BÓNG TỐI

Trăng non lơ lửng trên nền trời tối đen như mực, gió đêm se lạnh phả qua những mái ngói cong vút của Cố gia. Trong màn đêm tĩnh lặng, hai bóng người lặng lẽ lẻn vào khuôn viên rộng lớn của đại tộc phương Nam. Đông Quân khoác áo choàng xám, đầu đội nón lá che đi gương mặt lanh lợi, còn Trường Phong thì vẫn phong thái ung dung nhưng đôi mắt giảo hoạt ẩn chứa ý cười.

“Ngươi chắc chắn đây là cách tốt nhất để bán rượu chứ?” Trường Phong chắp tay sau lưng, giọng có chút đùa cợt.

Đông Quân cười khẽ: “Dùng rượu của ta để mời khách trong tiệc cưới thế này, chẳng phải cách tốt nhất để danh tiếng vang xa hay sao?”

Nhưng khi họ vừa đặt chân vào nội viện, một cuộc giao đấu ác liệt đã diễn ra ngay trước mắt.

Cố Kiếm Môn – Lăng Vân công tử trong Bắc Ly bát công tử – đang đấu với một người áo đen thần bí. Người đó không ai khác chính là Tô Mộ Vũ của Ám Hà. Ánh kiếm lạnh lẽo giao thoa trong màn đêm, tiếng binh khí va chạm sắc bén vang vọng khắp nơi. Đứng từ xa, Đông Quân có thể nhận ra Tô Mộ Vũ không hề tỏ ra lép vế trước Cố Kiếm Môn, mà ngược lại, hai người đấu ngang ngửa, không ai nhường ai.

Cố Kiếm Môn gằn giọng: “Ngươi nghĩ rằng Cố gia sẽ liên minh với Ám Hà sao?”

Tô Mộ Vũ cười lạnh, từng đường kiếm quét qua sắc bén: “Cố gia các ngươi đang bị Yến gia ép đến bước đường cùng, không có minh chủ, không có kẻ dẫn dắt, nếu không nắm lấy cơ hội này, chẳng lẽ ngươi cam tâm nhìn cố gia diệt vong?”

Ánh mắt Cố Kiếm Môn lóe lên sát ý, hắn quét kiếm đẩy lui Tô Mộ Vũ rồi trầm giọng nói: “Ngươi nghĩ ta sẽ mượn tay các ngươi để báo thù sao? Cố gia có thể suy yếu, nhưng sẽ không bao giờ trở thành tay sai của kẻ khác!”

Đông Quân và Thành Phong nghe cuộc đối thoại mà không khỏi giật mình. Thì ra mục đích của Ám Hà khi đến đây không phải để gây chiến, mà là muốn lôi kéo Cố gia về phe mình. Điều này chứng tỏ, Yến gia đã nắm chắc phần thắng, đến mức Ám Hà cũng muốn chen chân vào cuộc chiến này.

Cố Kiếm Môn nghiến răng, hắn trầm giọng nói tiếp: “Đại ca ta, Cố Lạc Ly, chính là bị Yến gia hãm hại! Chúng nhân lúc cố gia không có người đứng đầu, liền ép ta phải cưới Yến Lưu Ly, mục đích không gì khác ngoài muốn nuốt trọn Cố gia, khống chế cả phương Nam!”

Tô Mộ Vũ không trả lời ngay mà chỉ nhìn Cố Kiếm Môn với ánh mắt thâm trầm. Sau đó hắn bật cười, thu kiếm về, chắp tay nói: “Ngươi quả nhiên là một người có cốt khí, nhưng không hợp tác với Ám Hà, ta e rằng tương lai Cố gia sẽ chỉ còn là một đống tro tàn.”
Nhận thấy tình hình không ổn, Đông Quân ra hiệu cho Trường Phong rời đi. Hai người âm thầm rút lui. Thế nhưng, khi họ vừa ra khỏi phạm vi Cố gia, một bóng đen đã chặn trước mặt. Nhưng ngay khi Đông Quân và Thành Phong vừa định lẻn đi theo hướng khác, Tô Mộ Vũ đã đột ngột xuất hiện sau lưng họ.

“Định rời đi mà không chào hỏi sao?”

Đông Quân và Thành Phong giật mình, chỉ trong chớp mắt, Tô Mộ Vũ đã phát hiện ra bọn họ.

“Các ngươi là ai?” – Hắn nheo mắt nhìn hai người. Đông Quân vội vã cười trừ: “Chúng ta chỉ là người buôn rượu, đến đây để xem xét thị trường thôi.”

Tô Mộ Vũ nhìn thẳng vào Đông Quân một hồi, dường như đang đánh giá. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn bật cười: “Hừm, một tên tiểu tử bán rượu mà cũng cả gan lẻn vào đây sao?” Nhưng rồi hắn chỉ phất tay: “Đi đi, ta không giết kẻ không liên quan.”

Đông Quân và Thành Phong không chần chừ, lập tức quay về quán rượu Đông Quy. Tuy nhiên, trước khi kịp thở phào nhẹ nhõm, họ nhận ra quán rượu đã bị bao vây bởi đám sát thủ của Yến gia. Trong số đó có bốn kẻ nổi danh trong giang hồ, mỗi kẻ đều có thực lực đáng gờm.

Trường Phong, nắm chặt thương trong tay, ánh mắt không hề lùi bước. Anh hiểu rõ lần này không thể tránh khỏi một trận chiến.

Một kẻ trong nhóm sát thủ cười nhạt: “ Xem ra quán rượu của ngươi không còn bán rượu được cho ai nữa rồi”

Đông Quân nhún vai, giả bộ bình thản: “Quán rượu ta mở để mời khách uống rượu, chứ không phải để đánh nhau đâu. Các vị nếu muốn uống rượu thì ta hoan nghênh, còn nếu muốn gây sự thì e rằng hơi quá đáng rồi.”

Tên sát thủ cười gằn, vừa định ra tay thì Trường Phong đã vung thương, từng đường thương sắc bén đánh bay mấy kẻ xông tới. Nhưng do thương pháp chưa hoàn thiện và thương thế trong người, anh dần bị áp đảo. Một sát thủ thấy cơ hội liền tung ra một chưởng mạnh mẽ đánh vào vai Trường Phong khiến anh ngã quỵ xuống.

Ngay lúc đó, một tiếng sét nổ vang trên bầu trời đêm, kèm theo đó là một bóng người lao đến như tia chớp. Lôi Mộng Sát xuất hiện, trong tay vạch ra những đường sáng bạc xẹt qua, chém bay ba tên sát thủ trong nháy mắt.

“ Chước mặc công tử !” Một tên trong đám sát thủ kinh hãi thốt lên. “Sao ngươi lại ở đây?!”

Lôi Mộng Sát cười nhạt, đưa mắt nhìn về phía Đông Quân và Trường Phong. “Quán rượu nhỏ mà cũng có nhiều kẻ muốn nhắm vào như vậy. Xem ra Đông Quy không đơn giản rồi.”

Đám sát thủ không dám chần chừ, lập tức vung vũ khí lao vào. Lôi Mộng Sát một mình đối đầu với bốn cao thủ giang hồ, mỗi đòn chém đều như sấm sét, khiến mặt đất nứt vỡ. Tuy nhiên, dù mạnh đến đâu, hắn vẫn chỉ có một mình, dần rơi vào thế yếu.

Đúng lúc đó, một thân ảnh trắng muốt xuất hiện, mang theo một trận hoa rơi —Lạc Hiên. Anh không nói thêm lời nào, lập tức lao vào hỗ trợ Lôi Mộng Sát. Kiếm quang loang loáng, áp chế hoàn toàn đám sát thủ.

Lôi Mộng Sát thừa cơ hội đưa Đông Quân và Trường Phong rời khỏi vòng vây. Tuy nhiên, khi vừa chạy được vài bước, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa: “Đông Quân!”

Đông Quân sững người, quay đầu lại. Dưới ánh trăng mờ ảo, Tuyết Lam đứng đó, áo trắng phấp phới, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Đông Quân thấy nàng vẫn như trước, nhưng lại có gì đó xa cách hơn.

Tuyết Lam không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vung tay, một kiếm chiêu lướt qua, tạo thành một làn băng tuyết lạnh lẽo. Đám sát thủ xung quanh lập tức bị đóng băng, ngã xuống trong cơn đau đớn.

Lôi Mộng Sát cười lớn: “Xem ra hôm nay là ngày may mắn của các ngươi rồi, ngay cả Tich Nguyệt cũng tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com