Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM

Mùa đông năm nay, gió tuyết dường như lạnh hơn mọi năm. Thành Càn Đông chìm trong một màu trắng xóa, nhưng trong lòng Tuyết Lam lại không phải cảm giác rét buốt, mà là một ngọn lửa khát khao được mạnh mẽ hơn nữa. Nàng đã đạt đến tầng thứ năm của Băng Tâm Huyền Công, kiếm chiêu cũng đã đến chiêu thứ bảy, nhưng nàng biết bản thân vẫn còn thiếu một thứ gì đó quan trọng.

Một đêm nọ, trong mộng cảnh, Cổ Trần nhìn Tuyết Lam đang luyện kiếm dưới ánh trăng. Kiếm pháp của nàng ngày càng sắc bén, nhưng trong đó vẫn còn một chút gì đó chưa trọn vẹn.

“Tuyết Lam, kiếm pháp của ngươi đã đến cực hạn của hiện tại, muốn tiến xa hơn, ngươi cần một thanh kiếm thực sự thuộc về mình.”

Tuyết Lam dừng kiếm, ánh mắt kiên định:

“Kiếm của con chưa đủ tốt sao, sư phụ?”

Cổ Trần khẽ lắc đầu, tay vẽ lên không trung một hình ảnh mờ ảo của một thanh kiếm băng giá nằm trong một vùng đất tuyết phủ vĩnh cửu.

“Kiếm không chỉ là vũ khí, mà còn là tâm hồn của kiếm khách. Thanh kiếm thích hợp với ngươi đang chờ ở nơi tận cùng của băng tuyết, nhưng để có được nó, ngươi phải vượt qua thử thách mà chính thanh kiếm đặt ra.”

Tuyết Lam trầm mặc. Nàng hiểu rằng đây sẽ là một hành trình khó khăn, nhưng nàng sẵn sàng.

Khi quyết định ra đi, người lo lắng nhất không phải là Tuyết Lam, mà là gia đình nàng.  Đêm trước ngày lên đường, Tuyết Lam quỳ trước mặt Bách Lý Lạc Trần, gia gia của nàng. Ông đã già, tóc bạc như tuyết, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc như năm xưa khi còn là một danh tướng lẫy lừng trên chiến trường.

“Lam nhi, con nhất định phải đi sao?” Giọng ông trầm thấp nhưng chứa đựng sự lo lắng khó giấu.

Tuyết Lam gật đầu kiên định:

“Gia gia, đây là con đường con phải đi. Nếu con không tìm được thanh kiếm thuộc về mình, con sẽ mãi không thể tiến xa hơn.”

Bách Lý Lạc Trần nhìn cháu gái hồi lâu, rồi khẽ thở dài:

“Con là một nữ tử mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là phải đơn độc. Hãy nhớ, không có thanh kiếm nào quý giá bằng những người yêu thương con.”

Mẫu thân nàng, Ôn Lạc Ngọc, nắm lấy tay con gái, giọng run rẩy:

“Lam nhi, con nhất định phải trở về an toàn. Hứa với nương, dù thế nào cũng không được liều lĩnh.”

Tuyết Lam siết chặt tay mẫu thân, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

“Con hứa, con nhất định sẽ trở về.

Phụ thân Bách Lý Lạc Trần chỉ lặng lẽ đặt một tay lên vai nàng, gật đầu không nói. Dù trong lòng lo lắng, ông vẫn tin vào nghị lực của nữ nhi mình.
Ở góc phòng, Đông Quân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tỷ tỷ. Khi Tuyết Lam bước ra khỏi cửa, hắn mới chạy theo, giọng khẽ khàng:

“Tỷ tỷ, tỷ biết không, nếu tỷ không về, đệ sẽ đi tìm tỷ đó.”

Tuyết Lam bật cười, xoa đầu đệ đệ:

“Đệ giỏi trốn luyện võ như vậy, liệu có tìm được tỷ không đây?”

Đông Quân bĩu môi, nhưng trong đôi mắt hắn ánh lên sự lo lắng thật sự.

“Dù thế nào, tỷ cũng đừng quên rằng tỷ còn có gia đình chờ tỷ về.”

Hành trình của Tuyết Lam dẫn nàng đến một sa mạc mênh mông, nơi nhiệt độ khắc nghiệt khiến hàn khí trong cơ thể nàng trở nên cồng kềnh và khó điều khiển. Đây là lần đầu tiên nàng phải đối đầu với kẻ địch trong điều kiện bất lợi hoàn toàn.

Một nhóm sơn tặc bất ngờ tấn công nàng giữa vùng hoang mạc. Trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, hàn khí của nàng bị suy yếu, từng chiêu kiếm trở nên chậm hơn so với bình thường. Địch nhân lợi dụng điều đó áp sát, khiến nàng rơi vào tình thế nguy hiểm.

Giữa lúc đó, Tuyết Lam bỗng nhận ra rằng kiếm pháp của mình không thể chỉ dựa vào hàn khí, mà cần phải dung hòa nó với thiên địa xung quanh. Nàng quan sát từng chuyển động của cát, cảm nhận sự linh hoạt và biến hóa vô thường của nó. Từ đó, nàng sáng tạo ra Băng Tàn Ảnh, một kiếm chiêu tận dụng sự thay đổi của môi trường, kết hợp giữa hàn khí và chuyển động mềm mại để công kích đối thủ một cách bất ngờ.

Nhát kiếm đầu tiên vung ra, tuyết khí đọng lại giữa không trung, kết thành hàng loạt mảnh băng sắc bén. Chúng không rơi xuống ngay mà lơ lửng, chờ đợi thời điểm thích hợp để công kích.

Khi sơn tặc lao đến, nàng xoay người tung kiếm, toàn bộ băng vụn bất ngờ phóng ra như một cơn bão tuyết giữa sa mạc, cắt ngang làn gió nóng rực, đánh bại toàn bộ kẻ địch. Lúc này, Tuyết Lam biết rằng kiếm pháp của mình đã bước lên một tầm cao mới.

Vượt qua sa mạc, nàng đặt chân đến vùng đất lạnh lẽo nhất mà con người khó lòng sinh sống. Nơi đây không có sự sống, chỉ có những cơn gió rét buốt cắt vào da thịt, bầu trời trắng xóa như hòa lẫn với mặt đất.
Cổ Trần từng nói với nàng: “Muốn tìm thấy thanh kiếm của mình, ngươi phải vượt qua thử thách mà nó đặt ra.”
Tuyết Lam biết rằng thanh kiếm nàng cần đang ở nơi này. Chính tại nơi này, nàng lĩnh ngộ tầng thứ 6 của nội công – Băng Hàn Cố Tuyệt.

Khác với các tầng trước đây, tầng thứ 6 không chỉ đơn thuần giúp gia tăng hàn khí trong cơ thể mà còn cho phép nàng điều chỉnh và thích nghi với mọi điều kiện nhiệt độ xung quanh. Nếu như trước đây hàn khí của nàng bị áp chế ở sa mạc, thì giờ đây, nàng có thể chủ động điều chỉnh, không còn phụ thuộc vào môi trường.

Khi nàng thả lỏng cơ thể, hàn khí bắt đầu hội tụ, hình thành một tầng băng mỏng bảo vệ toàn thân, giúp nàng chống lại cái lạnh khắc nghiệt. Không chỉ vậy, nội công mới còn giúp nàng tăng cường khả năng ngưng tụ băng trên thanh kiếm, khiến mỗi chiêu thức trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

Tại trung tâm vùng băng tuyết này, Tuyết Lam tìm thấy một thanh kiếm cổ, vùi sâu trong lớp băng dày. Nhưng khi nàng chạm vào nó, một luồng khí lạnh xộc thẳng vào tâm trí nàng, kéo nàng vào một ảo cảnh đáng sợ.
Giữa khung cảnh tuyết trắng vô tận, nàng thấy những ảo ảnh hiện ra – gia đình nàng, những người nàng yêu thương, từng người một biến mất, tan vào hư vô. Nàng muốn chạy đến níu giữ nhưng không thể.

Nàng đã từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với nỗi sợ mất đi những người quan trọng nhất, nàng mới nhận ra mình yếu đuối biết bao.

Nàng quỳ xuống nền tuyết lạnh, nội tâm rung động kịch liệt. Nhưng rồi, nàng nhớ đến lời gia gia, nhớ đến ánh mắt lo lắng của mẫu thân, nhớ đến Đông Quân – đệ đệ ngốc nghếch thích trốn luyện võ nhưng luôn miệng nói sẽ bảo vệ nàng.

Đứng giữa vùng hoang vu, cô độc và bất lực, nỗi sợ hãi dâng trào, tay Tuyết Lam run lên, hàn khí quanh người cũng trở nên rối loạn.

“Ngươi có dám đối mặt với nỗi sợ của mình không?” Một giọng nói vang lên, vọng ra từ thanh kiếm.

Tuyết Lam nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Nàng nhận ra rằng đây chính là tâm ma của mình – nỗi sợ mất đi tất cả những người nàng yêu thương. Nhưng nếu cứ để nỗi sợ trói buộc, nàng sẽ không bao giờ có thể tiến xa hơn trên con đường kiếm đạo.

Nàng mở mắt, ánh nhìn kiên định. Thay vì chống cự, nàng chấp nhận cảm xúc ấy, hòa nó vào lòng mình, để rồi biến nó thành động lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hàn khí trong cơ thể bỗng chốc trở nên ổn định, toàn bộ ảo cảnh tan biến. Thanh kiếm trước mặt nàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như công nhận chủ nhân thực sự của nó.

Nàng vươn tay nắm lấy chuôi kiếm, cảm nhận được luồng khí lạnh lan tỏa, nhưng lần này không còn là sự đối chọi, mà là sự dung hợp hoàn toàn.

Tuyết Lam đã vượt qua thử thách, tìm được thanh kiếm định mệnh của mình. Giờ đây, nàng không còn là cô gái non nớt ngày nào, mà đã trở thành một kiếm khách thực thụ, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com