CHƯƠNG 8: ĐOÀN VIÊN VÀ CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
Gió nhẹ thoảng qua những con đường lát đá trong thành Càn Đông. Hôm nay, bầu trời trong vắt hơn hẳn mọi ngày, như để chào đón một người đã rời xa quê nhà trở lại. Trên con đường dẫn vào thành, một bóng dáng nữ tử khoác trên mình chiếc áo choàng bạc nhẹ nhàng bước đi. Mái tóc dài đen nhánh của nàng khẽ bay trong gió, ánh mắt sâu thẳm mang theo một tia kiên định chưa từng có.
Sau chuyến hành trình gian khổ, Tuyết Lam đã trở về.
Cánh cổng lớn của Bách Lý gia mở ra, một bóng người lao đến ôm chầm lấy nàng.
“Tỷ tỷ! Cuối cùng tỷ cũng về rồi!”
Đông Quân, nay đã không còn là một đứa trẻ nghịch ngợm như trước. Dáng người thiếu niên của cậu đã cao hơn, ánh mắt rạng rỡ hơn, nhưng nụ cười vô tư lự vẫn không thay đổi. Tuyết Lam mỉm cười, vươn tay xoa đầu đệ đệ:
“Đệ lớn rồi đấy!”
Ôn Lạc Ngọc – mẫu thân nàng, nước mắt đã rưng rưng từ lúc nào. Bà nắm chặt tay con gái, giọng nói nghẹn lại:
“Lam nhi, con có biết ta lo lắng đến thế nào không?”
Tuyết Lam siết chặt tay mẫu thân, cảm nhận sự ấm áp mà nàng đã xa cách bấy lâu.
“Mẫu thân, con đã trở về rồi.”
Phụ thân nàng, Bách Lý Thành Phong, vốn là người ít thể hiện cảm xúc, nhưng đôi mắt ông lúc này cũng ánh lên niềm vui khó tả. Ông nhìn nữ nhi của mình, giọng nói trầm ổn:
“Tuyết Lam, con đã trưởng thành rồi.”
Gia gia của nàng, Bách Lý Lạc Trần nở nụ cười hiền hậu:
“ Trở về là tốt rồi ! Mau kể cho gia gia nghe, con đã trải qua những gì trong cuộc hành trình của mình?”
Tuyết Lam gật đầu, rồi bắt đầu kể lại tất cả: Sa mạc rực cháy, những trận chiến cam go, cái lạnh thấu xương ở vùng đất tận cùng, và cuối cùng là khoảnh khắc nàng đối diện với tâm ma của chính mình để có được thanh kiếm mà định mệnh đã dành cho nàng.
Khi nàng rút Thanh Hàn Kiếm ra khỏi vỏ, hàn khí lan tỏa khắp căn phòng. Mọi người đều ngạc nhiên trước thứ bảo kiếm này.
“Một thanh kiếm tốt !” – Bách Lý Thành Phong trầm trồ.
Đông Quân cầm lấy kiếm, nhưng ngay lập tức rụt tay lại vì hơi lạnh lan tỏa:
“Tỷ tỷ, kiếm của tỷ lạnh quá!”
Tuyết Lam bật cười, lấy ra một viên đá lam ngọc từ vùng băng nguyên lạnh giá đưa cho y:
“Thứ này rất quý, tỷ tìm thấy nó trên đường. Nếu đệ giữ bên mình, nó có thể giúp đệ trấn định tinh thần khi tu luyện.”
Cả nhà quây quần bên nhau, Tuyết Lam kể lại hành trình của mình, về những trận chiến khắc nghiệt, những lần đối mặt với nguy hiểm, và cách nàng vượt qua tâm ma để lĩnh ngộ tầng nội công thứ sáu. Khi nàng rút kiếm ra – thanh Tuyết Tẫn Kiếm, cả gia đình đều trầm trồ. Thanh kiếm như được đúc từ băng tuyết ngàn năm, thân kiếm tỏa ra hàn khí lạnh buốt nhưng sắc bén vô cùng.
Sau khi sum vầy cùng gia đình, Tuyết Lam cùng Đông Quân nhanh chóng đến gặp Cổ Trần. Nàng muốn khoe với sư phụ thanh kiếm mà mình đã tìm được, cũng như quá trình trưởng thành trong hành trình vừa qua.
Khi nàng và Đông Quân đến nơi, họ thấy Cổ Trần đang ngồi dưới tán cây đào già, bàn tay thảnh thơi gảy trên dây đàn, từng âm thanh vang lên trong trẻo, mang theo nét tĩnh lặng của một cao nhân đã trải qua bao sóng gió.
Tuyết Lam cúi đầu thi lễ:
“Sư phụ, con đã trở về.”
Cổ Trần ngừng tay, quan sát nàng một lúc lâu rồi gật đầu:
“Ánh mắt của ngươi đã khác trước. Ta đoán chuyến đi ấy không dễ dàng.”
Tuyết Lam khẽ cười, đặt thanh Tuyết Tẫn Kiếm lên bàn:
“Đây là thanh kiếm đã chọn con. Nó ở nơi lạnh nhất mà con từng đặt chân đến. Con đã vượt qua được thử thách và lĩnh ngộ kiếm đạo của riêng mình.”
Cổ Trần nhẹ nhàng rút kiếm khỏi vỏ, ngón tay chạm lên lưỡi kiếm lạnh buốt. Ông mỉm cười:
“Một thanh kiếm tốt. Nhưng quan trọng hơn là chủ nhân của nó đã thực sự trưởng thành.”
Đông Quân khoanh tay, chờ mãi không thấy sư phụ nhắc đến mình thì nhăn mặt:
“Sư phụ, chẳng lẽ người không hỏi con chút gì sao? Con cũng đã trưởng thành rồi đấy!”
Cổ Trần nhướng mày, đặt kiếm xuống rồi chậm rãi rót trà:
“Vậy sao? Vậy ngươi đã lĩnh hội được gì từ những tháng ngày ta để mặc ngươi tự do lang bạt?”
Đông Quân cười xòa:
“Đệ tử đã học được cách tận hưởng cuộc sống! Và... đệ tử cũng có cảm giác muốn cầm kiếm rồi!”
Cổ Trần bật cười, lắc đầu nhưng không nói gì thêm.
Khi trở về từ chuyến hành trình đó, Tuyết Lam đã hoàn toàn bước vào một cảnh giới khác. Với thanh kiếm mới trong tay, nàng luyện đến kiếm chiêu thứ bảy, từng chiêu thức đều có sự hài hòa giữa công và thủ, giữa nhanh và chậm, giữa sắc bén và nhu hòa.
Đông Quân nhìn tỷ tỷ mình ngày càng mạnh lên, không khỏi tặc lưỡi:
“Tỷ mà mạnh thêm nữa chắc ta không cần luyện võ cũng chẳng ai dám động vào ta mất.”
Tuyết Lam bật cười, nhẹ gõ lên đầu cậu:
“Ngươi lúc nào cũng dựa dẫm vào ta, đến bao giờ mới chịu trưởng thành?”
Đông Quân nhếch môi cười:
“Chỉ cần có tỷ ở đây, ta mãi mãi không cần trưởng thành.”
Tuyết Lam nhìn đệ đệ mình, trong lòng có chút chua xót. Nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Nàng biết, từ giờ trở đi, con đường của nàng sẽ không còn giống như trước nữa.
Kiếm đã chọn chủ, tâm đã định hướng.
Từ đây, nàng sẽ bước đi trên con đường mà chính mình đã chọn, không vì ai khác, không do ai sắp đặt.
Giữa làn gió xuân nhè nhẹ, một nữ tử vận y phục trắng bước tới, trên mặt che một tấm khăn lụa trắng, chỉ lộ ra đôi mắt sắc sảo đầy bí ẩn. Nàng ta chắp tay thi lễ với Cổ Trần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:
“Tiền bối , ta đến nhờ người giúp đỡ một chuyện.”
Cổ Trần không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên đáp:
“Bắc Khuyết đã bị Bắc Ly tiêu diệt, Nguyệt Thành Phong bế quan luyện Hư Niệm Công. Ngươi muốn khôi phục nó, e rằng không dễ.”
Đông Quân nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu không biết tên nàng, nhưng có một điều gì đó khiến cậu không thể rời mắt.
Tuyết Lam quan sát nữ tử này, nàng có một cảm giác bất an khó tả. Đông Quân thì lại bị cuốn hút bởi phong thái của Nguyệt Dao, nhưng chưa kịp nói gì, nàng đã quay sang nhìn cậu. Đôi mắt nàng lóe lên một tia sáng khó hiểu.
“Thiên chất võ mạch trời sinh…” – Nàng lẩm bẩm.
Nguyệt Dao cũng lặng lẽ quan sát Đông Quân, ánh mắt khẽ nheo lại khi nhận ra thiên chất võ mạch trời sinh của cậu. Trong lòng nàng bỗng dấy lên một suy nghĩ—nếu Đông Quân bị bắt đi, có thể phụ thân nàng sẽ thành công trong việc luyện thành Hư Niệm Công...Giấc mơ khôi phục Bắc Khuyết cùa họ cũng sẽ thành hiện thực.
Tuyết Lam đứng bên cạnh, đôi mắt trầm xuống. Qua những lời nói của Cổ Trần và thái độ của Nguyệt Dao, nàng mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó không ổn.
Nguyệt Dao không nói thêm, nhưng Tuyết Lam đã cảm nhận được ý đồ xấu ẩn giấu sau ánh mắt ấy. Những gì Cổ Trần từng kể nàng nghe về Hư Niệm Công, về Bắc Ly diệt Bắc Khuyết, và về việc Nguyệt Thành Phong bế quan luyện công, tất cả đều xoay quanh nữ tử này.
Nếu Đông Quân thật sự có võ mạch trời sinh, chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ hay sao?
Nàng siết chặt thanh kiếm, ánh mắt trở nên sắc bén.
“Ta tuyệt đối sẽ không để ai làm hại đệ đệ của ta.”
Dù Đông Quân vẫn chưa nhận ra nguy hiểm, nhưng nàng thì đã hiểu rõ. Đây không phải là một cuộc gặp gỡ đơn thuần, mà có lẽ là khởi đầu của một cơn bão mới…
Nàng nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giác nhìn nữ tử thần bí trước mặt. Trong lòng Tuyết Lam, một nỗi bất an dâng trào. Liệu cuộc gặp gỡ này là ngẫu nhiên, hay là khởi đầu cho một cơn sóng gió sắp ập đến?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com