11.
Anh ngồi đó, ghì vào chiếc guitar vào người.
Còn năm phút nữa là tới giờ trường đóng cửa.
Em ngồi nghe anh hát.
Chăm chú như chẳng định về.
Em bất chợt tiến lại gần anh, đứng nhìn anh chơi đàn mà mím môi.
Sau đó, trong một cắc, giọng hát đôi mình hòa vào nhau.
Tựa bản giao hưởng của mùa hè trong trời đông miền Bắc.
Trong căn phòng, mọi người lại đồng thanh hát.
Bản giao hưởng trong em còn rực rỡ hơn cả giây trước.
Trước khi đi về, em sẽ nán lại thêm chút nữa.
Để mọi âm thanh, ca từ hát anh và cả mọi người nằm vẹn mãi trong em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com