2.
Ngày nọ, em bỗng cảm thấy những rung cảm đã biến mất từ lâu quay trở lại.
Nàng xuất hiện bất thình lình, không một tín hiệu, không lời báo trước.
Thật ra chính em còn không hiểu tại sao nàng lại ở đây.
Để em nói nhé, nàng không phải và chưa từng là mẫu người em thích.
Bằng cách nào đó, nàng tỏa sáng theo cách của riêng nàng, hút trọn ánh mắt em.
Nhưng đó nào phải là điều quan trọng nhất.
Nàng đã nhận ra tâm trạng của em ngày hôm đó tệ đến thế nào.
Để mà nhường cho em.
Để mà chiều em theo những cách bé nhỏ nhất.
Và nàng cứ từng chút tiến vào trái tim em thôi.
Rốt cuộc, em chỉ đứng đó nhìn nàng từ xa.
Chỉ cần một ngày hai đôi mắt chạm nhau, em cười cả ngày mà không hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com