Trung
Cảnh báo: có tình tiết 18+ 🚗
...
Đêm hôm ấy, đúng như dự đoán Lưu Vũ lại nằm mộng.
Vẫn là cảm giác bị siết cổ ngộp thở như chết đuối ấy, người trước mắt chỉ có thể nhìn không thể chạm tới, anh liều mạng vươn tay ra cũng chỉ có thể bắt được một góc áo của đối phương.
Vải mềm lưu lại trên đầu ngón tay trong chốc lát, ngay sau đó bị vô tình giật đi. Nước mắt khiến cho thế giới xung quanh như nhìn từ kính vạn hoa lung linh. Thân thể anh như bị đè dưới sức nặng ngàn cân, trôi dạt giữa những dải ánh sáng rực rỡ.
"—— Ừm"
Lưu Vũ kêu lên hai tiếng từ trong mơ tỉnh lại, anh mở mắt ra, tầm nhìn mông lung mờ mịt, mất một lúc lâu vẫn chưa thể tập trung tiêu cự. Mặt gối đã sớm bị khóc ướt, ngay cả tóc mai cũng dính dớp, không may mắn thoát khỏi.
Thời gian hẵng còn sớm, hiện tại chưa tới bảy giờ sáng. Ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng choang, trong phòng ngủ thì vẫn kéo kín rèm tối đen như mực.
Lưu Vũ dè dặt xỏ dép, một mình tới nhà vệ sinh rửa mặt. Tầng trên cùng mơ hồ vang lên tiếng nhạc, Lưu Vũ lắng tai nghe, không giống một ca khúc đã phát hành mà giống một bản demo sáng tác hơn.
Sáng tác à... Lưu Vũ lẩm bẩm.
Anh không có tâm tư suy nghĩ xem rốt cuộc là ai chăm chỉ đến như vậy, việc thức dậy sớm cùng cơn ác mộng đã khiến đầu óc anh đình trệ, bây giờ đại khái chỉ có ký ức của thân thể về vũ đạo là tỉnh táo, còn đâu mọi cơ quan khác đã không còn thuộc về chính anh.
Lên tới tầng ba, tiếng nhạc đã biến mất, cửa phòng tập tối đen, người đi phòng trống, có lẽ đối phương đã trở về nghỉ ngơi. Lưu Vũ đẩy cửa vào, theo bản năng lần mò mặt tường, nhưng tới khi chạm vào công tắc rồi anh lại thoáng ngừng. Anh cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng không bật đèn mà khóa trái cửa.
Trong phòng thoang thoảng hương cà phê, ngửi kỹ một chút, còn có mùi mồ hôi mằn mặn. Lưu Vũ nhích từng chút dọc theo cánh cửa, chậm rãi ngồi xuống đất, anh sa sút tinh thần ôm đầu, hồi lâu mới hậu tri hậu giác ý thức được rằng —— có lẽ mình cũng không phải thật sự muốn luyện tập, mà muốn tìm một góc tối, để nỗi cô đơn lần nữa bồi bạn mà thôi. Mọi người đều nói anh rất dịu dàng, chỉ có chính anh mới biết bản thân tàn nhẫn đoạn tuyệt ra sao, sẽ xoay lưỡi dao vào trong, vĩnh viễn chỉ chĩa vào mình.
Anh đang dùng cách trực tiếp nhất, cũng tận tâm tận lực nhất tự cảnh cáo —— phải học cách quen với nỗi cô đơn.
Nhưng những điều được và mất, sao có thể dễ dàng chấp nhận như vậy chứ?
Đột nhiên, Lưu Vũ cảm thấy vô cùng tủi thân, anh nức nở nghẹn ngào vài tiếng nhỏ vụn nơi cuống họng, sau đó lại hung hăng nén ngược vào trong. Nhưng nước mắt thì tuôn rơi không ngừng, giống như bị hỏng van vậy. Anh che mặt, liều mạng cắn chặt răng, dần dần biến thành tiếng thút thít.
La Ngôn à... anh ôm đầu thì thầm cái tên ấy.
—— Anh nên làm thế nào với em bây giờ.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân đi lại sột xoạt, thảng hoặc kèm theo cả tiếng máy móc di chuyển, Lưu Vũ yên lặng lắng nghe một hồi, giơ tay lên lau sạch nước mắt.
Thời gian đã lặng lẽ trôi qua bảy giờ, chốc nữa thực tập sinh luyện tập buổi sáng có lẽ sẽ tới đây. Lưu Vũ không muốn để bất cứ ai thấy vẻ mặt này của mình, cho dù là đồng đội hay bạn bè gần gũi nhất, anh vội vã đứng lên sửa sang quần áo, vuốt lại mái tóc rối bù.
"Cạch"
Anh nhấn công tắc, đèn trên đỉnh đầu nháy nháy hai tiếng rồi miễn cưỡng sáng lên.
Ánh sáng đột ngột khiến Lưu Vũ chói mắt, anh hơi nhíu mày, vừa quay đầu lại đã đụng phải một gương mặt sững sờ đang ngồi trong góc.
—— La Ngôn đang ngồi đó lẳng lặng nhìn anh, cũng không biết đã nhìn bao lâu.
Đoán chừng là luyện tập cả đêm, La Ngôn vẫn mặc bộ đồ cũ của ngày hôm trước, mái tóc rối bù được cố định bằng một chiếc thun buộc lệch. Người này không chú trọng hình tượng cũng không chú trọng chỗ ngủ, cậu nằm trên miếng đệm bọt biển trong góc, đắp chiếc áo khoác thể thao dài tay làm chăn, cứ như vậy định qua loa ngủ luôn ở nơi này.
Gian phòng trống không bỗng nhiều thêm một người, hơn nữa còn là người cậu vẫn luôn thương nhớ.
Lưu Vũ cả kinh lùi lại về sau hai bước, quên mất phía sau là cửa, tránh không kịp, xương bả vai đụng mạnh vào khung cửa đau đến nỗi thốt lên rên rỉ.
"Anh Lưu Vũ, anh cẩn thận chút"
Giọng La Ngôn trầm khàn đến bất thường, Lưu Vũ thoáng ngẩn ra, đại khái đoán được người này là thức đêm luyện hát.
Trong giây lát, tiếng hát trong bản sáng tác demo anh nghe thấy lúc rửa mặt cùng việc phòng tập không một bóng người được lý giải, Lưu Vũ nhất thời không nói nên lời, lần đầu tiên không nhịn được oán trách bản thân phản ứng chậm chạp. Thấy anh chần chừ không nói gì, bàn tay đưa ra của La Ngôn cũng từ từ hạ xuống, bọn họ yên lặng nhìn nhau, không biết vì sao chỉ tách ra một tuần nhưng cảm giác lại nhói đau như gặp lại sau ngàn ngày xa cách.
Từng giây từng phút trôi qua trong dằn vặt, Lưu Vũ nhìn đôi mắt đỏ hoe của La Ngôn, nhìn chăm chú, nước mắt lần nữa làm nhòe đi tiêu cự. Anh luôn luôn tự nhận mình nội liễm, cho rằng thế gian này không gì có thể khiến anh hồn bay phách lạc. Nhưng trong mười lăm giây ngắn ngủi này, trong một phần tư phút thoáng qua rồi vụt mất này, anh suýt chút nữa đã nộp khí giới đầu hàng, muốn lưới rách cá chết* nói cho người này biết rốt cuộc mình nghĩ gì.
(*hai bên đấu tranh đều bị tổn thương)
Nhưng ánh mắt La Ngôn quá ướt, ướt nhẹp như thường lệ, giống hệt một chú chó con. Cũng chính sự tin cậy không hề đề phòng này của cậu khiến Lưu Vũ không hé miệng nổi, ý nghĩ trong lòng giương nanh múa vuốt, ngoài mặt cũng chỉ có thể kìm nén gắt gao.
Vì vậy hồi lâu sau, anh thở một tiếng thật dài, ngửa đầu nhắm hai mắt.
Anh nói, "La Ngôn, đôi khi anh thật sự ghét em..."
Nghe vậy, người đối diện hạ bờ vai xuống giống như thả lỏng.
"Em biết", La Ngôn thấp giọng nói, "Anh Lưu Vũ, em... rất xin lỗi..."
Vô cùng xin lỗi.
Cậu đang nói với anh cậu xin lỗi.
Rõ ràng chỉ là một câu nhận lỗi nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Lưu Vũ lại không thua gì lôi đình vạn quân, đánh hết thảy lý trí và dè dặt của anh thành tro bụi.
Anh không chịu nổi nữa.
Lưu Vũ mở mắt ra, sải bước về phía La Ngôn.
Anh đi qua cậu, dùng bộ đồ tập không biết bị ai bỏ lại che đi camera ghi hình trong góc.
Sau đó quay người lại, đi thẳng tới trước mặt người kia.
Bọn họ cách nhau rất gần.
Mặt đối mặt, đến hơi thở cũng hoà chung một bầu không khí.
Đầu ngón tay Lưu Vũ vuốt ve tóc mai La Ngôn, con ngươi màu hổ phách đối diện với gương mặt non nớt của đứa trẻ.
Cậu nghe thấy anh nói, La Ngôn, anh sẽ tha thứ cho em.
Cho dù em làm gì, cuối cùng anh cũng sẽ tha thứ cho em.
Có lẽ em vĩnh viễn sẽ không biết, cũng sẽ không hiểu.
Nhưng sự thật là——
Anh rất yêu em.
Danh phận anh muốn, chưa bao giờ là làm anh.
Lời còn chưa dứt, La Ngôn đã đột ngột níu lấy cổ áo của anh, cúi đầu hôn lên.
Môi lưỡi quấn quít, một người hung hăng một người chậm chạp, cả hai đều không có kinh nghiệm, mấy lần suýt nữa cắn rách da.
Vừa rồi Lưu Vũ mang tâm tư đoạn tuyệt mà nói ra những lời ấy, vốn định nói xong thì chạy, không ngờ chó nhỏ ngốc nghếch không đi theo kịch bản, không thèm chào hỏi gì đã hôn anh.
Lưu Vũ bất ngờ không kịp phản ứng, chân tay luống cuống không biết nên đặt ở đâu.
Cuối cùng vẫn là La Ngôn tóm lấy bàn tay ngập ngừng kia đặt lên eo mình, Lưu Vũ vuốt ve cơ bụng săn chắc của đối phương, từ từ thả lỏng, áp cả người vào lồng ngực cậu.
Công bằng mà nói tài hôn của La Ngôn không thể coi là cao siêu, Lưu Vũ chưa từng có kinh nghiệm nhưng cũng không khó để nhận ra sự ngây thơ của cậu.
Nhưng chó nhỏ hôn hết sức nghiêm túc, không có kỹ thuật gì, chỉ biết dùng răng nanh nhẹ nhàng day cắn, cạy mở bờ môi không chút ý chí kiên định kia, mút lấy môi châu mềm mại, thậm chí còn tự học được hôn sâu, cuốn lấy lưỡi đối phương dây dưa khiêu vũ.
Nụ hôn này vốn là một trận binh hoang mã loạn, ẩn nấp dưới camera, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đẩy cửa vào phòng tập.
Nhưng không ai muốn lùi bước.
Bọn họ giống như hai con bạc, lấy sự buông thả thời khắc này đánh cược với số mệnh.
Hơi thở quấn quít chậm rãi tách ra, tiếng tim đập thình thịch dần dần trở nên bình tĩnh. La Ngôn buông lỏng vòng tay, tỉ mỉ liên tục hôn lên khóe mắt còn chưa khô nước mắt của người nọ.
"Lưu Vũ", cậu nâng chiếc cằm thon nhỏ của người trong ngực lên khẽ gọi.
Đây là lần đầu tiên cậu không gọi anh là anh.
Lưu Vũ nhắm mắt, biết giờ khắc này thân phận đã thay đổi, chút gì đó đọng lại trong tim anh dần trở nên mềm mại. Anh ngẩng đầu, trúc trắc hôn lên rái tai La Ngôn.
"La Ngôn, đây chính là câu trả lời của em phải không?"
"Câu trả lời?", La Ngôn cười, lần nữa ôm anh vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu mềm mại của anh.
Cậu nói, "Câu trả lời thật ra em đã nói với anh vào buổi sáng đầu tiên chúng ta gặp mặt rồi, chẳng qua là anh không để ý thôi"
Lần đầu tiên. . .
Ký ức dồn dập ùa về, giống như một bộ phim tua ngược.
La Ngôn mang nụ cười trên mặt, đuôi mắt cong cong bay lượn, vài nốt mụn ẩn hiện sau tóc mái giống như đang tố cáo sự non nớt của chủ nhân chúng.
Cậu nói với anh ——
"Anh Lưu Vũ, thật tuyệt khi được hợp tác với anh"
Từ sân khấu sơ khảo, em đã thích anh rồi.
Lưu Vũ.
Em.
Thích.
Anh.
Thì ra ba chữ này cậu đã sớm nói, người bị mắc kẹt tại chỗ chỉ có mình Lưu Vũ anh thôi.
Mà cho tới hôm nay, rốt cuộc anh mới hiểu được sự thành kính trong lời đùa của cậu.
Lời tỏ tình của người niên thiếu luôn mang theo sự chắc chắn rất ngây thơ, không lo lắng nhiều về tương lai sau này, không có sự khuất phục hay thỏa hiệp trước áp lực cuộc sống.
Gió đêm đảo Hải Hoa phảng phất hương hoa chuông, Lưu Vũ tuổi hai mươi bước ra khỏi ác mộng, anh vươn tay, chạm tới người yêu tuổi mười tám của mình.
...
Oscar là người đầu tiên phát hiện ra hai người đã hòa giải.
Việc nhìn nhau thật lâu trên sân bóng khi trước gần như đã vạch trần tâm tư bọn họ, là một người từng trải, Oscar tự nhiên hiểu rõ những chuyện cãi vã rồi lại làm lành, chẳng qua y không ngờ bọn họ không buồn giấu diếm, sau khi xác lập quan hệ xong ngày nào cũng dính lấy nhau, ăn một bữa cơm cũng phải đi hết dãy nhà tìm đối phương, thiếu điều dắt người còn lại vào đai quần.
Cho nên sau khi bắt gặp La Ngôn trong phòng tập Chú Cá Voi Hóa Thân Của Hòn Đảo Cô Độc một lần nữa, Oscar rốt cuộc không thể nhịn nổi thêm, kéo đứa nhỏ tới một góc không có camera.
"La Ngôn, cậu nên kiềm chế lại chút đi", y tháo máy ghi âm trên cổ áo xuống, có ý ám chỉ, "Đừng quá lộ liếu, nhỡ đâu bị người có ý đồ không tốt nhìn ra, sẽ bị nắm đằng chuôi, hai người rất dễ bị nhằm vào"
"Rất rõ ràng sao?", La Ngôn ngốc nghếch hỏi ngược lại.
"Cậu còn cảm thấy cậu rất khiêm tốn sao?", Oscar bị cậu chọc tức tới bật cười, "Hai người không cùng một nhóm tập mà ngày nào cũng kè kè bên nhau, cậu chỉ còn thiếu bước cầm loa tuyên bố chủ quyền khắp đảo nữa thôi!"
La Ngôn nghe vậy cũng buồn cười, bên này lời còn chưa dứt, bên kia khóe miệng đã nhếch lên đến trời, lộ ra hàm răng trắng tinh.
"Biết rồi anh...", đứa nhỏ khờ khạo gãi đầu, "Em không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn... ở bên anh ấy nhiều hơn trong những ngày còn lại ít ỏi tới"
"Dù sao...", thanh âm của cậu rất nhẹ, tựa một tiếng thở dài, "Sau khi kết thúc công diễn hai, vòng loại trừ kế tiếp cũng không còn xa..."
"Đừng nói bậy bạ!", Oscar gần như ngay lập tức ngắt lời cậu, "Cậu sẽ không đi"
"Cậu... các cậu, ai cũng sẽ không rời đi..."
Giọng nói của người đàn ông ấy run rẩy, giống như bị đâm trúng nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng.
La Ngôn nhất thời im lặng, bóng hình một người con trai với mái tóc dài vụt qua trước mắt cậu.
—— đó là người Oscar không muốn buông tay.
Hồi lâu sau, cậu thở dài, đặt bàn tay ấm áp lên vai Oscar.
"Không đi", âm thanh khàn khàn mà dịu dàng, "Thật, bọn em không ai đi hết"
Nhưng có rất nhiều thứ không phải chuyện cậu có thể quyết định.
Hiệu ứng sân khấu đêm công diễn hai rất tốt, Phong Đỉnh bùng nổ ngất trời, trực tiếp bảo vệ ghế thành công kể từ lúc ngồi vào.
Sau khi kết thúc buổi ghi hình, La Ngôn nhảy từ trên sân khấu xuống, quàng tay qua bả vai Lưu Vũ. Lưu Vũ rất vui vẻ, cho dù trên tay phủ đầy sơn xanh cũng không để ý, một mực dụi dụi vào cổ La Ngôn.
Hơi thở ấm áp phả bên cổ, ngứa ngáy như bị lông vũ lướt qua trêu đùa. La Ngôn nghiêng mặt nhìn đuôi mắt xinh đẹp của người thiếu niên nọ, rõ ràng hiện giờ vẫn đang ở trước camera, bốn phía xung quanh ồn ào hỗn tạp, cậu vẫn sinh ra cảm giác rất mỹ mãn.
"La Ngôn, sinh nhật tuổi mười tám vui vẻ", cậu nghe thấy anh của cậu nói bên tai.
Những lời này tối nay đã nghe quá nhiều lần, theo lý thuyết mà nói đã không còn gì mới mẻ, nhưng nghe từ miệng của người này đơn độc nói ra, tâm tình vẫn sẽ tốt hơn một cách khó giải thích.
"Cảm ơn", La Ngôn ôm lấy anh, "Ừm... tiểu Vũ"
Lưu Vũ nghe vậy cười một tiếng, cũng không phát biểu cảm tưởng gì với danh xưng lạm quyền đứa nhỏ kia gọi.
— trời đất bao la người được chúc mừng là to nhất, bạn nhỏ trưởng thành rồi, muốn làm anh rồi, vậy thì để em ấy làm, nhường thêm mấy lần nữa cũng được.
Có điều, chuyện nhường nhịn là có qua có lại, một tới hai đi, Lưu Vũ cũng nổi lên hứng thú trêu đùa.
Anh ghé vào tai cậu, nhẹ nhàng gọi, "Không khách khí, ca ca"
Vành tai La Ngôn bằng tốc độ mắt thường trông thấy nhuốm một tầng đỏ ửng, Lưu Vũ thấy thú vị, hận không thể tự tay nhéo nhéo mấy cái. Chỉ tiếc xung quanh có quá nhiều đồng đội không biết nội tình, cho dù lòng ngàn vạn lần muốn, ngoài mặt cũng không nỡ trêu đùa bạn nhỏ thêm.
"Được rồi, không làm khó em nữa", anh nói, "Mười tám tuổi, có muốn món quà gì không?"
"Hở? Anh chưa chuẩn bị cho em à...", trên mặt đứa trẻ kia là sự thất vọng không giấu nổi.
"Ai cũng tặng quà cho em, anh... thân phận đặc biệt, không thể bày tỏ riêng chút sao!"
La Ngôn hiển nhiên là đang muốn làm ầm ĩ, tuy nói đã trưởng thành, nhưng rốt cuộc tính cách vẫn còn trẻ con, nói đi nói lại không kiêng nể, muốn một món quà cũng phải thẳng thừng.
Lưu Vũ nhìn mà mềm lòng, không nhịn được vươn tay xoa mấy sợi tóc dựng ngốc nghếch trên đỉnh đầu đối phương.
—— thật ra anh đã chuẩn bị quà, nhưng bây giờ mặt đối mặt, lại tạm thời thay đổi chủ ý.
"Đương nhiên là có", Lưu Vũ đút hai tay vào túi quần, kéo khoảng cách với La Ngôn.
"Tối nay mười một giờ, tới phòng tập khi trước"
"Lễ trưởng thành của em ở đó chờ em"
...
Đúng mười một giờ, La Ngôn cẩn thận đẩy cửa phòng tập nhìn như không một bóng người ra.
Công diễn hai kết thúc, mọi người đều mệt lử không có tâm trạng thức đêm chơi đùa, phần lớn nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ, vài người sức lực dồi dào cũng tụ tập thành nhóm trò chuyện ở ký túc xá, ít ai sẽ tới phòng tập.
La Ngôn đóng cửa lại, cảm giác tim nhảy điên cuồng trong lồng ngực.
Sâu trong bóng tối có một thân hình mơ hồ lay động, La Ngôn đột ngột bước vào không gian không có ánh sáng, trước mắt là gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể ngây ngốc đứng yên tại chỗ, chờ người kia đi tới bên cạnh, từ phía sau ôm lấy mình.
Trên eo xuất hiện hai cánh tay nhỏ dài, phía sau gáy cũng cảm nhận được hơi thở ấm áp. La Ngôn không nhịn được nuốt nước miếng, thanh âm vang lên dị thường đột ngột giữa màn đêm, chọc cho người đằng sau bật cười.
Cậu cũng không nhịn được nữa.
— La Ngôn vươn tay chuyển Lưu Vũ ra phía trước mình, nắm lấy cằm anh, hôn xuống thật sâu.
Kể từ sau lần trước, bọn họ chưa từng có cơ hội ở riêng như vậy, áp lực cho buổi công diễn hai rất lớn, bầu không khí luyện tập xung quanh l rất nặng nề, nên dù có nhớ nhau cũng không có dịp thích hợp.
Cho nên có thể lẳng lặng ôm hôn nhau như bây giờ cũng là một loại may mắn.
Bờ môi mãnh liệt gặm cắn lẫn nhau, đầu lưỡi thi thoảng vươn ra sẽ bị đối phương ngậm lấy, bị hút đến phát đau.
La Ngôn ôm Lưu Vũ, đè anh xuống chiếc đệm mềm trong góc, tuần trước đây vẫn còn là chỗ cậu ngủ bù sau một đêm thức trắng, hiện tại đã biến thành chiếc giường nhỏ chịu sức nặng của hai người.
Cổ áo bị kéo xộc xệch, vạt áo sơ mi trắng của Lưu Vũ bị vén lên, vô tình để lộ vùng bụng dưới.
Lưu Vũ tựa đầu lên bờ ngực trần của La Ngôn cắn chặt răng, nói không sợ chút nào là giả, lần đầu tiên trong đời giao thân thể mình cho người khác, chỉ cần nghĩ tới quá trình kia thôi cũng đủ cảm thấy sợ.
Nhưng nhịp tim đập bên tai anh vô cùng nóng bỏng, nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể người thiếu niên khiến anh an tâm hơn rất nhiều, còn phảng phất hương sữa tắm. Lưu Vũ vùi đầu vào đó, không nhịn được để lại một dấu răng nho nhỏ giữa các bắp thịt bền chắc.
La Ngôn rõ ràng run lên một cái, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản anh—— cậu sắp chết chìm trong sự dịu dàng của Lưu Vũ rồi.
Trong ngực chính là vòng eo thon nhỏ ngày nhớ đêm mong, mượn chút ánh sáng hắt vào từ bên ngoài, thậm chí có thể mơ hồ trông thấy địa phương bí ẩn giữa hai chân ấy.
—— Sau đó thì sao? Sau đó phải làm gì?
Đầu óc La Ngôn trống rỗng, kiến thức lý thuyết mách bảo cậu tiếp tục, tiếp tục thăm dò vùng đất thần bí cậu kháo khát, thỏa thích hưởng thụ món quà lễ trưởng thành.
Nhưng về mặt tình cảm cậu biết làm như vậy sẽ khiến người trong lòng đau tới mức nào, không có vật hỗ trợ, lần đầu tiên nhất định sẽ đả thương anh.
"Bỏ đi...", La Ngôn thở hổn hển, ép mình buông Lưu Vũ ra. Cậu không dám nhìn vào ánh mắt yêu kiều của người nọ, đành dời tầm nhìn đi, nhỏ giọng nói.
"Lần sau đi, lần này không chuẩn bị gì, em sợ... anh sẽ đau"
Người trong ngực khẽ cười, anh hơi rướn người, moi từ trong túi quần áo bị ném tán loạn bên cạnh ra một chai nhỏ nhét vào tay La Ngôn.
"Tới đi", anh nằm xuống lần nữa, trong mắt toàn là sự dung túng, "Dầu bôi trơn không phải sao, anh đã chuẩn bị rồi"
Rất nóng, vô cùng nóng.
La Ngôn cũng không biết vì sao, chỉ một câu mời gọi của Lưu Vũ lại có thể khiến cậu mất hết thần trí như vậy. Cậu chôn mình thật sâu vào thân thể đối phương, không ngừng cắm rút.
Hạ thân đụng vào nhau, vang lên tiếng nước chảy dâm mỹ, trên bờ mông mềm mại toàn là dấu tay đậm nhạt khác nhau, loang lổ trong bóng đêm mờ mịt.
Bờ môi Lưu Vũ bị anh cắn rách, nhưng tiếng rên rỉ vẫn không kìm được mà tràn ra nơi cuống họng, La Ngôn thấy vậy cúi người, đưa ngón tay vào miệng anh, khuấy đảo môi lưỡi, khiến cho từng tiếng thở dốc tê dại tan theo vệt nước chảy ra nơi khóe miệng.
Rõ ràng đều là lần đầu tiên, nhưng hai người vẫn vô cùng bạo dạn, thậm chí có thể coi là tự học. Lưu Vũ liếm chóp ngón tay, sâu nhạt nhấm nháp, anh có thể cảm giác được vật trong thân thể mình đã phồng hết cỡ, động tác của người bên trên cũng càng lúc càng mau, sắp tới giới hạn.
Bản thân anh cũng không nhàn rỗi, hạ thân trướng đau muốn phóng thích, sắp cùng cậu lên đỉnh, nhưng đột nhiên anh lại nổi tư tâm, muốn xem người nọ không kịp trở tay bị ép cao trào.
Vì vậy anh bất ngờ chơi xấu, dùng răng nanh ngậm ngón trỏ La Ngôn, hút mạnh một cái.
Giây kế tiếp, La Ngôn quả nhiên run lên, nộp khí giới đầu hàng tại chỗ. Chất lỏng hơi lạnh tràn vào chỗ sâu trong thân thể, Lưu Vũ rên rỉ, ngay sau đó cũng thả ra trong tay La Ngôn.
Tình triều như sóng biển dần dần rút đi, La Ngôn xoay mình nằm xuống cạnh Lưu Vũ, có thể nghe rõ ràng bên tai tiếng tim của đối phương đập thình thịch.
Mọi thứ trở về bình lặng,
Nhưng hết thảy lại giống như chỉ vừa mới bắt đầu.
Trong bóng tối, hai bàn tay tìm kiếm lẫn nhau, đan thật chặt. La Ngôn để đầu Lưu Vũ ngả lên vai mình, bọn họ tựa vào nhau, cảm nhận hô hấp của đối phương.
Hồi lâu sau, cậu nghe thấy người yêu mình nói.
"La Ngôn, sinh nhật vui vẻ"
Ân ái qua đi, giọng của Lưu Vũ còn hơi khàn đặc, trái tim La Ngôn khẽ lay động, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc mai người kia.
Ánh đèn hành lang xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh rọi xuống sàn gỗ, kéo thành một tia sáng màu bạc đơn độc. Dưới ánh đèn, Lưu Vũ nắm tay La Ngôn, tháo từ trên cổ tay mình xuống một chiếc vòng màu đỏ.
Anh nói, "Đây, tặng em"
"Đây mới là món quà tuổi mười tám mà anh muốn tặng em"
"La Ngôn, La Ngôn...", anh như đang lẩm bẩm, "Anh chúc cho em"
"Nguyện em vĩnh viễn ngây thơ"
"Nguyện em vĩnh viễn vui vẻ"
"Nguyện em vĩnh viễn một đường tiến lên"
"Cũng nguyện em..."
"Vĩnh viễn không sợ hãi"
Anh nói với cậu rất nhiều câu cầu nguyện, tựa như muốn mang hết thảy lời chúc phúc tốt nhất thiên hạ tới cho đứa bé mười tám này trong đêm hôm ấy.
Nhưng sau này anh mới biết thì ra anh chúc nhiều như vậy, một câu cũng không thành.
Gió đảo Hải Hoa vẫn thổi, lời thề nguyện bị vùi bên bờ cát, lời tỏ tình thì theo gió bay.
Rất nhiều về sau, Lưu Vũ mới đột nhiên hiểu được điều mình mong muốn tới tột cùng là gì.
— là khoảng thời gian năm hai mươi anh gặp người mười tám.
Cho nên ước nguyện duy nhất của anh là thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại mùa xuân ấy, dừng lại ở nơi hoa chuông đảo Hải Hoa nở rộ.
Bởi vì nơi ấy có phi ngư hôn hải điểu.
Cũng có nước mưa dính ướt hàng lông mi thật dài của chó con.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com