Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nắng như ấm dần lên trên đôi gò má thanh thiếu niên vừa lớn.

gửi đến mẹ của con,
ở một ngôi làng xa dưới chân núi nước anh.

mẹ ơi, hôm nay nắng mai gọi con nên dậy sớm để chào bình minh vì mấy hôm nay con quá tất bật với đống công việc, chẳng thể nào gửi lời chào đến đàn sơn ca trên cây táo mới trồng sau vườn nhà. lúc thức dậy con đã ưỡn mình thật dài để tỉnh táo.

vì nắng mai nhắc con nên hái thật nhiều bông hoa cúc nên sẵn khi trên đường đi gửi bức thư này, con đã gói gọn một nắm hoa nhỏ để kế bên phong thư đặt trước cửa nhà mẹ.
mẹ của con, có thói quen hay gửi thư mỗi buổi sáng chủ nhật vào đầu tháng nên con thấy đáng yêu quá mới tập tành viết theo, nó càng khiến con nhớ nhà và nhất là mẹ con thêm sau khi phải chào tạm biệt căn nhà nhỏ ấy mà đi tha phương cầu thực.
dù con đang có cho mình cuộc sống của một vị thanh thiếu niên nhưng những dòng trong từng lá thư mẹ gửi chỉ xem con là một đứa con nít, là một đứa trẻ con. chẳng biết nói làm sao cho mẹ con hiểu hết, về nhà cũng chỉ là em bé của mẹ thôi.

mẹ ơi, mẹ biết gì chứ? hôm nay terry đã nướng bánh quy bơ thơm phức sang nhà đưa con.
ấy mà, hình như con quên mất kể cho mẹ nghe về người bạn tri kỷ tốt tánh này, chắc là do con quá đỗi bận bịu với đám cỏ hoa mới mọc sau vườn. cậu ấy đúng thật sự là một người yêu thiên nhiên đó mẹ ơi, đám cỏ vừa nãy con kể một tay là do terry trồng, cậu khiến con yêu chúng và dành nhiều thời gian hơn cho những thứ trước đây mình chưa từng nghĩ tới.
nhà ta cũng từng có một khu vườn sau nhà do cha con vun đắp, thứ mà mỗi khi tan học về chị lea đã ghé ngay để chăm sóc và tưới nước chúng mà quên luôn cất cặp sách, nhưng vườn hoa ấy chỉ toàn là hướng dương mà thôi. mẹ biết con khá là ngốc nghếch và đãng trí về mấy thứ mình không hứng thú nên đôi khi con quên mất lời dặn của chị và cha rằng tưới chúng đúng giờ, chị lea đã giận con suốt buổi chiều, con đã từng nghĩ mình không hợp với hoa lá và cây cối. bất ngờ thay khi lớn, terry là người khiến con nghĩ ngược lại.

thiên nhiên chắc chắn không phải là một chủ đề thú vị đối với con rồi vì nó chán ngắt, ban đầu mấy lời cậu bạn con nói khiến cơn buồn ngủ kéo đến che đen hết cả mắt con nhưng rõ ra thì càng nghe, con càng hiểu ra những loài hoa ấy cũng có những cảm xúc cho riêng mình và những ý nghĩa sâu sắc trong hồn hoa. terry quả là tuyệt vời đúng không mẹ? có vẻ cậu ấy khá hợp với những nghề đi giảng dạy cho người khác, tiếc rằng là, cậu ấy chỉ thích dành thời gian cho mấy chậu cây trồng thôi.

mẹ ơi, bạn của con cứ luôn miệng chê con thôi nhưng mẹ biết không, terry thương con lắm.

kể từ năm mười lăm tuổi, là lúc con phải xa nhà để làm việc và đi học thì luôn gặp biết bao nhiêu là chuyện đau đầu. con chẳng dám viết thư kể cho mẹ và nhà nghe vì sợ rằng mọi người sẽ lo lắng và quên mất những thứ đáng được quan tâm, vì con lớn rồi, con là một đứa con trai nên phải thiệt là mạnh mẽ, con không thể để những chuyện cỏn con như thế làm mối bận tâm được. may mắn con gặp bạn, cũng là một thiếu niên với hàng tá việc phải đối mặt liên tục nhưng bạn lại làm con ngưỡng mộ quá. nhờ cái kiên trì của cậu nhóc nhỏ đó mà bây giờ cậu ấy mới có thể sống một cuộc sống yên bình như thế này, bạn biết chuyện con nên càng quan tâm con nhiều hơn. ai cũng biết rằng, con không phải là một đứa nhanh nhạy về giao tiếp.

mẹ hay nói với cậu con trai của mẹ rằng con là thằng bé trong trẻo nhất trên thế gian này mà thần hạnh phúc đã ban tặng, và bạn con cũng gật gù khẳng định là thế. cậu ấy nói giữa quãng đời khốc liệt và thương tâm này, con là ánh sáng duy nhất đã tìm đến bên cậu ấy, giúp cậu ấy nhìn thấy hi vọng và nắng ấm làm xóa tan cái mù mịt trong cái tuổi đời trẻ thơ này. con thấy không đáng, terry trạc tuổi con nhưng hiểu chuyện quá, hẳn cậu ấy phải trải qua biết bao nhiêu điều xấu bám đuôi theo mẹ ha? vì thế nên lúc mới gặp cậu, con đã nghĩ cậu ấy là một người lạnh lùng và khép kín rồi phải bất ngờ khi bạn là người chủ động bắt chuyện với con, bạn ấm áp và trao con tình yêu qua lời nói. sau đó con cũng dặn bản thân đừng xấu tính đánh giá người khác nữa.

terry khá thích chọc ghẹo con, ví dụ như mấy lần chê đoạn văn con soạn là dở ẹc.
hôm đó con viết một cuốn tiểu thuyết, mất khoảng hơn tầm một tháng để soạn và chỉnh sửa thiệt kĩ rồi đưa cho bạn đọc. cậu ấy chê dở rồi lắc đầu làm con buồn lắm, con như muốn từ bỏ niềm vui viết lách của mình và thôi mộng mơ chiếc nghề kém cỏi này, và rồi, con phát hiện ra bạn đã nói dối.
terry không phải là một người chuộng tiểu thuyết văn chương, kệ sách cậu ấy đa số là về khoa học viễn tưởng hay cây trồng và dược học nhưng trong một lần sang nhà, con thấy có chiếc kệ be bé trong góc bị kệ lớn che khuất chứa những tác phẩm của con. không chỉ là vài cuốn, mà là toàn bộ sách con viết.
con là một nhà văn lỗi thời, con biết mà, những tác phẩm của con được sinh ra chỉ đợi chờ cảm xúc mới mạch lạc được. con đặt bút viết những dòng văn thơ là vì cái tình chứ không vì tiền bạc, hay gì cả, nhưng là một nhà văn tại gia và kém nổi thì chỉ kiếm được vài đồng ít ỏi mà thôi. con nhận ra số tiền mà terry bỏ ra để mua sách của con không phải là ít, lần đó con nói bạn đừng làm như vậy nữa nhưng bạn chỉ cười khẩy rồi xoa đầu con. terry lại bảo con là cứ sống hết mình với đam mê đi vì điều đó quan trọng hơn tất thảy, để sau này lỡ như mất đi nhiệt huyết tuổi trẻ thì tiếc cũng muộn màng. nhà bạn cũng thuộc kiểu khá giả nên bạn cứ vỗ vai nói sau này sẽ nuôi con và việc của con là sống với đống sách vở mà mình viết ra, sống với những gì mà con yêu thích, nó làm con xấu hổ đến đỏ mặt, làm con phải nghĩ lại với hoàn cảnh của mình, bạn cứ luôn miệng nói thế mà quên mất sau này bạn còn phải cưới lấy một người phụ nữ. nếu sống với bạn thì con phải chuyển lên gác xép mà ở mất.

mỗi khi sang nhà bạn con đều ngửi thấy mùi hoa hồng ghé vào cánh mũi dù có đang ở phòng bếp, gác mái, hay nơi nào xa vườn hoa của bạn nhất.
terry bạn con cũng luôn miệng gọi con là "hồng hoa", đúng hơn là "đóa hồng hoa của tớ.", nghe cứ thơ mộng làm sao.
ban đầu con không hiểu là mấy nhưng con nhận ra, trong những bông hoa rực rỡ dưới vườn nhà cậu, hoa hồng xinh đẹp và tỏa ra cái thơm đến tận cõi lòng người nhất và bạn kể rằng con rất giống chúng. thực ra con vẫn chưa hiểu lời bạn nói là mấy. chẳng những thế bạn còn đòi bắt con về vườn hoa hồng nhà bạn để bạn ngắm nghía cơ, con thì làm sao đẹp bằng hoa cậu ấy trồng được đây? để ý rằng dường như tình yêu của cậu đến loài hoa tuyệt đẹp ấy quá đỗi to lớn nên mùi hương trên vạt áo bạn cũng chỉ có mùi hoa hồng mà thôi, lẽ ra "hồng hoa" là cái tên nên được đặt cho cậu ấy hơn, mẹ nhỉ?

ngoài ra, không chỉ mấy lời mật ngọt mà bạn trao con mà bạn còn thương con đến cả những lần con làm gì không đúng, cậu ấy sẽ luôn là người đi lấy băng gạc mà hàn gắn lại những vết thương con gây ra. terry nhường nhịn con, sẵn sàng bỏ qua bao chuyện lớn mà tha lỗi cho con dẫu con biết bạn con sẽ rất giận. cậu ấy còn trấn an con sau khi chuyện không tốt xảy đến mà trước đó con đã không nghe lời bạn, con không dám làm bạn buồn nhưng có những lúc cái tôi của bản thân con quá cao nên lời can ngăn của bạn đối với con không chút nhằm nhò gì. con đã từng thấy cậu ấy không vui, nhìn trông rất căng thẳng dù giọng nói bạn có bình tĩnh đến cách mấy, không một lời trách mắng ấy mà con lại khá sợ những lúc như vậy và tự hứa với bản thân không được làm cậu ấy khó chịu thêm một lần nào nữa hết, con cũng thương terry, con không muốn cậu ấy bỏ con đi vì bản tính bướng bỉnh này.

bạn con, là một người nói ít hiểu nhiều, như lần con đã kể ở trên, dẫu có trêu chọc hay giả vờ không đếm xỉa gì đến con đi chăng nữa nhưng cậu ấy vẫn lén lút nuông chiều con, con biết nên cứ vậy mà con nít mãi, bạn sẽ xiêu lòng rồi tha lỗi cho con thôi.
con hay luôn miệng nói với mẹ rằng mình năm nay đã gần đến tuổi trưởng thành nhưng sâu trong lòng con, con cũng nhận ra mình quá là trẻ con khi ở gần bên terry. cũng như có lần, con đã không nghe bạn mà tung tăng ra ngoài nghịch mưa cùng với ben, người anh cùng làng, cho đến hai giờ đồng hồ sau. cả người con ướt sũng và cậu ấy bất lực đi về lấy khăn lau cho những rồi không nói chuyện với con những ngày sau đó nữa. mẹ biết không, sau đó con đổ bệnh, sốt tù tì ba ngày liền và phải tự mình chăm sóc cho bản thân, bạn thì giận con nên không thèm sang nhà nữa nên con mới bắt đầu cảm thấy có lỗi, trách bản thân tự dưng lại hành xử chả khác gì mấy đứa con nít trong làng, lúc đó con muốn terry sang nhà lại cưng chiều con rồi săn sóc cho đến khi con khỏe. có ngày, con sốt nặng rồi đau đầu kinh khủng mà chẳng có ai ở bên, con mệt đến mức không thể tự đi đứng mà lấy thuốc cho mình, đành phải nằm trên giường ngủ với suy nghĩ khi thức dậy sẽ lại khỏe nhưng lại chẳng thể chợp mắt nổi, may mắn làm sao lúc đó cậu ấy mở cửa vào phòng, trên tay cầm theo súp và thuốc uống. con sợ terry mắng nên đã nhắm mắt giả vờ ngủ, mẹ cũng công nhận với con là con rất giỏi diễn xuất phải không mẹ? cậu ấy đã không biết luôn đó, thiết nghĩ lại con cũng hợp với diễn viên nhạc kịch nếu không đi làm nhà văn mẹ ha?

vẫn là lần đó, con cảm thấy như bạn đã giấu con biết bao nhiêu chuyện trên đời.

khi thấy con say giấc, bạn đã lén lút hôn chụt lên vầng trán nóng hổi của con rồi xuống đến má, sau thì con thấy bạn lẩm bẩm gì đó trong miệng vài từ, những gì con nghe được chỉ có là thương thương hay mến mến.
mẹ à, con nghĩ chắc làng ta có người nào đem lòng gửi con và con trai mẹ sắp có lấy cho mình một người cộng sự rồi! ước rằng terry nói cho con biết người đấy là ai nhưng e rằng là không được, như thế sẽ bị lộ ra mất.

ấy mà, đôi khi con trai mẹ lắc đầu mỏi mệt với những câu chuyện dang dở của cái tuổi thiếu niên, và có lẽ con không thể mạnh mẽ mãi được, terry cũng khuyên con rằng đừng quá sức. đâu phải mọi thứ sẽ cứ vậy mà suôn sẻ, con cứ chủ quan mãi thôi nên mấy chuyện sau đó, con buồn chui rúc vào trong chiếc chăn lông cừu, tránh xa khỏi đám bụi vây quanh mình. nhưng con vẫn nhớ mình còn có bạn ở cạnh bên, bạn sẵn sàng ôm lấy con rồi xoa mái đầu nóng hổi với những dòng suy nghĩ quanh quẩn. khi còn bé thơ, mẹ cũng thường hay làm thế, hẳn tính cách của mẹ con và bạn khá giống nhau mẹ ha? con vẫn cảm nhận được sự ấm áp trong lòng mẹ ở nơi bạn, terry thiệt là đa năng.

chẳng khi nào con dám bắt chuyện với nhiều người, kể cả việc nói chuyện lại với những người đã chủ động cho nên số bè bạn của con chỉ đếm trên đầu ngón tay và với con, terry thật sự là một người quan trọng (cho đến bây giờ) mà con cực kì, cực kì muốn níu giữ lấy bên cạnh mãi mãi. con chưa từng nghĩ đến ai là người ngoài mà đối xử với con như bạn cả, con cũng không muốn tưởng tượng rằng sau này người sang nhà con, gửi cho con những lời hạnh phúc không là terry nữa. con biết mẹ sẽ khuyên rằng con trai mẹ đừng nên nghĩ nhiều nhưng thiệt là khó bỏ, trong đầu toàn những mảng bụi nhỏ bám quẩn quanh làm người trẻ tuổi như con phải vò đầu mãi.

ôi, người mới lớn cần phải làm việc của người mới lớn rồi!
gửi ngàn nụ hôn vào trong thư để thay lời chào tạm biệt đến mẹ! hẹn gặp lại vào một ngày hạnh phúc mẹ nhé.

kí tên, con yêu của mẹ, kai kamal huening.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com