Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

our

Tối hôm ấy, tại một quán bar nhỏ nằm nép mình trong con hẻm khuất, nơi tiếng nhạc nhẹ nhàng đan xen với âm thanh của những ly rượu va vào nhau, Taehyun và Huening Kai lặng lẽ ngồi đối diện. Ánh đèn mờ ảo hắt lên gương mặt họ, phác nên nét thanh xuân rực rỡ trong đôi mắt ngời sáng. Taehyun mặc áo thun đỏ, đôi mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu tâm tư người đối diện. Còn Huening Kai, trong chiếc áo trắng đơn giản, mang nụ cười dịu dàng như làn gió mát lành giữa đêm hè, đôi mắt nửa ánh lên sự tĩnh lặng, nửa như ẩn chứa một cơn sóng ngầm chưa bao giờ yên.

Bàn tay họ khẽ chạm vào nhau dưới mặt bàn, không cần nói, chỉ cần cái vuốt nhẹ, đã đủ hiểu rằng mọi điều phức tạp của thế giới ngoài kia đều bị bỏ lại. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn thứ gì tồn tại ngoài họ - hai kẻ trẻ tuổi, tự do, yêu nhau với tất cả sự ngông cuồng và bốc đồng của tuổi trẻ.

Ánh đèn hắt từ phía quầy bar lấp lánh trong mắt Taehyun. Cậu ngả người ra sau, mắt hướng lên trần nhà như đang suy nghĩ một điều gì đó thật xa xôi. Đột nhiên, cậu cất giọng, phá tan sự im lặng
"Cậu đã bao giờ nghĩ nếu một ngày nào đó chúng ta bỏ đi, chỉ còn lại hai đứa mình thôi thì sẽ thế nào không?"

Huening Kai ngạc nhiên nhìn sang, ánh mắt cậu đượm chút trầm ngâm.
"Đi đâu cơ? Và tại sao lại chỉ có hai đứa mình?" Cậu hỏi, nhưng lòng lại khẽ dậy lên một chút háo hức kỳ lạ.

"Đi đến bất cứ nơi nào mà chúng ta muốn" Taehyun nhướng mày, nét mặt nửa thật nửa đùa.
"Cậu không thấy sao? Cả cuộc sống này, tất cả mọi thứ đều có thể bỏ lại, miễn là chúng ta có nhau. Không còn những quy tắc, không còn những ánh nhìn dò xét, chỉ có chúng ta và một thế giới mà chúng ta tự vẽ ra."

Lời nói của Taehyun như một làn khói nhẹ, len lỏi qua tâm trí Huening Kai. Có lẽ là do rượu, có lẽ là do không khí đêm nay quá đặc biệt, nhưng cậu chợt cảm thấy viễn cảnh ấy hấp dẫn một cách lạ kỳ.
"Cậu nói nghe cũng hay đấy" Huening Kai mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trở nên sâu lắng hơn.
"Nhưng cậu có chắc sẽ không hối tiếc không? Bỏ lại tất cả để chỉ có hai đứa mình, liệu có quá điên rồ không?"

Taehyun nhướn người tới, bàn tay bất ngờ chạm vào má Huening Kai, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết
"Điên rồ? Có chứ. Nhưng nếu không điên rồ vì cậu, thì tớ còn có thể điên vì điều gì khác nữa?"

Sau khi rời khỏi quán bar, họ bước đi dưới những ánh đèn đường lung linh, thành phố như đắm chìm trong một bầu không khí huyền ảo, đầy mê hoặc. Con phố về đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân của họ vang lên, đều đều và nhịp nhàng như tiếng nhạc lặp đi lặp lại, tạo thành bản hòa ca riêng biệt cho hai tâm hồn đồng điệu.

Huening Kai bất giác dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu những vì sao xa xôi.
"Taehyun này, cậu có bao giờ nghĩ rằng những điều chúng ta đang có bây giờ sẽ mãi mãi không?" Câu hỏi bật ra từ tâm trí, nhẹ như làn gió thoảng qua, nhưng lại nặng nề với niềm hy vọng mong manh của tuổi trẻ.

Taehyun bước lại gần, đứng đối diện cậu, ánh mắt không hề dao động.
"Tớ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tớ tin rằng, chỉ cần chúng ta còn tin vào nhau, mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu hiểu không? Tớ không quan tâm thế giới ngoài kia nghĩ gì, chỉ cần chúng ta còn nhau, tất cả đều vô nghĩa."

Lời nói ấy như một lời khẳng định, một sự đảm bảo cho những gì họ đang cảm nhận. Trong giây phút đó, Huening Kai nhận ra rằng có lẽ điều cậu sợ nhất không phải là thế giới thay đổi, mà là việc mất đi một người đã trở thành trung tâm của cả vũ trụ trong lòng cậu. Cậu chỉ cần Taehyun – giản đơn mà lại sâu sắc đến lạ kỳ.

Họ tiếp tục bước đi, tay khẽ chạm nhau nhưng không nắm chặt, như đang thử thách chính mình trong trò chơi của cảm xúc. Mỗi cái chạm khẽ, mỗi ánh nhìn thoáng qua đều đốt cháy không khí giữa họ, như ngọn lửa âm ỉ đang chực bùng lên bất cứ lúc nào.

Đêm càng về khuya, họ đi vào một con ngõ nhỏ, nơi ánh sáng lờ mờ của những bóng đèn cũ kỹ hòa lẫn cùng bóng tối tạo nên một bầu không gian bí ẩn. Taehyun dừng bước, quay lại nhìn Huening Kai, ánh mắt cậu rực lên một tia lửa mà cậu đã kìm nén từ lâu.

"Cậu có biết không?" Taehyun thì thầm, giọng nói trầm thấp, gần như vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
"Có những điều tớ muốn nói với cậu từ lâu nhưng lại không thể. Có lẽ vì tớ sợ, sợ rằng khi nói ra, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa."

Huening Kai cảm thấy tim mình thắt lại, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác lo lắng pha lẫn hồi hộp đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Tớ cũng có những điều chưa bao giờ dám nói ra," cậu đáp, giọng run run.
"Nhưng tớ biết một điều chắc chắn: dù cho có thế nào đi nữa, tớ vẫn muốn ở bên cậu, mãi mãi."

Lời nói vừa dứt, họ đứng lặng nhìn nhau, ánh mắt trao nhau những cảm xúc mãnh liệt mà chẳng cần thêm bất kỳ lời giải thích nào. Trong giây phút ấy, Taehyun bước tới, vòng tay ôm lấy Huening Kai thật chặt, như thể nếu không giữ lấy, cậu sẽ mất cậu ấy mãi mãi. Họ trao nhau nụ hôn đầu tiên – chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng đầy mãnh liệt và sự khẳng định. Đó không chỉ là một nụ hôn, mà là lời thề rằng dù cuộc đời có sóng gió, họ vẫn sẽ nắm tay nhau vượt qua.

Trời gần sáng, họ ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố lặng yên dưới lớp sương mờ. Không cần nói thêm gì, họ chỉ lặng lẽ tựa vào vai nhau, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ đối phương. Taehyun bất ngờ lên tiếng, giọng cậu khàn khàn nhưng đầy quyết tâm
"Cậu phải nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không rời bỏ cậu. Chúng ta đã hứa rồi mà, đúng không?"

Huening Kai khẽ cười, tay cậu nắm lấy tay Taehyun, những ngón tay đan vào nhau thật chặt.
"Đúng vậy. Và tớ cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu. Chúng ta sẽ đi cùng nhau đến tận cùng của thế giới này."

Dưới bầu trời đêm đang dần chuyển sáng, giữa sự tĩnh lặng của thành phố, họ trao nhau nụ hôn cuối cùng của đêm nay, đầy dịu dàng nhưng cháy bỏng, như ngọn lửa tình yêu không bao giờ tàn lụi. Họ biết rằng, từ giờ phút này, cuộc đời có thể đưa họ đi bất cứ đâu, nhưng họ vẫn sẽ luôn là của nhau.

Tình yêu của Taehyun và Huening Kai, giống như ánh sáng của những ngôi sao xa xôi trên bầu trời đêm – lấp lánh, rực rỡ, nhưng lại ẩn chứa sự bền bỉ không gì lay chuyển nổi. Họ không cần một thế giới hoàn hảo, không cần những điều cao xa. Chỉ cần có nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com