Nhân ngư
Nhân ngư Taehyun x chú bé làng chài nhà ven biển nhưng không biết bơi Huening Kai
_____
Ở vương quốc xa xôi nọ nơi mà tứ bề bao quanh bởi biển cả, nơi đó có một cậu trai vừa tròn đôi mươi mang trong mình một niềm khao khát được khám phá đại dương mênh mông bát ngát. Đáng tiếc thay cậu lại không biết bơi, quá khứ khi bé suýt đuối nước một lần khiến cậu có chút ám ảnh về việc đắm mình trong nước, dù sợ hãi nhưng cậu biết rằng ngoài khơi xa kia có tồn tại nhân ngư, chính họ đã cứu sống cậu. Tuy kí ức chỉ là một chuỗi hình ảnh chắp vá không liền mạch nhưng cậu nhớ rằng nhân ngư đó có một mái tóc rực lửa, chiếc đuôi lấp lánh vảy đỏ và một chất giọng cực kì êm tai. Các thủy thủ đoàn truyền tai nhau rằng giọng hát của nhân ngư có thể dụ dỗ con người, dẫn dắt họ đến với cái chết êm ái mà không hề nhận thức được điều gì. Cậu không sợ, vì nhân ngư đó đã cứu mạng cậu nên cậu muốn được gặp lại để nói lời cảm ơn.
Ánh đèn dầu le lói trong đêm hắt lên từng cơn sóng bạc, tiếng gió vi vu tựa khúc nhạc ru ngủ những con dân vùng biển, đâu đó ngoài kia có tiếng ngân nga hòa cùng tiếng sóng thôi thúc sự tò mò của những con người hiếu kì. Cậu trai tóc đen đi chân trần bước trên thềm cát mịn dọc theo bờ biển, nỗi sợ hãi trong lòng cậu không để cản được việc cậu đang làm lúc này, đi tìm chủ nhân của giọng hát kì lạ. Cậu cứ đi, đi mãi, tưởng chừng đi hết một vòng vương quốc rộng lớn này cũng không tìm được giọng hát bí ẩn kia, bỗng có ai đó cất tiếng hỏi cậu.
"Chàng trai trẻ, đêm muộn thế này vẫn có nhã hứng dạo biển sao?"
Cậu nâng đèn về phía bóng người lạ, ngỡ ngàng khi thấy mái tóc đỏ rực và chiếc đuôi cá lấp lánh.
Tìm thấy rồi, ân nhân trong kí ức của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com