Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Chou Tzuyu, tôi buồn quá."

"Myoui Mina làm gì cậu?"

"Chị ấy có người yêu rồi."

"Ai cơ?"

"Bà chị của cậu chứ ai."

Son Chaeyoung ngả đầu vào vai tôi, thở dài.

Tôi cũng thở dài. Tôi có buồn không nhỉ? Tôi buồn vì Son Chaeyoung của tôi buồn.

"Đừng khóc nữa, tôi dẫn cậu đi ăn kem nha."

"Ai nói tôi khóc chứ?"

"Vậy đừng nói cậu nhả nước miếng vô áo tôi nha? Đồ ở dơ."

Tôi cảm nhận móng tay Son Chaeyoung bấu vào đùi tôi đau điếng. Rồi tôi bật cười, Son Chaeyoung cũng cười.

"Đi, đi ăn kem, tôi ăn sập nhà cậu." Son Chaeyoung đứng dậy, quệt hết nước mắt nước mũi vào áo tôi. Lần này thì cậu ấy làm thế thật. Cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo đi, mặc kệ tôi có thu gom đồ trên bàn thư viện xong rồi hay chưa.

"Nè Son Chaeyoung cậu đi chậm lại thôi. Sao chân ngắn mà đi nhanh vậy?" Tôi càu nhàu.

"Ờ, còn đỡ hơn đồ chân dài tới nách nhà cậu."

"Chân dài tới nách thì sao chứ?"

"Thì giống chó chứ sao!"

Son Chaeyoung nói xong, tôi liền kẹp cổ cậu ấy vào nách mình, vò vò đầu cậu ấy rồi nói, "Tóc cũng mượt ghê ha, như lông chó."

Son Chaeyoung thụi vào bụng tôi một cái. Nè, mạnh bạo như vậy hèn chi chị ta không thích cậu đó. Nhưng tôi sẽ không nói vậy đâu, cậu ta sẽ buồn chết. Tôi là ai chứ? Tôi là Chou Tzuyu, tên thân mật là Chou Nhân Ái.

---

Tôi gõ cửa phòng Im Phiền Phức. Bà ý vừa đi chơi về, ăn vận xinh xắn, nước hoa thơm tho. Tôi nằm nhìn bà ý thay đồ mà không khỏi nghĩ, có khi là bả nói đúng, cũng tại tôi không phải Myoui Mina, cũng tại tôi là em họ bả. Nếu như mà tôi với bả không phải chị em, nếu như mà hồi đó tôi không bị bả xô xuống cầu thang, không thấy bả tuột quần bạn hàng xóm, không phải chịu 1001 trò quái đản cà chớn của bả thì có khi là tui cũng thích bả rồi. Nói chung là, Im Phiền Phức cái gì cũng có, chỉ bị cái mỏ nhọn.

"Này bà chị," tôi mở lời, "bà chị quen Myoui Mina rồi hả?"

Im Phiền Phức cong miệng cười dịu dàng, chắc là lần đầu tiên tôi thấy được bà ý cười cái nụ cười đó.

Coi kìa, đúng là đám người đang yêu.

"Cứ tưởng là bà sẽ quen Yoo Jungyeon chứ." Tôi nói tiếp sau khi bà chị của tôi không có dấu hiệu đáp lời.

"Không có đơn giản như vậy đâu."

"Gì? Bà chị bị Jungyeon từ chối?"

"Mày điên à. Tao có tỏ tình với em ấy đâu. Tao đi tỏ tình với Myoui Mina."

Tung đồng xu cho đã rồi cuối cùng như vậy đó.

"Là như vầy nè," Im Phiền Phức nói tiếp, "việc tung đồng xu đúng thật là đã giúp tao quyết định đó, nhưng không phải là tao sẽ thực sự nghe theo định mệnh đâu. Tao nhận ra là cho dù bình thường tao có vẻ như không chọn được nhưng vào khoảnh khắc quyết định ấy, cái khoảnh khắc mà tao nhìn thấy đồng xu bay lơ lửng giữa không trung, tao nhận ra trong thâm tâm tao lại mong nó ra mặt số. Hiểu không?"

"Cũng hơi hơi..." tôi ngập ngừng.

Thế có nghĩa là từ trước đến giờ bà chị tôi vẫn luôn chọn Myoui Mina, vậy mà còn lằng nhằng.

Có vẻ như đôi khi tất cả những gì bạn cần là một động lực nhỏ.

---

Đã hai giờ sáng rồi.

Sau khi trở về từ phòng của Im Phiền Phức, tôi lại trở về với nếp sống của một học sinh. Thật sự thì bài vở dạo gần đây không cho tôi thời gian để thở, cộng thêm vào suy nghĩ vẩn vơ khiến đầu óc tôi lại càng thêm nặng trịch. Tôi là người mà người ta hay gọi là "không nên ở một mình cùng với những suy nghĩ của chính mình", tôi đoán đó là lý do vì sao tôi có rất nhiều bạn. Nhưng bây giờ là hai giờ sáng và chả ai bên cạnh tôi lúc này cả.

Tôi chợt nghĩ về rất nhiều thứ, nghĩ về tôi và về Son Chaeyoung, cả về bà chị tôi và Myoui Mina nữa. Có phải mọi thứ trên đời đều phải đan xen thế này không nhỉ?

Kể ra bà chị tôi và người yêu bả cũng lạ lắm. Hai người đó quen biết nhau từ bao giờ nhỉ? Chắc là khi Myoui Mina học năm nhất cấp ba còn bà chị tôi thì học năm cuối. Làm sao họ yêu nhau thì tôi cũng chả nhớ, chỉ biết là dây dưa tới khi Myoui Mina gần tốt nghiệp năm cuối thì mới gọi là chính thức.

À mà Myoui Mina cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ, mấy tháng nữa thôi chứ đâu. Chị ta là kiểu người mà bạn hay gọi là tiền bối khóa trên, là con nhà người ta ấy, nhẹ nhàng ấm áp học giỏi hòa đồng nhưng đời tư thì khép kín. Có một lần chị ta với Im Phiền Phức trốn nhà đi chơi lúc mười một giờ đêm còn về nhà lúc bốn giờ sáng. Ai là người đi mở cửa? Còn phải hỏi sao.

Tôi đoán tình yêu làm người ta trở nên điên rồ chút đỉnh. Ý tôi là, nhìn Myoui Mina đâu phải kiểu sẽ trốn nhà đi chơi lúc mười một giờ đêm? Người ta sẽ đi đâu vào lúc mười một giờ đêm nhỉ?

À, Son Chaeyoung biết đấy, vì cậu ta hay đi thâu đêm lắm. Không phải là kiểu ăn chơi ở bar pub thâu đêm, mà là kiểu ngồi uống cà phê nhìn đường phố lang thang thâu đêm. Cậu ta bảo thành phố buổi đêm thật sự không vắng vẻ như người ta vẫn nghĩ, đó là khi những mặt khác của thành phố được bộc lộ. Có lần Son Chaeyoung gọi tôi lúc bốn giờ sáng, bảo tôi mau thức dậy rồi ra quán cà phê mở cửa 24 giờ gần trường. Và tôi đã làm thế thật, tôi đến đấy vào lúc năm giờ sáng.

Ừ thì, tôi đoán tình yêu làm con người ta điên rồ chút đỉnh.

Mà nhắc đến việc tốt nghiệp, tôi không khỏi nghĩ đến chúng tôi, ý tôi là tôi và Son Chaeyoung. Chúng tôi sẽ ở đâu khi cấp ba kết thúc nhỉ? Chúng tôi sẽ ở đâu sau một năm, hai năm, năm năm hay mười năm nữa? Tôi chợt nhận ra tương lai là một nơi xa tít tắp, nhưng ngay gần kề bên. Chớp mắt tôi đã mười bảy tuổi rồi này, sẽ sớm mười tám thôi, tới cái lúc mà người ta gọi là trưởng thành.

Trưởng thành sao? Đáng sợ thật. Có phải là trưởng thành thì sẽ mang theo nhiều trọng trách không nhỉ?

Về Son Chaeyoung, thật lòng tôi cũng chẳng biết cậu ấy sẽ ở đâu sau khi tốt nghiệp nữa. Cậu ấy là một "tâm hồn tự do", như người ta vẫn thường nói đó. Cậu ấy sẽ chẳng ở yên một chỗ đâu, con sóng nghệ thuật trong con người cậu ta sẽ đưa cậu ta đi khắp nơi. Cậu ấy luôn nói với tôi về việc những trải nghiệm của cậu ta chẳng thấm là bao với cả thế giới ngoài kia. Thế nên tôi đoán là cậu ta sẽ đi phiêu bạt mọi nơi thôi, đến lúc đó thì sẽ khó gặp lắm.

Thật tốt vì có thể gặp một người như Son Chaeyoung vào những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất cuộc đời, từ lâu tôi đã nghĩ thế.

Tôi hay sợ những lúc mình nghĩ vẩn vơ, vì những lúc thế này là những khi tôi nhận ra mình thích cậu ấy thế nào. Son Chaeyoung của tôi nhỏ bé nhưng có một trái tim to lớn và mạnh mẽ. Nhưng trái tim đó có dành cho tôi không? Tôi không biết. Tôi đoán rằng mình vẫn đóng một vai trò khá to lớn trong cuộc đời cậu ấy, vì có những khi cậu ấy gọi tôi lúc ba bốn giờ sáng để kể về cơn ác mộng ban nãy, hay những lúc cậu gục đầu vào vai tôi mệt mỏi, khi đôi chân không còn sức để đi và đôi vai không gánh nổi những mệt nhọc.

Son Chaeyoung luôn được mọi người kì vọng rất cao về tài vẽ tranh. Cậu ấy hay tham gia các cuộc thi lắm, nhưng chả bao giờ có được giải vàng mà toàn là giải bạc. Tôi hay nói Son Chaeyoung của tôi lúc nào cũng là nhất, nhưng cậu ấy thì bảo là giải bạc vẫn chưa đủ đâu. Son Chaeyoung có một ngọn lửa tham vọng mãnh liệt như thế, một niềm đam mê chinh phục như thế.

Thế nhưng tôi chả bao giờ thấy cậu ấy than phiền về việc không chinh phục được Myoui Mina, chỉ toàn thấy cậu ấy buồn bã. Có vẻ như trong mắt Son Chaeyoung, Myoui Mina ở một thế giới hoàn toàn khác. Có quá nhiều điểm khác biệt mà cậu ấy không thể phá vỡ được. Thật ra tôi chưa từng thấy Myoui Mina qua lại với ai ngoài bà chị tôi, nên tôi nghĩ rằng có một vài người chỉ muốn thế giới của mình được tiếp cận bởi một số người xác định. Thế giới của tôi thì tràn ngập hình bóng Son Chaeyoung.

Tôi nghĩ rằng đêm nay mình sẽ không ngủ, vì dù sao việc thức đến sáu giờ sáng vẫn dễ dàng hơn việc thức dậy lúc sáu giờ sáng. À, và cũng vì tôi vẫn còn nhiều bài tập lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com