Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Let's sleep .

Tôi thật sự mất hứng khi vừa về đến nhà thì lại nhìn thấy một cô vợ khiến tôi chán ngáy đến tận cổ .

Tôi đã từng rất yêu cô ta , cô ta đã từng rất xinh đẹp , rất mê người khiến cho tôi điên đảo . Nhưng chúa ơi , hiện tại cô ta mang thai nên trông cô ta vừa xấu xí , da lại nhăn nheo hệt như một bà lão ... và dĩ nhiên Kim Taehyung tôi đây không thể chung sống với 'bà lão' xấu xí này được .

" Taehyung , anh về nhà rồi ! " - Cô ta vui mừng khi nhìn thấy tôi , chống tay từ ghế sofa để đứng lên sau đó chạy đến bên cạnh tôi tiếp tục nói : " Lâu rồi anh chưa có về ăn tối nên em không kịp chuẩn bị ... bây giờ để em làm thức ăn cho anh ! "

Tôi chán ghét "Ừ" một tiếng , rất muốn nói với cô ta là vì hôm nay bạn gái của tôi có việc nên tôi mới sớm về nhà nhưng tôi lại lười mở miệng nói với cô ta lắm .

" Thức ăn tới rồi ! " - Cô ta đem thức ăn để lên bàn , tôi cũng chậm rãi ngồi xuống " Em giúp anh pha nước ấm để tắm , anh từ từ ăn đi ! "

Nhìn bộ dạng cô ta háo hức tôi lại càng chán ghét cùng khinh bỉ . Có phải chăng sự hiện diện của tôi ở trong nhà sẽ khiến cô ta đắc ý ? Hệt như kiểu ' Chồng tôi có ăn chơi thế nào rồi cũng quay về bên tôi ! '

Hừ lạnh một tiếng , tôi gắp một ít thức ăn trên đĩa cho vào miệng .

" Con mẹ nó !!! " - Toàn bộ thức ăn bị tôi hất sạch xuống sàn nhà

" Có ... có chuyện gì ? " - Cô ta hối hả từ phòng tắm trên lầu chạy xuống

" Thức ăn chua như thế này mà cô để cho tôi ăn ? Cô bị ngu à ? Tôi cũng không cần bổ sung Vitamin C gì đâu ! "

" Em ... em không phải cố ý . Em xin lỗi , có lẽ em nêm thức ăn theo khẩu vị gần đây của mình nên hơi chua ... Em xin lỗi , lập tức đi nấu cái khác cho anh nha , đừng giận, xin lỗi anh ... " - Cô ta vẫn vậy , vẫn duy trì nụ cười gượng trên môi . Trông thật khiến người ta vừa kinh tởm vừa chán ghét . Suy cho cùng , tôi đối với cô ta như vậy mà cô ta lại không phản bác , lại còn cười như thế ... muốn lấy lòng Kim tổng tôi đây đến như vậy rồi sao !

Tôi lại bực tức lên phòng tắm trong khi chờ thức ăn mới lên .

" NÀY ! " - Tôi lại hét lớn , người phụ nữ này thật sự không làm gì khiến tôi vừa lòng .

" Ah ? Em lên ngay đây !!! " - Tôi có thể hình dung ra được cách cô ta khó nhọc đi lên cầu thang nhưng dù sao cũng là hậu quả cô ta phải gánh lấy : " Chuyện gì vậy anh ? "

" Mẹ nó ! Nước nóng như thế này ? Cô muốn giết chết tôi để lấy tài sản hay sao ? Cần tiền đến vậy à ? "

" Không có ... lúc nảy em ... em đã thử độ ấm cho anh rồi . Không nóng lắm mà ... "

" Ý cô là tôi tìm cớ vu oan cô ? Tôi có nhiều thời gian rảnh để làm mấy trò nhảm nhí này chắc ? "

" Em ..."

" Không tin thì thử đi " - Tôi bị lửa giận bừng bừng cháy trong người , lập tức không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp lấy tay nhấn đầu cùng cả cơ thể của cô ta xuống bồn nước

" Xin lỗi anh , sau này em sẽ chú ý hơn " - Cô ta trên người ướt sũng nước cúi đầu xin lỗi tôi .

Có làm tôi hết tức giận không ? Câu trả lời dĩ nhiên là KHÔNG !

Tôi từ lửa giận biến thành dục hỏa , lập tức như một con dã thú thô bạo kéo cô ta về phòng . Bạn gái không có ở đây , thay thế đỡ bằng con đàn bà đáng ghét này vậy .

" Taehyung ... đừng !!! "

" Câm miệng "

" Đừng mà , em xin anh !!! Con ... con của chúng ta ...."

" Con của chúng ta ? " - Tôi cười khinh miệt một tiếng - " Tôi chưa bao giờ muốn nó tồn tại cô hiểu không ? Ngu ngốc "

" ... Anh ... ah ... Đừng mà ! Xin anh đừng tiến vào nữa ... "

Tôi mặc kệ tiếng khóc nỉ non đáng ghét kia , trực tiếp đem toàn bộ cự vật đâm thẳng vào bên trong sau đó luân động thô bạo liên hồi .

Chuyện đưa người phụ nữ phiền phức này vào bệnh viện đã là chuyện của hai tiếng sau đó .

" Kim tổng , con của ngài không thể giữ lại . " - Vị bác sĩ nhìn tôi với vẻ mặt trách móc khiến tôi càng thêm chán ghét ả đàn bà kia , lập tức lạnh lùng " Ừ " một tiếng rồi sau đó rời khỏi bệnh viện .

" Kim tổng , còn vợ ngài ... có vẻ cô ấy phát điên rồi ... "

Tôi xoay người bước đi , hối hả muốn chạy đến nhà cô bạn gái nhỏ , không kịp nghe bảy từ cuối cùng mà vị bác sĩ kia nói.

———————————————

Đã hơn một tháng , tôi không về nhà nữa , cũng chẳng còn bị cô ta gọi điện làm phiền hay nhắn tin nhắc nhở phải giữ sức khỏe ... thật ...

Thoải mái ... !

Ừ ! Chính là ... thoải mái !!

Là thoải mái thật mà !! Không phải khó chịu trong lòng đâu .

Còn đang suy nghĩ thì bỗng một thân ảnh nóng bỏng ngồi lên trên đùi tôi .

" Taehyung ~ "

" Chuyện gì vậy ? " - Cô bạn gái xinh đẹp trước mắt thật biết cách chiều lòng tôi , luôn dùng giọng nói nhỏ nhẹ có chút nũng nịu khiến tôi mềm lòng .

" Người ta muốn làm Kim phu nhân nha ~ Hôm nay em ra đường bị gọi là hồ ly tinh !! Lại không thể phản bác , còn bị họ cười nhạo một hồi ... Buồn lắm đó ~~~ "

" Đám người nào lại không biết tốt xấu vậy hả ? Còn dám cười mèo con của Kim Taehyung này ? "

" Anh đáng ghét ~~ em không phải mèo con mà ~ Em muốn làm Kim phu nhân ~~~~ "

" Ngoan , không nháo !! "

" Muốn làm Kim phu nhân ~~~~ Anh mau li hôn với con đàn bà xấu xí kia đi ~~~ " - Nói rồi em ấy hôn lên môi của tôi , sau đó lại nhỏ giọng nói muốn làm Kim phu nhân trong gương mặt cực kì ủy khuất .

Được rồi ! Từ đầu tôi đã ngầm đồng ý , nhưng chỉ muốn đùa với con mèo nhỏ đáng yêu này một chút .

" Vậy ngoan , cầu xin anh đi ! Tiểu yêu tinh "

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc cũng tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào .

__________________________

Tôi cầm đơn li hôn trong tay chạy đến bệnh viện .

Con mẹ nó ! Ả đàn bà này lại gây phiền phức gì nữa rồi ? Lúc nảy tôi về nhà muốn ép cô ta li hôn thì trong nhà lại không có ai , xung quanh hỗn loạn hệt như ngày tôi bạo hành cô ta , hình như chưa từng được dọn dẹp . Lửa giận tiếp tục thuận theo tự nhiên mà cháy bừng trong người thì bỗng nhiên phía sau tôi truyền ra tiếng nói , nó phát ra từ nhà bên cạnh

" Anh về nhà tìm vợ ? Hôm anh đưa cô ấy vào bệnh viện đến giờ thì cô ấy vẫn chưa có về nhà , gần đây là tôi .... " vào bệnh viện nuôi cô ấy .

Nhưng Taehyung chưa kịp nghe hết câu thì đã nổi giận tiến đến bệnh viện .

" Anh đến tìm vợ anh ?"

" Ừ ! "

Vị y tá kia nhìn tôi lắc đầu , sau đó ra hiệu cho tôi đi theo cô ấy .

Kim Taehyung tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng , người phụ nữ được gọi là " vợ " này đã phát điên .

Tôi nhìn thấy cô ta một mình ngồi trên băng ghế đá , gương mặt gầy yếu kia nở một nụ cười nhợt nhạt , đôi mắt lại hiện rõ ý cười , bàn tay thon gầy thì vô thức vỗ nhè nhẹ lên chiếc bụng phỏng chừng không hề có một chút thịt .

Cô ta gầy yếu đến đáng thương .

Y tá cẩn thận từng bước kéo tôi lại gần , sau đó tôi lại nghe được cuộc độc thoại của vợ tôi mà nó đã khiến cho tôi bị nỗi dằn vặt bám theo cho đến tận cuối đời .

"Con trai ngoan , con đừng quậy mẹ nữa được không ? Có phải con nhớ ba không ? Vài hôm nữa ba đến tìm mẹ con chúng ta ngay thôi , chịu không ?"

" Ba con hư lắm , không chịu ở nhà với mẹ , hại mẹ mỗi ngày đều nhớ ba con muốn chết ! Mẹ ở nhà rất cô đơn , may mà còn có con trong bụng , nếu không mẹ sẽ buồn chết mất ~ "

" Con trai ~ ba lạnh nhạt với mẹ , mẹ biết chứ ... Ba có tình nhân bên ngoài , mẹ cũng biết... ba chán ghét mẹ , mẹ thừa hiểu .Nhưng mà ... nhưng mà mẹ thực sự yêu ba con , ở bên cạnh ba con , mẹ mới cảm thấy bình yên . Ngoài xã hội , ngày trước có nhiều người ghét mẹ , muốn giết mẹ , cũng là ba con đối tốt với mẹ , che chở mẹ , yêu thương mẹ , sau này tuy là đánh mẹ nhưng mà dù sao cũng còn tốt hơn một số người muốn giết chết mẹ ... Mẹ , thật sự biết ơn ba con , nếu không có ba con có lẽ mẹ đã chết "

" Con trai có phải tức giận vì ba con đối xử tệ với mẹ không ? Thật ra ba con không muốn làm vậy đâu , ba thương mẹ lắm ~ Chỉ là vì ... chỉ là vì .... "

" Hay mình đừng nói chuyện đó nữa ~ Nói về con đi ~ Sau này lớn lên con nhất định phải tài giỏi như ba con nha , phải biết yêu thương vợ mình như ba con yêu ... đã từng yêu mẹ vậy "

Nói đến đây , tôi thấy vai vợ tôi run lên liên hồi . Đơn li hôn trên tay đã bị tôi nắm chặt vò lại sau đó vứt bỏ .

" Vợ ! " - Tôi nhỏ giọng gọi

" !!! " - Em nghe thấy tiếng tôi , lập tức kinh hãi muốn bỏ chạy

" Em đừng chạy " - Tôi nhanh chóng bắt được em

" Em ... em xin lỗi . Anh đừng đánh có được không ? Em không chạy nữa ... em hứa sẽ ngoan , không chạy nữa .... Xin anh đừng đánh em mà !! Đau , đau lắm ... "

" Anh không ... "

" Taehyung, con không phải là của chúng ta ... nên anh đừng tức giận nha . Con không phải của anh nên anh đừng muốn giết nó !! Taehyung , con không phải của chúng ta ... không phải đâu ... như anh nói đó , nó không phải con chúng ta ....nên anh đừng tức giận nha " - Em đưa đôi tay gầy mãnh liệt ôm lấy bụng của mình khiến tôi vô cùng xót xa .

" Ngoan , nghe anh nói ! " - Tôi biết em sợ tôi , chỉ đành dùng giọng giận dỗi để khiến em im lặng nghe tôi

Quả thật , em không còn lắc đầu nói xin lỗi nữa

" Ngoan ! Anh không đánh em nữa , cũng không muốn giết con nữa . Ngoan ngoãn uống một viên thuốc , sau đó anh cùng em về nhà nha ! Anh chăm sóc cho em , chịu không ? " - tôi thật sự không đành lòng để thông báo với em thêm một lần nữa rằng con của chúng tôi đã mất . Đã bị tôi hại .

Tôi nhìn thấy trong mắt em lúc này là sợ hãi , là đề phòng cảnh giác tôi . Em lại rơi nước mắt

" Đừng đưa về nhà ... Không muốn về nhà đâu . Bị đánh ... đau lắm ... không thể về nhà được ... Anh ấy sẽ tức giận ... " - Em ra sức lắc đầu , đem tay bịt hai tai lại tỏ ý không muốn nghe tôi nói .

" Bảo bối , ngoan . Về với anh được không ? Anh không làm hại em nữa , được không !! " - Tôi xót xa ôm em vào lòng . Bảo bối của anh , anh đã làm gì với em thế này ! Xin lỗi em , xin lỗi em bảo bối !!!

Dường như ở trong lòng tôi khiến em dễ chịu , em thôi không khóc nữa , ngoan ngoãn gật đầu .

" Bảo bối , nói cho anh nghe ! Anh là ai ? " - Ngàn vạn lần xin em đừng quên đi anh .

Em ngây ngô từ lồng ngực ngước lên nhìn tôi cười , sau đó em gọi tôi là ' Tâm can ' . Em đã từng gọi tôi như thế khi chúng tôi còn ở bên nhau , em thường cười nói tôi chính là tâm can của em , là cả thế giới , là người mà suốt đời em không thể quên .

Tôi biết em yêu tôi đến khắc cốt ghi tâm . Tôi hiện tại cũng như vậy , nhất định sẽ dành cả đời còn lại để yêu thương em , bù đắp lại cho em !

_________________________

" Kim TaeMi !!! Con đừng nháo mẹ nữa , mẹ còn đang có em bé trong bụng . Đến chơi với ba này ! "

Đứa nhỏ ngoan ngoãn chạy đến ôm tôi , miệng không ngừng ngâm nga bài hát ' Ba con gấu '

" Ngoan như vậy ~ " - Tôi mỉm cười ôm con gái vào lòng , sau đó quay sang hôn lên môi vợ - " Thật giống em ~ "

" Chỉ giỏi nịnh ah ~ " - Em mỉm cười , lại nhẹ nhàng rút vào trong lồng ngực tôi cọ cọ vài lần

" Buồn ngủ rồi sao ? "

" Ừm ~ "

" Được , chúng ta ngủ . Mi Mi ngoan , về phòng ngủ nha ! " - Con gái tôi thực sự hiểu chuyện , ngoan ngoãn tự giác chạy về phòng .

Tôi ôm vợ lên giường , cẩn thận đắp chăn cho em sau đó cô vợ nhỏ lại rút vào lòng tôi

" Thích ôm anh đến vậy ? " - Tôi mỉm cười nhìn em

" Ở bên anh , em mới có bình yên " - Em hì hì cười với tôi

" Ngủ thôi , bảo bối ! " - Hôn nhẹ lên bờ môi nhỏ nhắn , tôi ôm em vào lòng , cùng em chìm vào giấc ngủ .

Cuộc sống của tôi sau này , mỗi ngày đều bình yên ở bên em .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com