Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký quan sát (2)

>>>Dựa trên một vài tình tiết có thật, search video "BV18N411M7t6" trên Bilibili.com để dễ hình dung câu chuyện :v


BLG Knight aka tiểu K, người chơi Valorant của BLG

_______

Tôi là BLG Knight, đừng hiểu lầm, tôi không phải là người chơi tay trái nổi tiếng trong Liên Minh Huyền Thoại mà là người đánh Valorant.

Tôi cũng chơi LOL, tuy không giỏi lắm nhưng tôi thích xem người khác chơi. Có lẽ trong suốt mùa giải lang thang trong khu vực lol, x trạm đã bắt đầu tự động đề xuất vài video liên quan đến lol cho tôi. Hôm đó tôi đang vừa lướt điện thoại vừa ăn ở căng tin, thứ đang chiếu trên màn hình là Giải vô địch thế giới LoL do đài X đề xuất Tình cờ thế nào, những người được chiếu trên đó lại là các thành viên lol của đội chúng tôi, BLG.

Thành thật mà nói, tôi có chút ngưỡng mộ đem điện thoại đưa cho người Vương Hạo Triết ngồi đối diện, cảm thán rằng đội Liên Minh Huyền Thoại trong năm nay đã được đi nước ngoài hai lần rồi.

"Cậu không phải khá thân với support của bọn họ sao? Sao hả, nhìn thấy huynh đệ tốt của mình trên sân khấu đánh giải cảm giác thế nào?"

Vương Hạo Triết đang húp mì, hai giây sau thì ngẩng đầu lên khỏi bát, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái: "Tôi quen cậu ta từ khi nào?"

"Hai người không phải là đồng đội cũ trước đây sao?"

"Cũ lúc nào? Lại chẳng phải vì lúc đó Elk không có ở đó sao."

Tôi: ? Việc này thì liên quan gì đến Elk?

Chưa kịp hỏi tiếp thì khuôn mặt vốn đã trưởng thành ở đối diện đột nhiên biến thành quả bóng nhăn nheo, khuôn trán hiện ra đầy nếp nhăn, biểu cảm như thể không thể theo kịp thứ gì đó trên màn hình.

Tôi liếc nhìn thử thì thấy vài cái đầu đang lắc lư trên màn hình điện thoại của mình. Ý định ban đầu của nhiếp ảnh gia là chụp ảnh nghiêng từ vị trí phụ, ghi lại khuôn mặt điển trai của các cầu thủ. Nhưng người đứng gần máy quay nhất là vị hỗ trợ kia lại quay nửa người về phía AD, che gần hết ống kính, phần còn lại là hình ảnh AD quay mặt cùng đôi mắt đẹp cong lên cười với cậu ta, không biết là hai người đang thảo luận cái gì.

Bình thường mà nhỉ, trước ống kính tương tác giữa các thành viên thật hoà hợp và thân thiện. Tôi nghĩ.

Vương Hạo Triết không biết lên cơn bệnh gì, vội vàng đẩy điện thoại lại cho tôi, không ngừng nói "Cầm đi chỗ khác nhanh đi". Lúc đó tôi chỉ tập trung vào chiếc điện thoại di động bị bàn tay dính dầu chạm vào, liền hét lên mấy tiếng cút, vốn không quan tâm cụ thể Vương Hạo Triết đã nói gì.

Cho đến hai ngày sau, tôi đang lướt Internet trong lúc tập luyện, vừa vào X trạm hình ảnh cặp đôi đường dưới hai người bọn họ ôm nhau đột nhiên hiện lên màn hình của tôi, giọng nói đầy chán ghét của Vương Hạo Triết hai ngày trước đột nhiên vang lên rõ mồn một trong đầu tôi

"Đồ chó, mù hết cả mắt!."

Thành thật mà nói, đây không phải là một cảnh tượng bất thường trong giới thể thao điện tử. Ngay cả tôi sau khi thắng ván đấu cũng thấy Vương Hạo Triết trở nên khôi ngô tuấn tú. Elk lớn lên vốn dĩ đẹp trai nên muốn vòng tay ôm eo cũng là lẽ thường mà

Lạ nhỉ.

Lần thứ hai nhìn thấy cảnh vị support bên cạnh ôm như muốn bẻ eo AD, mặt tôi không biểu tình đặt điện thoại xuống, hỏi Vương Hạo Triết bên cạnh:

"Hai người bọn họ có phải có gì đó không?"

"Bọn họ là ai?"

Vương Hạo Triết ánh mắt đảo quanh, tựa hồ đang che giấu gì đó.

Tôi đấm cậu ta và nói: "Đừng giả vờ."

Vương Hạo Triết vẫn không nói gì, chỉ giả vờ nghiêm túc nói với tôi: "Quan sát đi, quan sát nhiều hơn thì sẽ biết."

Thế là tôi dần để mắt tới.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi không còn thời gian để tâm đến chuyện này nữa, trận đấu của chúng tôi gặp chút khó khăn, chỉ đến khi các thành viên lol trở lại Trung Quốc, hoặc thậm chí các tuyển thủ của họ đã trở về nhà, tôi mới gần như có thể điều chỉnh lại tâm lý của mình sau thất bại và ngồi ở trụ sở phát livestream.

Ban đầu, việc mời Elk là hoàn toàn là ngẫu nhiên. Tôi xếp hàng rất lâu mà không tìm được trận, đạn mạc bảo tôi tổ đội càng nhiều người thì càng dễ tìm trận nên tôi đã gửi tin nhắn WeChat vào nhóm.

Ngay sau đó có người rep 1, tôi nhìn kỹ hơn, là Elk.

Được. Tôi đổi sang máy chủ quốc gia rồi kéo anh ấy chơi hai ván.

Thành thật mà nói, kết quả không được tốt lắm và tôi hơi căng thẳng. Ngay khi tôi bình tĩnh lại và định biểu diễn một ván ra hồn thì điện thoại của tôi lại sáng lên.

Là nhóm lớn và có người khác cũng gõ 1, đó là Owen.

Ồ. Ồ?

Giọng nói đầy ẩn ý của Vương Hạo Triết từ lâu lại vang lên trong đầu tôi.

Cậu càng quan sát, cậu sẽ càng biết nhiều hơn.

Trong lòng tôi có chút mong đợi. Nó khác với cảm giác sảng khoái khi tôi đánh đôi với Elk vừa rồi nhưng tôi không thể biết cụ thể nó là gì. Dù sao tôi cũng nóng lòng muốn thử một lần, đồng thời cũng có chút oán hận Vương Hạo Triết. Chỉ nói tôi quan sát, quan sát cái gì cũng không chịu nói.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra mình nghĩ nhiều rồi.

Kỳ thật cũng không cần quan sát gì cả, bạn chỉ cần ở trong một căn phòng có thể nghe thấy hai người họ nói chuyện cùng lúc - bất kể là phòng ba chiều hay phòng game - bạn sẽ sớm hiểu được.

Hai người bọn họ quả thực không để ai vào mắt. Có chăng lúc đầu vẫn có người để ý đến sự tồn tại của tôi, Elk vẫn đáp lại lời tôi như ok, nhưng vị mới vào nào đó rõ ràng có chủ ý của mình, vừa vào liền khoá một anh hùng. Tôi cười ngượng nghịu mấy lần, sự chú ý của Elk quả thật bị thu hút bởi anh hùng được chọn ngay lập tức kia, bắt đầu gọi Owen tiếng ngắn tiếng dài

Tôi không thực sự biết nên phản ứng như thế nào vào lúc này, phần lớn tâm trí của tôi vẫn là suy nghĩ làm thế nào để gánh bọn họ giành chiến thắng, tôi đắn đo một lúc không biết nên chọn vị anh hùng nào.

"Không sao, muốn chơi gì thì chọn, không cần phải áp lực quá." Elk nói.

Quả thật là một chú Samoyed chu đáo như trong mắt người hâm mộ a~. Tôi bị cảm động trong hai giây vừa định nói gì đó thì một giọng nói khác đột nhiên phát ra từ tai nghe, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp nhưng có gì đó không thể diễn tả được, có chút.. mỏng manh?

"Cậu chọn chú hề a~."

Đây chắc chắn không phải là nói tôi. Chủ đề được chuyển khỏi tôi quá dễ dàng nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc im lặng, nuốt chửng những gì mình muốn nói và chờ đợi "chú hề" lên tiếng.

Quả nhiên, tai nghe nhanh chóng vang lên.

"Đừng gọi nữa Owen, anh biểu diễn cho em xem."

Ồ ~ Tôi huýt sáo trong lòng. Ngữ khí này, giọng điệu này, không phải là kiểu học trưởng dẫn con gái nhà lành đi chơi game hay sao?

Nhưng tôi sớm phát hiện ra rằng "tiền bối" này quả thực lực bất tòng tâm. Lời trêu chọc vừa rồi của Owen không phải là không có cơ sở, mặc dù không thể nghi ngờ rằng Elk là một AD Liên Minh Huyền Thoại xuất sắc, nhưng trên con đường Valorant đặc biệt là trong cách vận hành anh hùng Ye Lu... có lẽ vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển.

Tất nhiên là tôi không quá để ý. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, bạn chỉ có thể được coi là thành công nếu có thể gánh những đồng đội qua đường chơi kém hơn thắng game. Nhưng rõ ràng một người qua đường khác chơi giỏi trong trò chơi này lại không nghĩ như vậy - trái một câu chú hề, phải một câu chú hề. Là một người không chơi chú hề, việc bị gọi là chú hề khiến đến tôi cũng đau đầu chứ đừng nói đến chuyện là "chú hề" thật sự

Quả nhiên, sau lần khiêu khích thứ n cuối cùng anh cũng bùng nổ.

"Em đừng gọi nữa! Ra vẻ gì đó!!"

Lần này ngữ khí có chút gay gắt rồi. Hình ảnh chú chó Samoyed nhỏ bị mèo cắn mấy phát ở đuôi trên mạng không hiểu sao xuất hiện trước mặt tôi, nó nhảy dựng lên, miệng cười toe toét, nhưng quả thực trông anh ấy không hề đáng sợ chút nào.

Nó thực sự không phải là một biện pháp để ngăn chặn sự đùa giỡn của người kia, Owen vẫn tiếp tục khiêu khích đại loại như "Chú hề đang làm gì vậy?" "Chú hề không có cảm giác tồn tại a~" Elk cũng tiếp tục lời phàn nàn nhẹ nhàng của mình, thỉnh thoảng vai trò của hai người bị đảo ngược, Owen mềm yếu, Elk giả vờ hung hãn tiếp tục vòng tuần hoàn

Có vẻ như tôi, MVP, người đứng giữa hoà giải mọi chuyện và liên tục nhận lỗi, mới chính là một tên hề.

Về cuối game, sự mới mẻ qua đi để lại trong tôi cảm giác kiệt sức khi ngồi giữa một cặp đôi ồn ào không thể nào thoát ra.


Tôi không khỏi bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại muốn mời người sát vách chơi chung, đồng thời ụp cái nồi lên cho Vương Hạo Triết, tưởng chừng như ngủ gục khi phải chờ tìm trận tôi liền gửi tin nhắn WeChat cho cậu ta.

"...Cậu chỉ muốn tôi quan sát cái này thôi à?"

Không biết Vương Hạo Triết có phải vừa xem live trực tiếp vừa cười hả hê trước sự xui xẻo của mình hay không, liền nhanh chóng trả lời:

"Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được."

"Cậu đã ở đâu? Cậu không biết tôi đã trải qua những gì đâu"

Tôi bấm vào ba dấu chấm hỏi. Vòng tiếp theo lại bắt đầu, tôi phải tập trung vào trận đấu, nhưng sau mười phút, điện thoại của tôi vẫn không có động tĩnh gì.

Được rồi, anh chàng này lại tiếp tục ra vẻ!.

Tôi biết rõ điều đó nên đã gửi meme là một tấm ảnh lịch sử đen tối của cậu ta. Lập tức trên màn hình hiện lên một chữ "***k ".

"Bố có lòng nhắc nhở, khi Elk không có mặt cậu hỏi ON, chơi với cậu sướng hơn hay chơi với Elk sướng hơn, cậu ta xác định là câm như hến ngay."

"??" Tôi bán tính bán nghi, so với ON thì tôi thà hỏi Elk thì hơn.

Nhưng hôm nay không có cơ hội. Cặp đôi đường dưới này offline đều đặn khi trở về thành phố, nói không chơi thì cả hai đều không chơi gì cả.

Ồ, được rồi. 

Cặp tình nhân này tốt nhất lần sau đừng để tôi bắt gặp một trong hai người online nhé! Tôi sẽ hỏi thăm tận tình lắm đấy nhé! ^^

____

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com