Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

YOU AND I ❤(Seo Yi Kyung vs Lee Se Jin)

Sau buổi lễ đấu giá từ thiện của Gallary S & công bố thông tin tập đoàn In Han sẽ bắt đầu đầu tư tại Hàn Quốc, vị chủ tịch Hội đồng quản trị tuyệt thế giai nhân, sắc nước hương trời, cao sang quyền quý - Seo Yi Kyung nhanh chóng ra xe để đưa bà chủ của phòng tranh S và cũng là đương kim bạn gái mình về nhà. Thói quen ấy đã được hình thành từ khi cô bắt đầu để ý Lee Se Jin, kể cả khi nàng là tay sai của cô, thì cũng chỉ có nàng có được đặc quyền ngồi xe cô lái như vậy.
-Em mệt hả? Seo Yi Kyung dịu dàng hỏi nhỏ Lee Se Jin khi nhìn cô bé vừa lên xe đã dựa cả người xuống ghế, nghiêng đầu mệt mỏi. "Hẳn là nàng sẽ rất mệt rồi, ngày hôm nay bận rộn thế cơ mà" cô thầm nghĩ.
-Không ạ. Lee Se Jin trả lời rồi lại tiếp tục quay mặt ra cửa nhìn xa xăm.
- Chúng ta về nhà thôi, cô gái họ Seo nói xong nhìn qua như chờ đợi...

Vài phút trôi qua, siêu xe màu trắng Jaguar lăn bánh mà người kia vẫn không nói với người này câu nào.

" Em ấy có chuyện gì vậy", " tại sao có vẻ như không muốn nói chuyện với mình". Seo Yi Kyung liếc nhìn sang nàng rồi thầm nghĩ. Là một người cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi trong lời nói và tâm trạng của Se Jin, Seo Yi Kyung rất nhanh nhận ra người yêu mình đang bận tâm về điều gì đó. " hay mình đã làm gì sai? "đến nói chuyện với mình Se Jin cũng không muốn, lại còn không đặt mình vào mắt nữa chứ. Cả tháng rồi mới gặp nhau mà." Seo Yi Kyung thỉnh thoảng lại liếc qua người ngồi cạnh đang một cách khó hiểu không thèm để ý đến mình.

Chẳng bù cho bình thường, khi hai người ở bên nhau Se Jin ra nghĩ ra đủ thứ để nói , để hỏi còn nếu không nàng sẽ bắt cô phải nói điều gì đó cho nàng nghe khiến cho một người luôn mang phong cách nữ vương, cao ngạo như cô nhiều lúc cũng phải cười khổ. Yi Kyung cô, vốn là người tiết kiệm lời, cũng rất lười nói chuyện mà mình không quan tâm vì với cô đó là chuyện vô bổ, mất thời gian. Còn Se Jin của cô, từ khi biết biết được tình cảm của cô dành cho mình, cô đã chẳng còn chút uy quyền nào với nàng nữa rồi. Nếu ở bên nhau nàng nhất định sẽ không cho cô được đề cập đến công việc. Yi Kyung cô, lại phải tìm một chủ đề nào đó để nói cho nàng nghe. Cũng may, xuất chúng như Seo Yi Kyung quả thiên hạ không nhiều, chỉ nói về hội họa thôi thì Lee Se Jin nàng cho dù đã tiếp quản phòng tranh được cả năm trời vẫn còn theo cô học nhiều lắm. Những lúc như thế, Se Jin lại phô ra cái gương mặt ngâu si, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ để chiêm ngưỡng cô như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vô giá.

Đối với Lee Se Jin, tình yêu sâu sắc của nàng dành cho Seo Yi Kyung vẫn có cả sự tôn thờ từ thuở ban đầu chưa bao giờ thay đổi. Điều đó là Seo Yi Kyung quá đỗi sung sướng, hãnh diện, tự hào và rất hưởng thụ. Nhưng đó là khi hạnh phúc ngọt ngào, khi thiên thần không bị khó ở, ngược lại những lúc cô làm nàng giận dỗi, phiền lòng, cô cảm thấy như đối phó với nàng còn khó hơn việc giành lấy chức chủ tịch của tập đoàn nhà người ta. Những lúc như thế cô cảm thấy mình thật không có tiền đồ, nhưng biết sao được đã lỡ sa lưới tình của Se Jin rồi mà cô nào muốn thoát ra. Ai bảo ở nửa sau của độ tuổi tam thập này rồi cô mới chịu yêu, ai bảo người yêu cô là yêu nghiệt, ai bảo đứa trẻ này là người cô coi còn quan trọng hơn mạng sống của mình cơ chứ.

Ừ thì. Đại Boss khi yêu thì cũng chỉ là người thường mà thôi.

Dừng xe ở trước nhà SeJin, chưa vội mở cửa xe Seo Yi Kyung quay sang chờ đợi người yêu mình lên tiếng. Seo Tổng cô, thực lòng là rất muốn đưa công chúa về phòng tranh với mình vì hai người cả tháng trời rồi mới gặp nhau, cô chỉ muốn được ở bên nàng cho thỏa nỗi mong nhớ. Nhưng thái độ và tâm trạng của Se Jin lúc nãy làm cô e ngại không nói ra. Cứ tạm thời đưa về đây đã. Không biết cô bé đang giận dỗi chuyện gì nữa.

Lee Se Jin có kiểu im lặng trừng phạt khiến đối phương mệt mỏi không thua gì kiểu cho ăn bơ và nói mấy câu như tạt nước lạnh vào mặt của cô áp dụng với Lee Se Jin trước đây. Nàng ấy giống ai cơ chứ, là người của ai cơ chứ, chẳng phải một phiên bản khác của Seo Yi Kyung sao.

Im lặng. Lee Se Jin vẫn không mở lời. Cũng chẳng ngó tới cô.

Seo Yi Kyung rà soát lại trí nhớ xem mình có gây nên lỗi lầm gì trong buổi tiệc không? Hay có hành động gì làm nàng phải hiểu lầm không nhưng nàng cảm thấy bất lực. Cô hoàn toàn trong sáng và trong sạch. Với vẻ bề ngoài băng lãnh, kiêu hãnh, sắc khí thần thái như nữ vương, chưa kể danh tiếng và quyền lực của cô luôn khiến người khác phải cúi chào thì làm gì có ai dám tùy tiện mà quá gần cô, kể cả là Park Gun Woo. Cho dù cô và nàng không công khai mối quan hệ trước bàn dân thiên hạ, nhưng anh ta là người biết tương đối rõ tình cảm của cả hai thì làm sao dám có ý định khác biệt nào. Mà nhắc tới Park Gun Woo "có phải vì lúc mình bàn công việc với anh ta mà Se Jin ghen không nhỉ? Cơ mà mình đã nói trước với Se Jin rồi mà " Seo Yi Kyung nghĩ.

- Se Jin đang giận chị chuyện gì sao? Cô quay sang nàng hỏi khẽ.

Người kia vẫn im lặng. Gương mặt không còn biểu lộ sự giận dỗi mà là sự buồn bã có chút đau thương. Điều đó càng khiến Seo Yi Kyung có phần hoang mang. " không phải là giận dỗi sao". Vội cầm lấy bàn tay nàng siết chặt rồi nói:

- Sejin à, đừng làm chị sợ. Nếu giận chị thì cứ phạt chị đi, nếu chị làm sai điều gì thì cứ trách mắng chị, Se Jin yêu quý buồn bã như thế này chị đau lòng lắm.

Mặt than cũng có lúc nói được mấy câu sến sẩm, tình cảm như thế này cơ đấy. Đúng là có thức khuya mới biết đêm dài, có sống lâu mới biết con mèo cũng có ngày sủa được gâu gâu. Có yêu Lee Se Jin, Seo Yi Kyung phút chốc cũng biến từ thương gia thành người viết tình ca, chết mê chết mệt Lee Se Jin thì Seo Yi Kyung cũng từ thương nhân mà thành nạn nhân của thần cupid.

Khẽ thở dài nhìn cô gái của mình mà không biết nên như thế nào cho đúng, Seo Yi Kyung xoay chiếc ghế của Lee Se Jin lại đối diện với mình. Đưa 2 bàn tay lên bao trọn lấy gương mặt thanh tú của người kia. Cặp mắt đầy mị lực nhìn thẳng vào người con gái đang khiến nội tâm mình khổ sở.

- Nói cho chị biết có chuyện gì? Seo Yi Kyung nửa như ra lệnh nửa như nài nỉ.

Hai người chẳng phải chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu đối phương nghĩ gì sao. Lee Se Jin nàng lần này làm cô thật bối rối. Mỗi lần thấy Lee Se Jin tâm trạng như vậy thì Seo Yi Kyung cảm thấy lòng cô đau nhói. Ai là người đã lo lắng cho cô suốt một thời gian dài? Ai là người làm tất cả vì sự bình yên, an nhiên trong tâm hồn của cô. Ai là người vì cô mà không màng đến nguy hiểm. Ai là là người đã nói cô là người quan trọng nhất cuộc đời nàng. Lee Se Jin từng nói: "Nàng có được cô là có được cả thế giới trong tay" còn với cô: "có được nàng là có cả bầu trời" nàng mang đến ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi và làm tan đi những âm u lạnh lẽo trong cuộc sống chỉ có tiền, quyền lực của cô. Nàng là tài sản vô giá mà cô may mắn đã sở hữu được trên cuộc đời này.

- Bảo bối của chị. Seo Yi Kyung đặt nụ hôn nồng ấm lên trán Lee Se Jin. Ánh mắt trìu mến chờ đợi nàng lên tiếng.

"Dỗ dành nãy giờ mà không có tác dụng gì sao"

Cô thở dài.

Lee Se Jin cũng thở dài

Nàng từ từ ngước cặp mắt lên nhìn Seo Yi Kyung. Người ấy đang nhìn nàng đầy chan chứa yêu thương và lo lắng.

- Tâm trạng của em rất phức tạp. Lee Se Jin nói nhỏ. Giọng vừa có vẻ đượm buồn vừa như muốn làm nũng người yêu.

"Cuối cùng thì em ấy cũng đã lên tiếng rồi" Seo Yi Kyung mừng rỡ. "Cô bé này làm mình đau tim chết đi được". Tảng băng nghìn năm như nàng cũng có lúc như thế này đây. Lee Se Jin quả thật là có diễm phúc.

- Có chuyện gì? Cô khẽ vuốt ve gò má nàng dịu dàng hỏi. Thông minh xuất chúng như Seo tổng đây cũng không thể đoán được cô gái của mình có điều gì phiền muộn từ lúc về đến giờ.

- Là chị... với Park Gun Woo. Trong giọng nói của Lee Se Jin có gì đó nghèn nghẹn.

- Là do Park Gun Woo sao? Seo Yi Kyung sửng sốt hỏi lại. Giữa chị và anh ta đâu còn có chuyện gì?

- Se Jin à, Seo Yi Kyung sợ cô gái của mình nghĩ nhiều mà lại giận dỗi, cô vội nắm lấy 2 bàn tay của Lee Se Jin đưa lên ôm lấy gương mặt mình.

- Se Jin à, lúc nãy chị có công việc làm ăn cần bàn với Gun Woo thôi. Không phải anh ta cũng đã biết chuyện của chúng ta sao? Không phải em cũng coi anh ta là bạn mà. Seo Yi Kyung cảm thấy bản thân mình thật oan ức. Giữa cô và Gun Woo không có chuyện gì cả, giữa hai người giờ chỉ là mối quan hệ công việc mà thôi. Vả lại Se Jin nhà cô giờ đây còn gặp anh ta thường xuyên hơn cả cô nữa cơ mà. Hà cớ gì tình mới lại đi ghen với tình xa xưa dĩ vãng, trôi lãng, rồi giận dỗi cô cơ chứ.

Seo Yi Kyung lộ vẻ oan ức, căng thẳng và khó chịu. Vậy mà mình cũng bị Se Jin giận dỗi sao.

Lee Se Jin quan sát phản ứng của đại Boss nhà mình có chút bất ngờ và hưởng thụ. Tâm tự nhiên an tĩnh hơn. "Chị ấy đã cho mình một vị trí vững chắc trong tim rồi. Thật sự rất để ý đến cảm nhận của mình".

- Em xin lỗi. Không phải chuyện đó. Em không giận chị nói chuyện với Gun Woo. Lee Se Jin nói khẽ, ánh mắt bối rối cúi xuống tránh ánh nhìn đầy tình cảm như muốn thiêu đốt mình của Seo Yi Kyung. Cô vẫn đang cảm thấy oan ức.

- Không phải chuyện đó thì là chuyện gì? Chuyện gì của chị và anh ta làm em phiền lòng cơ chứ? Em biết mỗi lần em giận dỗi hay buồn rầu trong lòng chị khó chịu lắm không? Seo Yi Kyung nói rồi buông tay khỏi Lee Se Jin, cô quay mặt đi.

Giờ lại đến lượt cô giận dỗi.

Lee Se Jin biết, mặt than nhà mình có một chút tính cách rất trẻ con được cất giấu cộng với lần đầu biết yêu thực sự một người là như thế nào nên mọi cảm xúc rất mới mẻ và dễ bị kích động. Nhìn Seo Yi Kyung bây giờ, nàng thật không dám nghĩ đến đại nữ ma vương đáng ghét đưa nàng vào chỗ nguy hiểm, lại còn đối xử vô tình, lạnh lùng với nàng trong lần đầu thuê nàng thế thân.
"Cảm xúc cũng là tiền đấy dùng tiết kiệm thôi" nàng còn nhớ mãi câu nói đó. Giờ thì chị ấy đã tiêu xài thật hoang phí tình cảm, cảm xúc vì nàng rồi. Nghĩ đến đó, Lee Se Jin bỗng chốc nở nụ cười rộ sung sướng.

- Em cười gì? Seo Yi Kyung cau có nhìn Lee Se Jin. Mới chỉ cách đây mấy phút, cô còn lo dỗ dành nàng vậy mà giờ hóa ra người thiệt thòi lại là cô. Cô phải trả thù mới được.

'Aigoo, coi Boss mặt than nhà em này". Sao lại có cái vẻ mặt khó nhằn như vầy cơ chứ. Lee Se Jin lì lợm ôm lấy mặt nữ thần của mặt than mà hôn lên tới tấp đến khi cô đầu hàng mới chịu dừng lại.

Hai người náo nhiệt một hồi rồi cũng im lặng ngồi trong xe nhìn nhau đắm đuối.

- Nói đi. Seo Yi Kyung lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình lên tiếng trước.

- Sao cơ ạ? Lee Se Jin giả ngu ngờ nghệch hỏi lại.

Đưa mắt lườm ngọt Lee Se Jin một cái, Seo Yi Kyung vẫn còn hơi phụng phịu, bờ môi gợi cảm hơi bĩu ra.

" Trời ơi! Đáng yêu chết mất. Chị ấy thật xinh đẹp" Lee Se Jin lại phô cái vẻ mặt ngâu si ấy ra ngơ ngẩn nhìn Seo Yi Kyung rồi khẽ liếm môi.

"Seo Yi Kyung của em hoàn hảo đến mức làm em phải ghen tị, ưu tú đến độ em luôn thấp thỏm sợ mất". Lee Se Jin bằng tốc độ tia chớp nhanh chóng dướn người ghé sát mặt mình vào người kia thủ thỉ những lời đường mật. Khi Seo Yi Kyung kịp nhận ra hơi thở nồng ấm quen thuộc thì môi mỏng của Lee Se Jin đã ngậm lấy môi dưới của mình rồi. Nàng mơn man hưởng thụ cảm giác ngọt ngào từ sự đụng chạm đầy phản ứng hóa học đó.

"Em nghiện Seo Yi Kyung mất rồi" nàng lẩm bẩm. Còn không đợi cho người kịp phản ứng, Lee Se Jin đặt lên đôi môi căng mọng của cô nụ hôn nồng nàn, chiếc lưỡi nhỏ cũng linh hoạt cạy mở khoang miệng của cô tiến vào, quấn lấy cái lưỡi đinh hương ướt át, mềm mại của Seo Yi Kyung hấp dẫn cô hòa cùng vũ điệu đam mê.

"Uhm..." Hô hấp của Seo Yi Kyung dần trở nên gấp gáp, thanh âm ngọt ngào đầy gợi cảm như thẩm thấu tận đáy lòng Lee Se Jin.

Không thể kìm nén được lòng mình, nụ hôn của Lee Se Jin càng lúc càng cuồng nhiệt như tham lam muốn nuốt sạch hơi thở của người con gái nàng yêu. Ngắm nhìn đôi mắt đã mờ mịt màn sương, đôi môi mọng hé mở, trong lòng Lee Se Jin không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn vô hạn. Có được Seo Yi Kyung trong cuộc đời này, có được nữ vương quyền quý này trong cuộc đời nàng, được ở bên chị ấy, ngắm nhìn chị ấy, cuộc đời Lee Se Jin này quả nhiên được thượng đế ân sủng quá rồi. Thỏa mãn mỉm cười, Se Jin lại cuốn lấy bờ môi người kia. Cơ thể cả 2 không ngừng nóng lên, bàn tay Se Jin từ từ trượt xuống bờ eo mảnh của Yi Kyung. Thẳm sâu trong đáy mắt cô gái trẻ chợt ánh lên một tia tinh quái, nở nụ cười tà mị, bàn tay hư hỏng định chu du khám phá.

" Em dám làm vậy trên xe hả"? Seo Yi Kyung, không biết từ lúc nào đã hồi tỉnh lại thoát khỏi cơn mê lạc lối của Lee Se Jin. Nhanh chóng rời khỏi nụ hôn mê hoặc của Se Jin, gương mặt có chút ửng hồng nhưng rất nhanh chóng cô đã hồi phục sắc thái. "Đúng là yêu nghiệt mà, mình sẽ phải bồi bổ sức khỏe thường xuyên hơn vì đứa trẻ này mất". Yi Kyung thầm cảm thán. "

"Lee Se Jin em định làm gì hả"? Giữ chặt bàn tay thon dài của Se Jin trong bàn tay mình như bắt được thủ phạm muốn gây án, Seo Yi Kyung mỉm cười đắc thắng, bàn tay còn lại khẽ búng búng lên sống mũi thanh tú, tinh xảo trên gương mặt baby của kẻ vừa bị trộm mất món quà.

"Càng ngày càng hư nha". Seo Yi Kyung bẹo má giả bộ cảnh cáo người yêu, nụ cười ngọt ngào mang theo ánh mắt đầy sủng nịnh. " Ừ, thực ra thì cô cũng thích những lúc nàng hư hỏng như vậy, cô cũng rất hưởng thụ những nụ hôn bất ngờ của nàng".

"Đáng ghét"...Lee Se Jin xấu hổ đỏ bừng mặt. Vội đem mặt mình giấu vào hõm cổ người kia.

Gương mặt Seo Yi Kyung tràn ngập sự hài lòng khi thấy bộ dạng ngượng ngùng của nàng. Liền đó, không tự chủ được, Yi Kyung đưa tay nâng gương mặt đang đỏ bừng ấy rồi đặt lên môi nàng nụ hôn triền miên. Bị bất ngờ một vài giây, Se Jin nhanh chóng vòng tay qua cổ người yêu đáp lại nụ hôn nồng cháy. Chẳng mấy khi đại Boss nhà nàng cao hứng cho phép những chuyện này xảy ra ngoài phạm vi căn nhà của mình. Dây dưa một hồi, Yi Kyung lại đưa lưỡi thăm dò khoang miệng nàng, linh hoạt quấn lấy lưỡi nàng, điên cuồng mút vào như muốn hút lấy hết thảy hương vị ngọt ngào của nàng.

Một lúc lâu sau, cô mới lưu luyến buông tha cánh môi nàng ra.

"Yi Kyung"...ánh mắt Se Jin có chút mờ mịt, ngập ngừng lên tiếng.

- Vậy giờ nói cho chị biết lí do thật sự của cái tâm trạng thất thường làm chị điêu đứng lúc nãy. Seo Yi Kyung vẫn không buông tha chuyện Lee Se Jin đã làm mình lo lắng. Ngay cả khi nàng còn đang thổn thức vì cô.

- Seo Yi Kyung, sao chị có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy?. Lee Se Jin đẩy mạnh cô ra, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ yên vị ở ghế của mình. Gương mặt phụng phịu bất mãn như đứa trẻ thấy món ăn yêu thích trước mặt mình mà mãi không được cho ăn.

Seo Yi Kyung nhìn Lee Se Jin khẽ mỉm cười. Đứa trẻ của cô, lẽ nào cô không hiểu Se Jin sao. Hai người tâm ý tương thông mà.

- Chị muốn Se Jin nói ra điều đã làm em phiền lòng. Chị muốn Se Jin không suy nghĩ bất cứ điều gì về quá khứ của chị nữa. Chị muốn Se Jin biết, Seo Yi Kyung này toàn tâm toàn ý yêu em. Chị Yêu em 100%. Seo Yi Kyung nghiêm túc nói.

Lee Se Jin nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương của Seo Yi Kyng đã biết câu trả lời trong lòng mình là gì? nó cũng giống như lời khẳng định tình yêu của Seo Yi Kyung. Nàng giờ đây thực sự không cần bận tâm gì nữa rồi.

- Lúc nhìn thấy chị và Park Gun Woo ngồi với nhau, em đã nghĩ rất nhiều về chuyện quá khứ của hai người, vì lí do con người chị đã từng thay đổi, vì những ký ức tốt đẹp của hai người. Lee Se Jin trầm ngâm nói.

"Em đã rất ghen tỵ với những gì mà Gun Woo được chị dành cho"

"Em đã rất ghen tỵ với sự day dứt của chị dành cho tình cũ"

"Em nhớ cả lúc chị ngồi uống rượu một mình vì anh ta"

"Em nhớ cả khi em khuyên nhủ Gun Woo đừng tranh đấu với chị, anh ta đã nói anh ta yêu chị như thế nào...'

"Em thực sự rất ghen tỵ với những ký ức mà hai người từng có. Em đã rất giận, em đã rất buồn vì mình không có được chị sớm hơn một cách trọn vẹn như vậy."

Trầm mặc một hồi.

- Lee Se Jin, em nói gì vậy? Seo Yi Kyung bất động đến cả phút đồng hồ để tiêu hóa đống lí do vô lý mà cô người yêu trẻ tuổi vừa nói ra.

- Em nói là em ghen tị với quá khứ tình yêu của hai người nên mới vậy.

- Em muốn em sẽ thay thế hoàn toàn ký ức của Seo Yi Kyung và Gun Woo.

"Thật là giận bản thân mình hết sức. Mình làm sao lại để cho Sejin có những suy nghĩ như vậy?" Seo Yi Kyung trách móc bản thân.

'Cái đồ ngốc này thật là nhạy cảm quá rồi. Có lẽ sau này mình phải chú ý hơn". Seo Yi Kyung đăm chiêu nghĩ. Cô thật đau xót trong lòng.

"Se Jin à". Seo Yi Kyung này chỉ thuộc về mình em thôi. Tin chị được chứ! Seo Yi Kyung thì thầm vòng tay ôm chầm lấy người kia.

Seo Yi Kyung kéo nàng ôm vào lòng, đầu ngón tay dịu dàng mơn trớn hàng lông mày đen nhánh trên gương mặt thanh tú của nàng, lại nhẹ lướt trên vầng trán mịn màng rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, cảm thụ sự mềm mại cùng sự ấm áp của thân thể nàng.

Dáng vẻ thanh lệ như dòng nước hiền hòa của nàng đã sớm làm tan chảy trái tim Seo Yi Kyung. Cô đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng gò má mịn màng của Lee Se Jin, nàng cũng không hề che dấu cảm xúc, ngước nhìn cô bằng ánh mắt dạt dào tình ý.

Seo Yi Kyung lại bị nàng hấp dẫn, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú ấy tỏa ra vẻ quyến rũ chết người, cô nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đặt lên đó những nụ hôn triền miên, từng lần lại từng lần, đầy trân trọng như đối với bảo bối quý giá nhất trên đời.

"Mèo cưng của chị". Seo Yi Kyung khẽ siết lấy cơ thể Lee Se Jin, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương, lại một lần nữa cúi xuống, hôn lên má nàng.

"Chị sẽ giữ em vĩnh viễn bên mình, không bao giờ buông tay, không để một ai chạm vào chúng ta, không để một ai khác chen vào tình yêu của chúng ta. Sẽ không để cho Lee Se Jin của chị phải suy nghĩ gì nữa.

Gò má trắng mịn của Lee Se Jin dần ửng hồng, khóe miệng xinh xinh hơi nhếch lên kiêu hãnh.

Đôi mắt đẹp hơi ươn ướt, những lời yêu thương vô thức lan tràn trên khóe môi nàng, "Em yêu chị, em yêu Yi Kyung...

"Chị sẽ khiến em cảm nhận được thật nhiều hạnh phúc khi được yêu."

Lee Se Jin ngước đôi mắt trong veo tràn đầy tình ý nhìn người con gái mình yêu. Trái tim nàng như mềm ra trước những lời yêu thương tình tứ của Seo Yi Kyung. Nàng thực sự rất cảm động. Dù có được nghe bao nhiêu lần đi nữa, dù Seo Yi Kyung có thổ lộ tình yêu của cô dành cho nàng bao nhiêu lần nàng cũng không thấy chán. Nàng yêu, rất yêu Seo Yi Kyung.

Yi Kyung à..." Thanh âm của Lee Se Jin mang theo sự ngọt ngào vô tận, hướng về phía người yêu nở nụ cười nhẹ nhàng đủ để khuynh đảo tâm hồn.

Lee Se Jin bỗng choàng tay qua cổ Seo Yi Kyung thì thầm vào tai cô

- Câu nói yêu 100% là của em cơ mà, ai cho chị ăn cắp bản quyền hả?

Vừa hỏi nàng cắn nhẹ vào tai cô rồi vừa thổi khí vừa liếm liếm làm cho Seo Yi Kyung phải rùng mình. Từng dây thần kinh như bị kích động, liếc xuống cánh tay, từng sợi lông mỏng như tơ cũng phải dựng đứng lên. "Lee Se Jin yêu nghiệt, dám kích thích cô ở đây."

"Em muốn gì bảo bối" khẽ đẩy Lee Se Jin ra khỏi người mình, Seo Yi Kyung nhìn nàng đến ngây người, ngay cả ánh mắt cô cũng mang theo sự mê luyến chăm chú nhìn về phía nàng, cô biết, cũng như cô, nàng đang muốn điều gì.

Seo Yi Kyung cô giờ chỉ ước làm sao có thể về Gallary ngay lập tức.

- Em gọi điện về cho dì đêm nay ở lại phòng tranh đi. Vừa quay xe, Seo Yi Kyung vừa nói.

- Đêm nay, em đã báo dì là ở lại công ty rồi, tại chị chở em về đây đấy chứ. Se Jin nhướn mày liếc nhìn người kia đầy ẩn ý rồi cười mỉm quay nhìn ra ngoài,  bỏ lại gương mặt bị đơ vài giây của Seo Yi Kyung.

"Em thật là"...Seo Yi Kyung liếc nhanh sang người bên cạnh mình cười rạng rỡ. Người ngồi ghế bên kia cũng rạng ngời hơn không kém đưa bàn tay qua kiếm tìm bàn tay và siết chặt.

Đêm.

Sau một hồi náo loạn vì nhớ nhung và sự cuồng nhiệt đam mê tạm thời được thỏa mãn, Lee Se Jin yên ấm nằm trong vòng tay của người nàng yêu như sinh mệnh của mình. Ánh mắt người đang yêu không thể giấu được ánh sáng lấp lánh rạng rời của hạnh phúc.

"Cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Bây giờ mình đã có thể ở bên em ấy nhiều hơn." Seo Yi Kyung mỉm cười hài lòng ôm chặt công chúa của mình vào lòng thủ thỉ.

- Mai em dọn đến đây ở luôn nhé!

- Để xem đã.

- Còn xem xét gì nữa. Chị cứ nghĩ em phải ở đây đợi chị chứ.

- Em ở nhà mình quen rồi. Với lại khi không có chị ở đây, mọi thứ chỉ làm em nhớ chị thêm.

- Ừ, chị biết rồi.

- Giờ chị sẽ ở Hàn nhiều hơn, em sẽ ở đây chứ?!

- ... Ừm. Em phải xem xét đã.

- Lại xem xét gì nữa. Đứa ngốc bướng bỉnh này.

- À, đúng rồi. Em nghe dì nói hình như sắp đến hạn trả tiền nhà năm nay. Chủ tịch Seo qua đóng đi kìa.

- Này, Lee Se Jin. Em đang là chủ của cả hệ thống Gallary S, thêm cả cái quỹ tài chính J& K đấy. Em muốn mua khu biệt thự nào ở Seoul này mà không được.

- Không. Em chỉ muốn là nhân viên mà chủ tịch Seo cần.

...

- Chị biết rồi.

- Mai em sẽ qua ở đây luôn chứ?!

- Để em xem xét đã.

- Em không có câu nào hay hơn à?

- Có tình yêu của chị em đã mãn nguyện rồi.

- Chị cũng vậy. 💘💘💘

-  Nhưng...chị có thể mua ngôi nhà đó rồi cho em và dì thuê lại không?

- Tại sao?

- Vì chị muốn người thuê Lee Se Jin sẽ ký hợp đồng trọn đời với Seo Yi Kyung này.

- Để em xem xét đã.

- Này, em không thể cứ chị nói ra câu nào lại phải xem xét như vậy

- Em cũng là người làm kinh doanh mà.

- Em thật là...chị phải trừng phạt em mới được.
- Á, Yi Kyung à, nhẹ tay thôi. 😶😏

-END (^ ^)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com