Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

u don't know me

Author: Mèo mây

Paring: ChanBaek

Rating: MA

Disclaimer: Họ không phải của tôi. Nhưng số phận của họ nằm trong tay tôi.

Catelogy: General.

Note:  Đây là fic dựa trên một manhwa boylove mà mình đọc được, cảm thấy rất là giống ChanBaek nên đã viết nó thành fic, kiểu này có nên đi xin tác quyền không? *cắn móng tay* nhưng trong này mình cũng sửa nhiều chỗ  bạn nào có hứng thú mình đã dẫn luôn cả  link truyện  đó cho mấy bạn coi rùi nà  :3

Fic làm thông qua manhwa (truyện tranh HQ) chưa có tác quyền, không mang ra khỏi wordpress

U don’t know me

Chap 1

Bố mẹ của cậu lúc nào cũng vắng nhà thường xuyên, nên hầu như một ngày cậu chỉ thấy mặt một trong hai người vào buổi tối muộn trước khi họ đi làm. Nên cậu thường ở nhà một mình, từ lúc bé cho đến lớn, vây quanh là bốn bức tường của căn nhà lạnh lẽo hơn người. Nếu không có cậu nhóc cạnh nhà chắc cậu cũng sẽ nghĩ mình thật sự không nên tồn tại trong cái cuộc sống này.

Cậu nhóc đó thấp hơn cậu hẳn hai cái đầu, lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, đòi bảo vệ cậu nhưng cậu đâu có cần, chỉ cần cậu quàng tay sang bờ vai của cậu ta, cậu ta đã chịu không nổi mà suýt té nhào, nhưng cậu ta thường chẳng để bụng, mà còn lôi kéo cậu đi chơi cùng với cậu ta. Cậu ta đá banh rất giỏi nha, lại còn tập tành lôi cây ghi-ta rất to và nặng của bố ra mà nghịch nghịch mấy sợi dây, coi như là đàn cho cậu nghe, mỗi lần như thế đều bị bố mắng. Nhưng cậu ta vẫn cứ lôi nó ra nghịch với cậu, cũng phải vì cậu ta cứng đầu mà.

Cho đến khi lớn, cả hai cùng học chung một lớp, rất vui vẻ lại cặp kè với nhau suốt cả ngày, nhưng ngặt cái cậu nhóc đó lại cao lên trông thấy, bây giờ chỉ mới là lớp 5 mà cậu ta đã cao hơn hẳn cậu, cậu vì chuyện đó mà giận cậu ta kể từ khi phát hiện ra cậu ta đứng choáng hết cả tầm nhìn của mình, làm cậu ta cứ rối rít xin lỗi nhìn rất buồn cười.

Bẵng đi một thời gian, bố mẹ cậu đã có một khoản tiền nhất định, liền chuyển lên Seoul sầm uất sinh sống. Ngày cuối cùng chia tay, cậu ta đã nắm lấy cổ tay cậu bảo “Đừng đi. Chúng ta sẽ học chung một lớp, chơi cùng nhau. Đừng có đi”. Dù cậu có muốn ở lại bên cạnh cậu ta tới dường nào cũng không được phép ở lại. Dùng ngữ khí lạnh lùng nhất mà nói với cậu ta: “Học chung với nhau gần 6 năm trời, cậu không thấy chán, nhưng tôi lại chán. Nếu được cậu sau này tìm tôi. Tôi nhất định sẽ ở cạnh cậu”. Sau đó thì rời đi, mang theo hy vọng rằng cậu ta sẽ tìm mình.

Mười năm sau …

- Đội trưởng ơi, nhẹ nhàng một chút đi có được không? Đè chết tôi rồi.

- Được rồi. Tha cho cậu. Đứng lên.

Cái dáng người cao, thân hình to khỏe ấy trong bộ đồ judo mà vật người kia xuống đất. Trên gương mặt góc cạnh lấm tấm mồ hôi, vội đứng dậy vươn tay kéo người kia lên. Còn nở nụ cười khoe răng rất thuần khiết mà vỗ vai người thua cuộc. Những môn sinh trong câu lạc bộ vô cùng ngưỡng mộ cậu ta. Là đội trưởng câu lạc bộ judo, thân hình rắn chắc, lại còn rất đẹp trai, khi nói chuyện âm sắc trầm ấm khiến nhiều người nao lòng, nhưng với mấy cậu con trai, cậu ta chẳng khác nào mặt trẻ thanh âm ông già. Dù gì thì cũng ngưỡng mộ cậu ta vượt bậc và mơ một ngày thấy cậu ta bị ai đó vượt mặt.

- Con nghe …

<Nè, mẹ nấu rất nhiều món ngon đó nha. Nhớ sang nhà bên kia đón cậu nhóc nghe không? Không có nó cảm giác căn nhà nó chả có sự sống gì cả. Này có nghe không?>

- Mẹ ơi, làm như con trai mẹ phiền phức lắm vậy. Bộ con không làm cho mẹ thoải mái được à?

<Ừ đấy. Đón nó đi. Không thôi đừng có mà về nhà ăn cơm>

- A lô, mẹ, a lô … Trời ạ.

Tức giận dập máy đút vào túi quần, cậu cứ thế mà bước trên con đường mà hầu như ngày nào cũng đi. Cậu nhóc đó là bạn thân lúc nhỏ của anh, lúc nào cũng ở trong nhà một mình, nên lúc mới chuyển nhà đến đã vội đi bắt chuyện làm quen với cậu nhóc đó trước, vì cậu ta cứ ngồi mãi trước cái hồ cá trông đến tội. Ai dè sau này lại là bạn trí cốt, học chung với nhau 6 năm, sau đó vì chuyện gia đình mà cậu ta chuyển đi lên Seoul, còn thách thức anh tìm cậu ta. Nhưng không ngờ sau này bà của anh mất, để lại một căn nhà nhỏ ở Seoul thế là cả gia đình phải chuyển lên đây, cùng với sự vui mừng vì sắp tìm được cậu nhóc ngày nào. Không ngờ nhà cậu ta lại cách nhà anh một con hẻm, vô tình chơi đùa chạy theo thằng bạn mới sang con hẻm này mà gặp lại cậu. Lúc này cậu khác xưa nhiều, thân hình cao hơn trước, mảnh khảnh nhưng đôi mắt thì không thay đổi khiến anh vui mừng khôn siết.

Giờ thì mẹ ngày nào cũng nấu rất nhiều món ăn, còn bắt anh sang nhà cậu nhóc đó mà rủ cậu sang nhà ăn cùng, bảo là nói chuyện với cậu như nói chuyện với một … đứa con gái cưng! Nhưng cậu không vì vậy mà tức giận, lại càng quấn lấy mẹ anh không buông, còn đòi mẹ anh dẫn đi mua sắm mỗi cuối tuần.

Cho tay vào túi quần lấy ra chùm chìa khóa, đút vào trong ổ khóa mở cửa. Ánh sáng chiều tà lờ mờ chợt phủ vào không gian màu tối, hiện ra thân hình một người con trai đang nằm ngủ dưới sàn nhà. Đôi chân thon dài hiện ra trước mắt trong cái quần short ngắn trên bắp đùi, quai áo trượt xuống lộ ra bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh nhô lên phập phồng theo từng hơi thở, đôi hàng mi cong dài nhắm lại cùng với mái tóc lòa xòa phủ xuống cái trán cao trong cái tướng nằm như nàng tiên cá đang nằm ngủ. Một khung cảnh tuyệt mỹ khiến người ta không khỏi động lòng.

Khẽ cười, bước nhẹ đến bên cậu, lay cậu dậy bằng bàn tay to của mình. Lại không thèm nghe lời anh khuyên mà ngủ dưới sàn nhà, lại còn mở điều hòa đến chế độ lạnh nhất, giờ cả người lạnh như cục nước đá rồi.

- Baekhyun. Dậy đi.

- Ưm, Chanyeol đó hả?

Cậu nhóc Baekhyun này lúc nào cũng ương bướng như vậy. Vừa mở mắt đã choàng tay qua người anh, phả hơi thở nồng ấm vào sau gáy anh như trêu chọc, anh cũng choàng tay qua ôm lấy người cậu, vừa luôn miệng trách móc.

- Đã nói là dù nóng thế nào cũng không được ngủ dưới sàn mà bật điều hòa mà. Coi nè, người cậu lạnh hết rồi.

- Ưm, người ta nóng đến chịu không nổi mới ngủ dưới sàn mà. Nhưng mà người cậu ấm quá đi. Ôm rất là thích luôn đó nha.

- Nè người tôi toàn mồ hôi thôi. Thích cái gì?

- Dù là gì thì miễn là những thứ trên người cậu tớ đều thích.

Lại còn dụi dụi cằm trên vai anh, anh chỉ khẽ mỉm cười với tay xoa đầu cậu như xoa đầu một đứa em, sau đó liền đẩy cậu ra. Nhìn cậu lừ mắt, lấy cái áo khoác của mình mà choàng sang người cậu, sau đó thì lập tức đứng dậy ra lệnh cho cậu, mắt cũng chẳng tài nào suy chuyển, quay người ra cửa trước nhẹ đóng cửa.

- Mau chóng thay đồ rồi sang nhà tôi ăn cơm. Không thôi tôi sẽ bị bỏ đói mất.

Khẽ miết nhẹ chiếc áo khoác trên người mình, cùng lúc nở một nụ cười hạnh phúc, dù chuyện này xảy ra nhiều lần rồi, nhưng chẳng có lần nào là không khiến cậu cảm thấy mình được quan tâm. Nhanh chóng thay cái áo mà đi ra khỏi cửa, khoác tay anh đi ăn cơm. Ánh chiều khẽ rơi lại đằng sau lưng họ.

——————————

- Con ăn no rồi. Ngon quá đi mất. Để con dọn dẹp tiếp bác nha. – Baekhyun xoa xoa cái bụng tròn căng, cười hiền nhìn bác gái lau chùi nhà bếp, xông xáo cầm chén để vào bồn, liền bị bác gái ngăn.

- Khỏi. Để bác làm, con là khách thì ở lại chơi một lát rồi về nhá. – Mẹ Chanyeol cười hòa nhã, ra ý kiến muốn cậu ở lại, nhưng liền bị Chanyeol liếc xéo sau cặp kính, hầm hừ trong miệng.

- Cậu ta ngày mai còn đi học, con cũng có bài kiểm tra. Mẹ mà để cậu ta ở lại đây, ồn ào con không học được.

- Cậu tưởng tôi đồng ý chắc. Được rồi bác ạ. Con sẽ tới vào ngày mai. Vậy con về. – Baekhyun le lưỡi trêu chọc, biết là anh chẳng bảo giờ nói mấy lời này nếu không có chuyện cần yên tĩnh, nên đành phải rút lui.

- Để thằng Chanyeol đưa con về nhá. Chanyeol! Đưa nó về tới nhà, có chuyện gì đừng có trách mẹ đấy. – Bác gái cũng không phải là người để cho con trai lên mặt, hầm hè anh chàng đang ngồi vắt chéo chân coi coi đống bài tập trong phòng khách, còn giơ cả nắm đấm lên khiến anh không khỏi tuân lệnh mà đứng dậy ra khỏi cửa.

———————–

- Bộ cậu không còn cái áo nào ngắn hơn hay sao hả? Cái áo này nhìn như tớ không mặc quần ấy.

Cậu trai nhỏ nhắn trong cái áo sơ mi rộng lùng bùng, tay áo dài hết cả mu bàn tay, chỉ lộ ra mấy ngón tay thon dài, vạt áo cũng dài đến quá mông che lấp cả cái quần short đang mặc bên trong, chỉ để lộ cặp chân thon. Không ngờ, Baekhyun trong cái áo sơ mi của anh lại có sức hấp dẫn đến cả đàn ông cũng không cưỡng lại mà muốn đem cậu ra là trò tiêu khiển. Ai bảo mặc áo thun phong phanh kèm cái quần short làm cái gì trong cái thời tiết đang lạnh thế này. Có đồ cho mặc là hên rồi. Thảy vội cho cậu cái quần dài, bảo cậu mặc rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà anh.

- Đang chuyển mùa mà cứ ăn mặc phong phanh như cậu thì kiểu gì cũng bệnh cho coi.

Baekhyun đột nhiên cảm nhận một làn hơi ấm chạy dọc cả thân người, nụ cười thoáng ẩn hiện trên đôi môi cậu. Cậu khẽ choàng tay mình vào tay của người kia, dựa sát người mình vào cánh tay rắn chắc ấy, ra chiều nũng nịu như một con mèo con ngoan hiền, dụi má mình vào vai người kia, nói giọng khiêu khích:

- Nói thì hay lắm, sao cậu không quan tâm tớ như trước ấy, ngày nào cũng chạy sang ngủ chung với tớ. Ở nhà một mình chán lắm ấy.

Chanyeol chỉ là đang nghĩ, cậu ta có phải là cô đơn quá rồi hóa rồ hay không, càng ngày cư xử càng giống một con mèo, chứ chả giống cậu bạn ngày xưa của anh nữa. Cậu ta ngày xưa dám đánh nhau, chơi với bạn nữ lúc nào cũng làm cho người ta khóc, đến nỗi suýt nữa là bị bạn nữ cào cho. Giờ thì … Chẳng biết từ lúc nào mà đã đứng trước nhà cậu ta, khẽ búng tay lên trán của cậu ta, đồng thời đẩy tay cậu ta khỏi tay mình.

- Tớ là đội trưởng judo, bận rộn nên phải dành cuối tuần cho học ôn. Cậu cũng phải học để mà thi chứ. Ngủ sớm đi, đắp chăn cho khỏi lạnh nhá. Về đây.

Baekhyun nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy chạy khuất sau tán cây lớn, lòng thầm nghĩ đã có lúc từng nghĩ được an ủi bởi chính tình bạn, tình anh em thân thiết của anh dành cho cậu, nhưng từ lúc nào mà cậu tham lam nghĩ rằng muốn hơn cả cái tình cảm đó, nhưng có gì đó chặn lại giữ hai dòng suy nghĩ khiến cậu không khỏi rụt mình lại sau lớp vỏ dày, tuy chỉ dám nuôi hy vọng, cũng chỉ dám mơ tưởng tới một ngày nào đó anh sẽ hiểu được lòng cậu. Giờ thì cậu không cần thêm gì khác ngoài việc anh chỉ cần quan tâm cậu như thế này thôi.

Trên con đường dọc hai bên là những cửa hàng bánh ngọt và cà phê, dáng người cao lớn của hai cậu con trai sánh bước cũng nhau trong buổi chiều nhạt nắng càng khiến nhiều người bị hút mắt. Cậu trai nhỏ nhắn, đôi mắt tinh nghịch lúc nào cũng cười nói luôn miệng, không quên khoác tay mình vào tay cậu trai cao lớn ánh mắt nghiêm nghị, nhưng khi cười lại khoe hàm răng rất đẹp nhìn cậu trai nhỏ như chăm sóc. Thật khiến nhiều người ganh tị. Lựa chọn mua sắm mãi từ sáng, hai cậu con trai liền mua kem để ăn.

Cầm trên tay que kem mát lạnh, Baekhyun vươn cái lưỡi đỏ hồng của mình tinh nghịch liếm vòng quanh, còn nhắm tịt mắt hưởng thụ vị ngòn ngọt cùng hơi lạnh mát mẻ của que kem mang lại, cười thích thú. Chanyeol chỉ nhìn thấy cậu giống một đứa con nít, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười thỏa mãn. Họ cười nói với nhau rất vui vẻ.

Từ xa tiến lại là năm thằng con trai mặc đồng phục, nhìn gương mặt cùng ánh mắt của chúng liền biết chúng không phải người đàng hoàng, đi đến trước mặt Chanyeol cười cười, còn giơ tay chào. Sau đó đưa mắt nhìn Baekhyun đang rụt mắt lại khép nép phía sau tấm lưng rộng lớn của Chanyeol mà bặm môi sợ hãi, tay bấu chặt lấy tay áo của Chanyeol.

- Tưởng đội trưởng đi chơi với bạn gái chứ? Không ngờ lại ở đây. Đi chơi cùng bọn này đi, rủ cả cậu bạn kia nữa, được không?

Baekhyun khinh sợ lấy tay che miệng bảo Chanyeol từ chối, sau đó lại đưa đôi mắt sợ hãi mà quan sát đám người  gọi Chanyeol là đội trưởng kia. Bọn chúng cao lớn như vậy, nhìn mặt cũng đáng sợ nữa. Cảm giác hoàn toàn không tốt. Trong đó có một người nhìn Baekhyun như nhớ lại coi mình có phải đã gặp người này ở đâu rồi hay không? Nhưng vì Chanyeol từ chối nên bọn họ nhanh chóng đi mất. Kéo cái người đang nấp phía sau lưng mình xoa đầu nói:

- Nhìn bọn chúng như vậy, chứ toàn một lũ đầu đất thôi. Không cần lo.

- Cậu đang nói cậu lúc trước đó hả? Toàn bị tớ bắt nạt, sau này ỷ thế cậy mình cao, ăn hiếp lại tớ. Biến lại thành Chanyeol bé nhỏ như trước đi.

Baekhyun nũng nịu quay người sang ôm lấy thân hình to lớn của Chanyeol bằng cả hai tay như vẫn không ôm hết. Chanyeol chỉ nhìn cậu cười khổ, làm sao có thể biến nhỏ lại được chứ? Cậu ta có phải là bị gì gì đó rồi không? Baekhyun thì trong lòng không nghĩ được gì nữa, chỉ là đang nghĩ cậu ta vốn từ trước đến giờ luôn bộc trực, chỉ có mình tình cảm xoay chiều đổi hướng đến nỗi chẳng biết phải làm thế nào mới cho cậu ta biết được lòng mình. Tình cảm này vốn phức tạp, giờ lại càng rối rắm. “Tớ phải làm sao để cậu hiểu lòng tớ hả Chanyeol?”

————————————————-

Hôm nay là ngày thi xong môn thứ ba, cơ thể lẫn đầu óc vô cùng mệt mỏi. Chanyeol khẽ vươn người đấm đấm hai vai, một cậu bạn học đi tới liền hỏi cậu mà không cần rào trước đón sau:

- Cậu quen với thằng nhóc hôm qua à? Nó học trường X đúng không? Sao lại thân với hạng người như nó chứ?

- Tại sao cậu lại nói vậy? – Chanyeol thật sự không hiểu, cậu nhóc Baekhyun đã làm gì ở trường khác mà khiến mọi người biết đến như vậy.

——————————————–

- Mải tắm, suýt nữa là bỏ luôn cả bưu kiện rồi.

Baekhyun vội vàng ôm cái hộp vuông vuông màu vàng được dán kín bằng keo, lấy kéo rọc đi, lấy cái chai tinh dầu đổ ra mu bàn tay, tinh chất lành lạnh xâm nhập làn da, xoa xoa nó lan trên tay mình, cảm nhận chất nhầy dinh dính nhưng hương thơm thì nhẹ nhàng thoang thoảng. Để cái chai sang một bên cậu lôi ra một dây những cái bọc màu đỏ  hình vuông, nổi cộm lên hình dạng tròn tròn, đoán thử xem, nó là cái gì? Là condom.

Cậu không biết là chừng nào nó sẽ đến, nhưng cậu vẫn muốn chuẩn bị sẵn, vì không thể kiềm lại chính mình khi thấy chúng trên mạng mà đặt một lô hàng quá mất mặt như vậy, nhưng mà trên mạng thì ai biết mình là ai chứ, nên giờ cậu chẳng sợ, chỉ là chẳng biết đến khi nào mới được dùng đến, hay có khi là cả đời cũng chẳng dùng đến nữa. Vẫn còn đang mân mê cái phong màu đỏ trong tay chưa kịp xé ra xem bên trong thế nào, thì cánh cửa phía sau lưng chợt mở ra, khiến cậu giật mình.

Chanyeol đôi mắt tóe lửa, tay cầm nắm cửa như muốn bóp nó bẹp dí, đôi mắt quét một lượt quanh căn phòng nhỏ, không nhận ra bộ dạng đang lúng túng muốn giấu cái hộp phía sau lưng của cậu. Đôi má cậu bất chợt hồng lên, đôi mắt hoang mang, bất giác liếm môi càng khiến cho lòng Chanyeol như bừng lửa, nhưng vẫn dò xét cho chính xác.

- Bố mẹ cậu …

- Bố mẹ mình lúc nào mà không vắng nhà, đâu phải cậu không biết sao lại … ưm …

Anh tiến đến đôi môi cậu mà cắn mút, cái lưỡi của anh tách hàm răng của cậu rồi nhanh chóng quấn lấy cái lưỡi nho nhỏ lúc nào cũng liếm môi của cậu, áp bức đến mức cậu thiếu khí mà đỏ hết cả mặt mạnh tay đẩy anh ra, vô tình kéo ra một sợi chỉ óng ánh, hổn hển nhìn anh như không thể tin người trước mắt mình là cái người điềm tĩnh thường ngày.

- Muốn hay không muốn?

- Cái gì?

Chanyeol chống tay hai bên đầu cậu, từ lúc nào mà dãy nút áo bị đứt ra hết để lộ ra cơ ngực cùng cơ bụng săn chắc, anh nói mà đôi mắt không di dời đi nơi nào khác ngoài đôi mắt kinh ngạc của Baekhyun, cậu có nghe lầm không? Anh đang hỏi cậu cái câu gì thế? Hỏi cậu có muốn hay không sao? Cậu không biết làm thế nào mà anh biết được lòng mình, nhưng cậu cũng chẳng thể nghĩ gì khác ngoại trừ im lặng, vì đây chẳng phải là mong ước của cậu bấy lâu nay sao? Đối với Chanyeol, sự im lặng của cậu là  một lời đồng ý, anh nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi hồng hồng của cậu, nhẹ nhàng quấn lấy cái lưỡi của cậu, đôi tay cũng vì thế mà được dịp phát huy tác dụng.

Bàn tay to nhưng ấm áp của anh lần vào bên trong lớp áo thun của cậu mà chơi đùa với làn da nhạy cảm của cậu, anh có thể cảm nhận được sự run rẩy nơi làn da của cậu. Đôi môi của anh lần xuống cái cổ mà chơi đùa với yết hầu của cậu, những tiếng mút da thịt gợi tình nóng bỏng khiến cậu rùng mình, dần dần đến xương quai xanh của cậu, anh cắn nhẹ lấy nó, dấu răng in lên da thịt đỏ ửng càng khiến người ta thích mắt, cái lưỡi của anh lần xuống khuôn ngực nhỏ của cậu mà chơi đùa với hai nụ hoa, một bên cho vào miệng nhiệt tình mút lấy nó, một bên xoa nắn cho đến khi nó cương cứng lên trong tay anh.

Anh cứ chơi đùa với nụ hoa trên ngực cậu đến nỗi nó ướt sũng, những giọt nước bọt tràn ra khỏi miệng anh lăn dài xuống da cậu lấp lánh, đến khi anh nhả nó ra khỏi miệng mình nó đã xưng đỏ lên, còn phủ lên đó là nước bọt của anh nhìn rất khiêu khích. Cậu dù bị khoái cảm của anh che lấp nhưng đến khi khoái cảm ấy thoát ra khỏi ngực mình, cậu nhìn anh bằng đôi mắt tình tứ, khuôn miệng nhỏ nhỏ thở gấp, nụ cười hiện lên trên môi cậu, mấp máy một câu khiến anh sôi gan

- Hơi đau, nhưng … rất tuyệt …

- Mẹ kiếp, bấy lâu tưởng là con mèo nhỏ sợ sệt, cứ kiềm lòng, ai dè cậu lại luôn khiến con thú săn nổi thú tính.

Câu nói của anh khiến cậu không thể nào tin được vào tai mình, nhưng trước khi cậu định hình được chuyện gì thì anh đã túm lấy cái quần thun của cậu mà kéo tuột xuống tới mắt cá chân khiến cậu hốt hoảng, với lấy gói condom mà cậu chưa kịp xé ra khi nãy mà đeo vào cự vật của mình, tay khống chế lấy cơ thể đang cựa quậy ở phía dưới thân, lật úp người cậu lại mặc cho cậu la hét liền đi vào.

Cái cảm giác bị đánh úp bởi cự vật to lớn của anh cùng lớp bảo vệ của condom khiến cậu không thể nào thở được, muốn la hét nhưng sợ người khác nghe thấy liền lấy hai tay mình bịt chặt miệng, cố chịu đau cùng những đợt đẩy thúc vào của anh bên dưới thân người. Cái eo cũng bị đôi tay anh giữ chặt đến độ đỏ lên, nhưng anh vẫn chưa buông tha cho cậu, trong đầu cứ nhắc đi nhắc lại câu nói của người bạn học mà lòng thì chỉ muốn khiến cho cậu không thể nào rời đi khỏi mình nữa mới chịu buông tha.

- Ahhh …

Cậu không thể kiềm chế những trận cuồng phong từ phía sau mình thúc tới, liền giải phóng toàn bộ tinh dịch ra ngoài. Anh thấy vậy liền dừng lại, cậu cố chống tay đẩy cơ thể mình lên, quay đầu ra sau nhìn anh bằng đôi mắt hơi đỏ, với chất giọng khàn đi vì bị nén quá nhiều, cầu xin anh nhẹ nhàng với cậu. Chanyeol nghe cậu cầu xin mình bằng gương mặt đỏ hồng, hơi thở gấp gáp, giọng nói mê người càng khiến cho anh không thể nào mà không nhớ tới chuyện vừa nghe được, liền hét lớn:

- Muốn tôi nhẹ nhàng với cậu như mấy thằng điếm đó? KHÔNG BAO GIỜ!

- Cậu nói mấy thằng đó là ai?

Cậu kinh ngạc, mở to mắt nhìn anh, chưa kịp định thần đã bị anh nắm lấy cổ chân lật người lại, cự vật của anh vẫn còn trong người cậu khiến cậu đau đớn, đôi chân nghiêng sang một bên vô tình phơi bày cái mông tròn căng trắng nõn và cái hang động đang nuốt cái vật xâm nhập đến nỗi tím tái, anh giận mình không phải là người đầu tiên của cậu, giờ muộn màng đâm hết sức vào bên trong cậu, chạm đến điểm mẫn cảm sâu nhất bên trong cậu. Đến độ không biết rằng từng cú thúc mạnh của mình khiến cậu kiệt sức mà không thể la lên một tiếng. Cho đến khi bên trong của cậu tràn ngập sự tức giận của anh. Anh mới chịu rút cự vật của mình ra.

Baekhyun cố hết sức của mình chống tay ngồi dậy, tránh làm cho cái nơi đó của mình đau quặn lên, nhìn Chanyeol như nhìn một con người xa lạ mà mới mấy phút trước cậu còn khao khát muốn được con người này lấp đầy yêu thương. Quẳng cho anh hộp khăn giấy gần đó, tự mình lau chùi cơ thể.

- Không thấy tàn bạo với người làm việc này lần đầu hả?

Chanyeol nghe thấy hai chữ “lần đầu” thoát ra từ miệng cậu khiến anh đơ cả người, đầu óc bắt đầu không thể tin được mình vừa nghe được cái gì, không lẽ anh lầm rồi sao? Anh vội lắp bắp hỏi lại cậu.

- Còn tụi kia …?

- Tụi kia là tụi chó nào? Cậu nghĩ tôi có thể làm việc bậy bạ này với ai khác được sao?

Chanyeol đờ người không biết nói thế nào. Anh thật sự không nghĩ rằng cậu nhóc này có thể làm chuyện đồi bại này với ai khác, nhất là khi gương mặt cứ luôn cười nói thường ngày giờ lại nhăn tít lại vì giận và đau. Dáng người ngồi nghiêng sang một bên để tránh sự lạnh lẽo của nền đất lạnh phủ vào tiểu huyệt giờ sưng đỏ, đôi mắt ướt nước trực khóc nhưng mạnh mẽ cắn răng chịu trận. Tại sao anh lại có thể nghĩ cậu có thể làm chuyện này với người khác được chứ? Anh thật là …

- Cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Baekhyun không nhìn anh, nhưng ánh mắt của cậu nói lên rằng cậu bị tổn thương sâu sắc. Chanyeol nghe mà lòng đau như cắt. Anh khẽ đứng dậy bước đến bên cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên. Cậu không giãy nảy, cũng không phản kháng, có lẽ là rất đau. Thấy cậu nhắm mắt, nhăn tít cả mày mà anh trong lòng như tự đâm mình một nhát, bế cậu vào bồn tắm, rửa sạch sẽ thân người cậu và ôm cậu lên giường với bộ đồ dài hiếm hoi trong tủ. Chờ cậu khó khăn nhắm mắt mới rời đi. Anh sẽ xử tội cái kẻ khiến anh hiểu lầm mà bộc lộ con người khao khát cậu bấy lâu nay vẫn giấu kín.

———————–

- Cậu ta hôm nay không đi học, cả hôm qua cũng không ra khỏi nhà. Mình sang nhà tìm mới biết cậu ta mặt mày bầm tím, hỏi cũng không thèm nói.

Chanyeol gật đầu cảm ơn cậu bạn sau đó thì hầm hầm ra khỏi lớp. Thật sự là muốn dạy cho thằng khốn đó một bài học, dù có phải bị đuổi học đi chăng nữa. Trong đầu còn quay mòng gương mặt điểu cáng của thằng khốn đó cùng những lời nó nói.

“Thằng đó là “trai gọi” chỉ cần trả tiền là nó sẽ ngủ với cậu một đêm, nghe đồn cả trường đã “chơi” qua nó, còn cùng một lúc nhiều thằng.”

Thật là một kẻ bại trận mà. Nhất thời không kiềm nổi sự ích kỉ của bản thân, nghĩ mình là người ở cạnh câu ta lâu nhất, thân với cậu ta nhất, được thấy bộ mặt dễ thương của cậu ta mỗi ngày, nhưng không ngờ là để người khác thấy mặt quyến rũ của cậu ta trên giường, mà anh thì lại chỉ biết kiềm nén để coi cậu ta như người bạn lâu năm. Nhưng, anh là gì chứ? Chính anh mới là thằng khốn, giận đến mất ý chí, không phân biệt đúng sai, dù có là đúng đi nữa, thì bản thân cùng không có quyền dày vò thân hình mỏng manh đó.

————————————

Chanyeol khẽ mở cửa căn nhà vắng hơi người của cậu, biết rằng cậu rất căm ghét mình, nhưng cũng muốn tới đây để chăm sóc cậu, vì nó đã là thói quen rồi. Nơi cuối hành lang, thân hình mỏng manh đó ngồi tựa lưng vào tường, bộ đồ vẫn là bộ đồ hôm qua anh mặc cho, gió khẽ nhẹ thổi làn tóc mây của cậu. Chỉ muốn chạy lại ôm thật chặt cậu vào trong lòng, nhưng cảm giác tội lỗi quá lớn khiến anh chỉ biết đứng nhìn cậu đằng xa.

- Baekhyun.

Cơ thể nhỏ nhắn khẽ giật mình quay đầu nhìn. Đó là người mà cậu rất mực yêu thương, nhưng giờ trước mắt cậu, anh thật đáng sợ, cảm giác như từng khối đá lớn đè lên ngực đến khó thở, cảm giác sợ hãi cũng đan xen vào đó thật khó tả bằng lời. Baekhyun lùi lại phía sau, che giấu cái vật sắc lạnh dưới tay của mình. Chanyeol thấy cậu lùi lại liền tiến đến gọi tên cậu bằng chất giọng yêu thương và có chút tội lỗi. Nỗi sợ hãi trong lòng Baekhyun càng lớn, đè nén thành hành động, cậu rút ra một cây dao sắc nhọn kề vào cổ của Chanyeol, đôi mắt giận dữ nhìn Chanyeol cảnh cáo.

- Cút đi.

Chanyeol bất ngờ trước hành động tự vệ của cậu, nhưng suy nghĩ của cậu anh có thể đoán, nửa như muốn bảo vệ lấy cậu, nửa như muốn để cậu giết chết mình. Và Chanyeol đã tự đưa cổ mình vào lưỡi dao sắc nhọn đó, con dao lạnh toát kề lên cổ sượt qua một đường, dòng máu đỏ nóng ấm chảy dài xuống lưỡi sao ánh lên màu đỏ đẹp đến ngỡ ngàng ánh lên trong nắng. Baekhyun hoảng hốt rút dao lại, đôi tay cậu run lên làm rơi con dao xuống đất, gương mặt tái đi vì sợ, hét toáng lên:

- Cậu điên rồi à?

- Ừ. Tớ điên. Vì tớ thà để cậu giết tớ còn hơn là tớ không được chạm vào cậu. Từng hành động, cử chỉ của cậu, mùi hương trên cơ thể, những lúc cậu vô tình chạm vào tớ. Tớ đã cố kiềm nén để mình không phải làm những chuyện có lỗi với cậu. Biết vì sao tớ không sang nhà cậu không? Vì tớ sợ, tớ sẽ làm chuyện rồ dại khi chỉ có hai đứa. Ngay cả khi nghe được cậu qua lại với nhiều người tớ đã không thể kiềm chế mình …

CHÁT!

Baekhyun tát Chanyeol! Năm ngón tay lập tức hằn đỏ lên trên gương mặt cứng rắn. Cậu giận hắn! Tại sao tới giờ này hắn mới nói cho cậu biết rằng hắn đã kiềm nén như thế nào khi ở bên cạnh cậu. Cậu giận vì hắn dám nghĩ cậu là đồ bại hoại, cậu giận hắn vì cậu yêu một con người lãnh đạm đến độ phát điên vì nghe tin không đâu về cậu, cậu giận hắn! Giận hắn đến nỗi không còn đường lui. Nắm lấy cổ áo của hắn mà đè hắn xuống đất, hôn điên cuồng lên đôi môi mềm của hắn, liên tục mắng hắn ngốc, nước mắt hạnh phúc lăn dài xuống gò má của cậu lăn xuống vết thương trên cổ hắn. Nhẹ liếm vết thương đã khô máu trên cổ hắn.

- Tớ là của cậu. Nếu không chẳng để cậu chạm đến dù chỉ là một cái móng tay. Biết chưa?

Vừa nói vừa cởi cúc quần của Chanyeol, ngậm lấy tính khí đang đứng lên vì ham muốn cậu. Cái lưỡi nhỏ của cậu quấn quanh lấy tính khí của anh yêu thương, từng ngón tay nhỏ nhắn cũng vuốt ve lấy hai trái bóng nhỏ cùng đùi trong của anh, khiến anh rùng mình vì những khoái cảm. Cậu yêu thương chúng đến nỗi cự vật to lớn ấy cương cứng lên trong miệng cậu mà bắn ra, từng giọt từng giọt đều được cậu nuốt vào, ngón tay còn đùa nhẹ trên đỉnh đầu vừa mềm nhũn. Tiếng rên nơi cổ họng của Chanyeol phát ra đùn đục dục vọng.

Nhẹ hôn lấy bờ môi của cậu, nhẹ quấn lấy chiếc lưỡi của cậu mà đùa nghịch chơi đùa trong vòm miệng. Yêu thương vuốt dọc lấy sống lưng của cậu, cảm nhận được da thịt cậu run lên theo ngón tay lướt nhẹ. Suy nghĩ của anh quánh đặc lấy việc nhẹ nhàng với cậu, bù đắp lại cho hành động mạnh bạo hôm qua.

- Xin hãy … nhẹ nhàng với tớ.

Cậu nói qua đôi môi khẽ mở, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Với anh cậu thật tuyệt mỹ, lần đầu tiên anh có thể thấy cậu quyến rũ như thế này trong mắt mình, khác hẳn so với hôm qua. Từ đây về sau cậu sẽ là của anh. Không bao giờ thay đổi.

Nhẹ nâng chân cậu lên, nhìn tiểu huyệt  khép mở mà nhẹ nhàng đút ngón tay vào. Cậu oằn mình lên chịu đựng cơn đau, miệng thở dốc khiến anh cảm thấy xót xa, nhưng cậu lắc đầu ý nói không sao. Lại tiếp tục một ngón tay được đưa vào bên trong, nhẹ nhàng ma sát. Ngay cả tính khí của cậu cũng không bỏ qua mà yêu thương bao lấy nó bằng vòm miệng ấm nóng. Những tiếng rên nho nhỏ đầy mê lực rời khỏi cổ họng của cậu, ngay cả yêu dịch cũng thoát ra ngoài.

- Vào … vào đi.

- Được không? Thấy cậu có vẻ rất đau.

- Không lẽ cậu muốn ngừng?

- Xin lỗi! Nếu tớ ngừng e rằng tớ chết mất.

- Ngốc!

*Baekhyun’s POV*

Phía sau sân trường X, nơi luôn là điểm tụ tập của băng hội trong trường, cũng là nơi xử tử những người đắc tội với băng hội. Chính tại nơi đây có một kẻ đặt điều lẻo mép đang được chính kẻ cầm đầu khảo tra. Kẻ nằm dưới đất với những dấu tích trên gương mặt, đôi mắt giảo hoạt láo liên thường ngày bỗng chốc tràn ngập sợ hãi, miệng cầu xin tha mạng. Kẻ đứng trên nhìn xuống bằng đôi mắt sắc nhọn, nghiêng đầu không biểu cảm, liên tiếp đá thúc vào bụng của kẻ nằm dưới đất. Có nằm mơ cũng không tưởng người có gương mặt đáng yêu, nụ cười tinh nghịch thường ngày bay nhảy giờ lại lạnh như tảng băng tấn công người không chớp mắt.

Mũi giày di di trên mặt của kẻ kia mà chà đạp, trên tay là con dao gập sắc nhọn với họa tiết tinh xảo lóa lên trong ánh nắng cuối ngày.

- Tớ … xin … lỗi. Tớ nghĩ … cậu là … người tớ kể. Tha … tha cho tớ.

- Tha ư? Thật xui xẻo cho mi là người mi đặt điều là chỗ quen của ta. Mi nghĩ ta tha cho mi sao?

Vừa nói vừa ngồi xuống nhìn gương mặt bầm tím vì bị đánh, máu khô bết lại trên tóc, lẫn khóe miệng. Mùi vị của máu hòa cùng với mùi của đất ẩm mang đến tư vị thật không có mùi hương nào tả được. Tay cậu đưa qua đưa lại cây dao trên tay, càng khiến nó lấp lánh hơn. Kẻ nằm dài dưới đất thấy ánh sáng lóe lên từ cây dao liền sợ hãi, cố sức xin tha mạng.

- Cây dao này. Mi biết nó dính máu thì sẽ thế nào không? Rất đẹp đó. Thử nhé!

Vừa dứt lời, như một cái chớp mắt con dao lướt trên gương mặt của kẻ nằm dưới đất một đường dài trên má xuống cằm, khiến kẻ kia hốt hoảng ngất xỉu. Kẻ thuộc hạ đứng đằng sau cậu nhận lấy cây dao đẫm máu, lau sạch nó. Sau đó cậu bỏ đi, không cần nhìn tới kẻ đang nằm dưới đất sống chết như thế nào. Mùi máu lại bốc lên hòa với mùi đất ẩm sau cơn mưa. Cậu thỏa mãn với việc làm vừa rồi, dù gì cũng nên cảm ơn hắn vì nhờ hắn mà cậu mới biết được tâm tình của Chanyeol giấu kín bấy lâu, còn bây giờ cậu về nhà. Chờ đợi cái con người khiến cậu hao tâm tổn chí đến và yêu thương cậu.

*End POV*

Tiếng da thịt va chạm vào nhau mỗi lúc càng nhanh, tiếng thở dốc của anh hòa cùng với tiếng rên nho nhỏ của cậu, khiến khung cảnh mê tình hơn bao giờ hết. Nhẹ liếm lấy vành tai của cậu, trượt dài đến đôi mắt với cặp lông mi cong, nụ hôn ướt át tiếng nước bọt mỗi lúc khiến bên dưới đi sâu hơn. Cậu khẽ rên lên một tiếng, khiến anh bỗng chốc giật mình đưa đẩy nhẹ lại, hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của cậu mà dịu dàng hỏi:

- Đau à?

- Ưm, không sao. Tớ mạnh hơn cậu nghĩ đấy.

—The End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: