you dont hate it, do you?
thằng khốn điên. till nghĩ. thằng ivan bị cái đéo gì thế ? suốt ngày lẽo đẽo đi theo till khiến cậu mệt mỏi không thôi. được thôi, till chấp nhận cậu là một thằng loser có phong cách ăn mặc lập dị lỗi thời như thời 2000 như cũng đâu đến nỗi để ivan phải đi theo để giở trò với cậu ? hoặc đó ít nhất là những gì till nghĩ.
till thích ở một mình. hoặc không. nhưng cậu biết cậu ghét phải ở chung một chỗ với ivan - cái thằng nổi tiếng là ngôi sao bóng bầu dục trong trường ấy, và là đội trưởng của cái đội bóng ngu ngốc đó nữa. nói thật, till đéo quan tâm.
"till, hôm nay tôi sẽ ghi hai trái để tặng cậu." ivan nháy mắt với till trong tiết sinh học khi đang chuyền tờ giấy ghi chú nhỏ lên cuốn sketchbook thường thấy của cậu ấy.
"tao đéo quan tâm." till liếc nhìn ivan một chút rồi lập khẩu hình miệng. thằng bệnh, till chưa bao giờ quan tâm hay để ý đến thể thao, dù chỉ một chút, huống chi cái gọi là bóng bầu dục của tên thần kinh đó.
"cậu dễ thương đấy." ivan cũng lập khẩu hình miệng lại với till một cách không kiêng nể, như muốn thách thức sự chịu đựng của cậu khiến cậu bực phát điên lên được.
till đảo mắt, cậu ghét trường học. till chưa bao giờ thoải mái với không khí trong trường, từ đám con gái ăn mặc hở hang lòi cả vú đít đến những thằng bắt nạt đô con với cái não bé tẹo chỉ biết suy nghĩ bằng cái đầu dưới, tất thảy đều khiến till buồn nôn.
âm nhạc có lẽ là thứ giải thoát duy nhất của till, đôi lúc cũng là thuốc. à, thuốc. till nhớ lại khoảnh khắc ivan bắt gặp mình đang mua thuốc của một tay nghiện nào đó...rồi sau đó...till chẳng nhớ nữa. chỉ biết ngày hôm sau till đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng thông báo bị đánh rớt vài môn và gọi phụ huynh lên để nói chuyện.
till biết, thằng khốn ivan. thật sự làm hỏng cả mọi chuyện đi. ivan ghét cậu. hay cậu nghĩ thế.
till sẽ không nói mình ghen tị với ivan. vừa nổi tiếng, vừa có nhiều bạn, so với cậu, một thằng rác rưởi với cây đàn ghi ta điện và một quyển sketchbook ? ivan đang thương hại cậu hay như nào đây ? till ghét sự thương hại, ghét luôn cái nụ cười giả tạo mà ivan hay treo trên môi, thấy gớm.
" nhìn till có vẻ buồn nhỉ?"
"đéo phải chuyện của mày."
"till à, tôi vinh hạnh được làm người bạn duy nhất của cậu."
" bạn duy nhất cái lồn gì."
ivan cười khoái chí nhìn cậu. bị nói thế vẫn cười được à cái thằng điên này ?
.
hôm nọ ivan mới bị gãy tay phải. vốn dĩ thằng chả là tiền vệ chính, "người anh cả xuất sắc" của đội nhưng không may bị chấn thương thế là phải ở bệnh viện vài hôm.
till không cảm thấy trống vắng hay cô đơn đâu. thật đấy.
"ô, thằng emo lập dị nay cô đơn rồi à ?"
"ừ, đỡ hơn mấy thằng bị teo chim."
"mày nói cái lồn gì thế hả thằng lập dị?!"
"tao bảo đỡ hơn mấy thằng óc đã bé chim còn teo như mày đấy thằng khốn."
một vài ngày không có ivan, till dính vào "một chút" xô xát với vài người bạn cùng trường. till ghét bị coi thường. được thôi, cậu mặc áo xương xẩu, sơn móng tay đen, thích đàn và vẽ, người gầy gò nhưng thằng này biết đánh nhau. và till sẽ đéo ngán bất cứ ai, cái máu chó này là học từ đâu vậy nhỉ ?
sau buổi học hôm đó, till lết về với một chiến tích: đạp thẳng vào hai hòn bi của thằng ngu kia và khiến nó tốn tiền sửa sang lại cái mũi bị gãy. cậu khịt mũi, till khá là tự hào đấy. till chỉnh lại mái tóc rối một tí rồi đi thẳng tới bệnh viện. cậu từ chối giải thích, là chân của cậu tự mình đi đến đây đó.
mở cửa phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng và mùi y tế xộc thẳng vào mũi till khiến cậu có chút khó chịu. nhưng thứ làm cậu khó chịu hơn hết là cái ánh mắt đó, ánh mắt của ivan. nó găm vào người till một cách đầy khó hiểu. ivan khựng lại một chút, hình như não cậu ta gặp vấn đề nên đang phải xử lý tình hình.
cả hai nhìn nhau im lặng một lúc rồi ivan bắt đầu nhìn till đầy vui vẻ và ẩn ý. có vẻ đầu thằng đó hoạt động lại rồi.
"uầy. tôi không nghĩ till lại thăm tôi đâu đó nha. nhớ tôi chứ gì ?" nhìn mặt ivan kìa, hớn hở chết đi được.
till cúi đầu. có vẻ cậu không để ý nhưng những mảng đỏ đỏ hồng hồng ở tai giờ đã lan lên đến má luôn rồi kìa. thật tình, ivan có thể thấy đầu till đã bốc khói luôn rồi nhé !
till chưa kịp nói năng gì, ivan đã kéo mặt cậu đến gần rồi kéo till vào một nụ hôn bất ngờ. nó...mạnh bạo, kịch liệt và như không có hồi kết. nó quá bất ngờ khiến till không kịp phản ứng, mặt cậu đỏ cả lên, nước mắt cũng như sắp trào ra đến nơi nhưng có vẻ ivan không định dừng lại. cảm xúc trong till bỗng dâng trào nhưng lại không có một khoảng trống nào trong đầu cậu có thể nghĩ về nó nữa. tiếng môi lưỡi cứ vang lên triền miên trong không gian phòng bệnh tĩnh lặng khiến till ngộp ngạt đến chết đi được. cuối cùng cũng là cậu không chịu được bèn đấm vào lưng ivan mấy cái để thằng chả thả ra.
đầu till thực sự đã bốc khói. mắt cậu mơ màng, ivan nhìn còn thấy được tầng nước sắp chực trào. till tức giận hét lớn:
"th-thằng điên! mày điên a-" chưa kịp nói hết, ivan đã vuốt nhẹ mái tóc xám của till khiến công sức chỉnh tóc của cậu tan thành mây khói. ivan cười, đó không phải nụ cười giả tạo mà till thường thấy.
"till à, cậu không ghét nó, phải không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com