Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra i: choi hyeonjoon không biết ghen?

lee sanghyeok vừa mới tỉnh ngủ, anh bước ra khỏi phòng ký túc xá, phát hiện ba đứa nhóc kém mình sáu tuổi đang tụ tập ngồi ở phòng chờ.

"sanghyeok hyung, anh ấy hay ghen thực sự!" chưa kịp bước vào, một thanh âm đã vang lên làm lee sanghyeok phải dừng chân lại. "rando hyung chụp ảnh dính tao có xíu thôi, anh ấy cũng lườm tao!!! ai biết được tao dính camera của anh ấy trong gương chứ!"

"sanghyeok hyung còn ghen cả việc jaehyuk hyung hàng xóm rủ hyeonjoonie hyung đi karaoke với đội cũ mà." một tiếng thở dài thườn thượt chen vào. "hình như đến tận bây giờ, hyeonjoonie hyung vẫn chưa đi được đâu, chắc chắn là bị sanghyeok hyung cấm cửa!"

anh không có cấm nha? lee sanghyeok khoanh tay tựa vào tường, môi mèo bĩu ra. anh chỉ bảo choi hyeonjoon chọn xem đi hát hay ở lại chơi 1vs1 với anh thôi.

"ngay cả việc hyeonjoon hyung đi hỗ trợ cho tao trong rank anh ấy còn không vui mà!" giọng điệu của lee minhyung vô cùng ai oán. "tao có bắt hyeonjoon hyung săn tao đâu, mỗi lần anh ấy đi hỗ trợ là tao khổ gấp mười đó...thế mà anh già vẫn nhìn tao rồi bảo cũng muốn chung trận với hyeonjoon hyung!"

lee sanghyeok cảm giác mình không thể nghe tiếp được, sau qua lời đám trẻ này giống như anh đang cố tình kiếm cớ gây sự vậy?

"cơ mà... hyeonjoonie hyung không hay ghen nhỉ?"

"ừ, thấy chỉ có mỗi ông già là căng thôi! tao còn chưa thấy rando hyung ghen bao giờ luôn, ảnh sanghyeokie hyung chụp có tao mà anh ấy vẫn khen đáng yêu."

"khen mày đáng yêu thì người ghen sẽ là anh già."

"đúng vậy......"

"hazzz..."

một câu nói làm cho lee sanghyeok phải đăm chiêu suy nghĩ, hình như choi hyeonjoon chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc là đang ghen thật. dù cho thi thoảng cậu sẽ dỗi hờn vô cớ vì nhiều lý do nhưng chưa bao giờ là ghen tuông với người khác.

người có máu ghen trong cuộc tình này, có vẻ như chỉ có lee sanghyeok.

"mấy đứa nói đủ chưa?" lee sanghyeok gõ cánh cửa đang mở, ba đứa nhóc đang nói liên mồm bị dọa đến sững người.

nhìn khuôn mặt tối sầm của vị đội trưởng, cả ba đều cảm thấy ngày tàn của bản thân tới rồi.

ryu minseok vội vàng hét lớn: "aa.. hyeonjoonie hyung!"

lee sanghyeok nghe vậy liền quay lại, nhanh như cắt, ba đứa nhóc kia kéo tay nhau chạy ra ngoài đường, thậm chí còn vội vã đến mức, moon hyeonjoon suýt nữa va phải lee minhyung mà ngã xuống.

"tạm biệt hai người, bọn em đến trụ sở trước nhé."

choi hyeonjoon vừa mới ngủ dậy, khuôn mặt cậu sưng lên như bánh bao chiều, mí mắt không mở nổi, chớp nhẹ vài lần, ngơ ngác nhìn về phía trước: "sanghyeokie.."

"em dậy sớm vậy?" lee sanghyeok nhìn bộ dạng đáng yêu của choi hyeonjoon, mỉm cười. "sao không ngủ thêm một lúc."

"báo thức kêu rồi.." thanh âm của choi hyeonjoon vô cùng nhỏ, với cậu, việc nói chuyện lúc này cũng khó khăn, mỗi lần tỉnh giấc, đều là một lần đấu tranh. "sao anh lại đứng đây...?"

"hmmm..." lee sanghyeok xoa nhẹ khuôn mặt đang sưng của choi hyeonjoon, da cậu vô cùng mềm mại, chạm vô rất thích. "anh đứng xem trẻ con nấu xói.."

"sói?" choi hyeonjoon quá buồn ngủ, không thể hiểu được lee sanghyeok đang nói gì. "thịt sói có ngon không? em chưa... ăn bao giờ.."

sói duy nhất choi hyeonjoon từng thấy là jaehwan hyung thôi..

lee sanghyeok nghe vậy bật cười, con thỏ này, lúc nào cũng có thể khiến cho anh vui vẻ.

nhưng dù vậy, câu nói của đám nhóc hôm đó vẫn quẩn quanh trong tâm trí của lee sanghyeok. càng để ý hơn, lee sanghyeok càng nhận ra choi hyeonjoon thật sự không ghen với người nào.

thi thoảng, lee sanghyeok bị mọi người trêu chọc rằng nay có tuyển thủ lại đòi xin số anh hay lại có người tỏ tình công khai với anh trên stream nhưng choi hyeonjoon nghe vậy chỉ cười ngốc. lee sanghyeok nhìn thỏ vô tri hùa theo mọi người trêu anh mà bất lực, cậu thật sự không phải nên quản anh sao?

nếu là lee sanghyeok khi choi hyeonjoon bị xin số, anh sẽ ngay lập tức đưa số của moon hyeonjoon cho người đó.

mặc dù thật sự muốn biết choi hyeonjoon ghen tuông như nào nhưng lee sanghyeok không phải kiểu người sẽ làm loạn vô cớ, vậy nên anh cũng chỉ âm thầm quan sát, giữ việc đó trong lòng.

tích tụ lâu ngày sẽ khiến sự chú tâm của lee sanghyeok bị chệch hướng.

"nghe nói nữ phóng viên phỏng vấn hôm nay là fangirl lâu năm của sanghyeok hyung."

moon hyeonjoon đứng nhìn lee sanghyeok đang được một chị gái xinh đẹp phỏng vấn bèn cười đùa với hai người bạn bên cạnh.

lee sanghyeok ở bên trên nghe thấy vậy, ánh mắt anh theo thói quen tìm đến choi hyeonjoon. người con trai không đứng cùng mọi người, mà lại đứng ở góc phòng, quay lưng lại với khu phỏng vấn, có vẻ như cậu không nghe thấy câu nói đó, vẫn đang tít mắt nói chuyện cùng với jeong jihoon, park jaehyuk và kim geonbu nhà hàng xóm.

một câu chuyện xưa thoáng hiện lại trong đầu lee sanghyeok, trước đây, tuyển thủ canyon là một trong những tuyển thủ mà choi hyeonjoon vô cùng yêu thích, thậm chí còn năm lần bảy lượt tìm cơ hội để chơi chung với người ta.

choi hyeonjoon còn chưa bao giờ "săn" lee sanghyeok ở xếp hạng đâu?

luôn nghĩ về việc người yêu mình ghen cuối cùng chính bản thân lại là người bốc lửa...

------

xung quanh xôn xao tiếng ồn làm choi hyeonjoon giật mình, cậu theo tầm nhìn của mọi người, quay lại phát hiện lee sanghyeok đang chụp ảnh với nữ phóng viên kia. nhưng vấn đề ở đây là, lee sanghyeok đang làm tim với chị gái đó.

lee! sang! hyeok! đang! làm! tim!

đôi mắt choi hyeonjoon tròn xoe, mở to đầy ngơ ngác. lee sanghyeok còn chưa bao giờ làm trái tim với cậu đâu? không phải bình thường anh sẽ từ chối sao? tại sao hôm nay anh lại làm?

"ai rồi cũng sẽ chiều chuộng người đẹp thôi." park jaehyuk nhìn hình ảnh đó, huých tay choi hyeonjoon.

cảm giác tủi thân trong lòng choi hyeonjoon bắt đầu dâng lên.

"dáng người cũng rất..." mèo cam chưa kịp nói hết đã bị choi hyeonjoon trợn mắt.

choi hyeonjoon nhìn lee sanghyeok chụp ảnh xong, quay ra mỉm cười vui vẻ làm cậu càng thêm khó chịu.

làm sao choi hyeonjoon lại quên mất, trước kia không phải cậu cũng biết lee sanghyeok sẽ để ý những người ngực to eo thon sao?

anh chắc chắn đang chê cậu gần đây có bụng sữa!

càng nghĩ càng thêm tủi hờn, khuôn mặt choi hyeonjoon buồn rầu, cậu tạm biệt mọi người, chẳng muốn nói chuyện với ai. choi hyeonjoon tìm một chỗ vắng người, bỏ điện thoại ra, nhắn tin cho hội những người anh trai yêu quý của mình, kể hết sự khó chịu trong lòng.

mặc dù lệch múi giờ nhưng mọi người đều trả lời rất nhanh.

son siwoo: chắc không tự dưng anh ấy làm vậy đâu nhỉ?

son siwoo: hay chiều fan?

han wangho: tín hiệu đến rồi, mùa này là mùa chia tay đó em.

son siwoo: bình tĩnh..

han wangho: không phải đàn ông nào chẳng thích kiểu người như vậy à?

"nhưng mà sanghyeokie có phải đàn ông đâu..."

han wangho: ??

son siwoo: ??

"anh ấy là thần mà....."

han wangho: thần cũng có nam thần và nữ thần đấy.

"oa huhuhu!!."  choi hyeonjoon cắn môi, hai mắt đỏ ửng.

son siwoo: không phải mày cũng bảo anh ấy tốt hả wangho-ssi?

han wangho: nhưng mà anh ấy làm tim với người ta kìa?

han wangho: còn trong lúc yêu đương với hyeonjoonie.

han wangho: tao không bênh được.

meiko: hình như chị kia có người yêu rồi...

son siwoo: tao mới đọc được câu nói, nếu đàn ông đã thích ai thì người đó là vợ người ta vẫn thích!

meiko: ?

choi hyeonjoon càng đọc tin nhắn càng thêm buồn, đúng là dạo gần đây, lee sanghyeok hơi hơi sai sai một chút, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ là do anh hết yêu, đã thích người khác. con thỏ vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của anh đang giành cho mình, nhưng để cậu chấp nhận được hành động ban nãy, thật sự rất khó.

đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, choi hyeonjoon biết rõ lee sanghyeok rất nổi tiếng, anh có rất nhiều người thích từ nam đến nữ nhưng cậu luôn biết tất cả vì anh nỗ lực, anh xứng đáng. vậy nên cậu sẽ giữ sự nhỏ nhen bé nhỏ vào trong lòng minh. thay vì bộc lộ ra, choi hyeonjoon sẽ cảm thấy vui mừng cho anh vì được rất nhiều người ngưỡng mộ.

nhưng không phải vậy mà cậu không nghĩ đến, lúc ảnh lee sanghyeok và ryu minseok làm tim với nhau hiện lên trước mặt cậu, trong một phần nhỏ của một giây dài đằng đẵng, choi hyeonjoon cũng cảm thấy được mình có chút chua trong lòng.

tình yêu thật sự giống ly nước nho xanh vậy, vừa chua vừa ngọt.

cơ mà, con thỏ không phải là người sẽ đòi hỏi lee sanghyeok làm cái gì cho mình, nếu như anh muốn, anh sẽ chủ động. không nghĩ đến choi hyeonjoon đợi lâu như vậy, lại đợi được lee sanghyeok làm tim với người khác.

----

choi hyeonjoon giận rồi.

lee sanghyeok toang rồi.

ngay khoảnh khắc đụng phải ánh mắt của choi hyeonjoon, lee sanghyeok đã hối hận, anh không thể tin được bản thân ban nãy đã làm ra cái hành động kia. thậm chí, bây giờ lee sanghyeok còn chẳng thể vui mừng vì choi hyeonjoon đã ghen.

lần này, khác hoàn toàn những lần giận dỗi trước kia.

choi hyeonjoon không nói chuyện, không làm nũng, không nhắc đến, cậu rất an tĩnh, không đi ăn mừng cùng mọi người mà chui về phòng, dù cho lee sanghyeok có hỏi gì, cũng chỉ trả lời một, hai câu.

"em không muốn ăn."

ngồi trằn trọc trên ghế, chẳng có tâm trạng ăn một miếng nào, lee sanghyeok đợi một lúc, sau đó vẫn không nhịn được đứng dậy tìm chị mun mượn chìa khóa dự phòng của phòng choi hyeonjoon.

trong phòng choi hyeonjoon chỉ bật một cái đèn ngủ, cậu đắp chăn, hai mắt sưng lên, lông mi còn vương nước mắt, mũi đỏ ửng, ắt hẳn vừa mới khóc xong.

nhìn hình ảnh này, trái tim lee sanghyeok như bị cứa một nhát, anh ngồi xuống bên giường, vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

choi hyeonjoon ngủ không yên, có người chạm nhẹ, cậu liền tỉnh. mắt thỏ vừa mới hé ra đã thấy anh mèo đen xấu xa trước mắt.

"anh đi ra!"

bởi vì mới khóc xong, thanh âm của choi hyeonjoon nghẹn ngào, cậu kéo chăn lên, che đi khuôn mặt của mình.

"anh sai rồi." lee sanghyeok vô cùng hối hận.

"anh đi ra đi mà.." giọng điệu của choi hyeonjoon run rẩy, viền mắt cậu đỏ hoe, chớp nhẹ là đau đớn.

"anh xin lỗi." lee sanghyeok kéo được chăn ra, đôi mắt choi hyeonjoon dâng thêm một tầng nước, anh đau lòng, quệt đi giọt lệ mới rơi xuống bên má. "anh sai rồi."

choi hyeonjoon không muốn nhìn lee sanghyeok, em đưa tay lên che mắt của mình, thanh âm tan vỡ: "em...còn chưa được.. làm tim.. với anh bao giờ."

"anh biết." lee sanghyeok cúi người hôn lên trán choi hyeonjoon, anh tự mắng bản thân mình, sau đó nhẹ nhàng giãi bày: "là do anh trẻ con, ích kỷ, nghe người khác nói rằng em không hề ghen khi yêu đương với anh. vậy nên anh tò mò muốn biết hyeonie của anh ghen lên thì như nào. anh xin lỗi, ngay lúc anh làm hành động đó xong, anh đã rất hối hận. anh nghĩ rằng tại sao anh lại không suy nghĩ đến cảm xúc của em."

tiếng sụt sùi vang lên lại nhỏ dần, choi hyeonjoon dịch bàn tay của mình ra nhìn đôi mắt của lee sanghyeok đỏ lên.

mèo đen lụm được thời cơ, nắm lấy móng thỏ xinh đẹp của choi hyeonjoon, khẽ vuốt.

"anh bị ghen tuông làm cho mờ mắt, xin lỗi em."

"không phải anh thích chị gái kia à?" con thỏ ngơ ngác.

"anh không có." lee sanghyeok có chút oan ức. "anh hơi trẻ con, thấy em đứng bên cạnh tuyển thủ canyon, nên.."

"chị kia có người yêu rồi đấy." choi hyeonjoon nói tiếp.

lee sanghyeok bất lực, kéo choi hyeonjoon dậy ôm vào lòng, bàn tay theo thói quen chạm vào bụng sữa của cậu.

"không cho anh sờ!" con thỏ phẫn nộ giữ móng vuốt của con mèo lại.

"anh không quan tâm phóng viên kia có người yêu hay không." lee sanghyeok rúc mặt vào hõm cổ choi hyeonjoon. "lúc đó mắt của anh chỉ nhìn thấy ai đó đang cười tít mắt với mấy tuyển thủ nhà vàng đen thôi."

choi hyeonjoon quả thực là con thỏ dễ dỗ nhất thế giới, ban nãy còn sướt mướt ướt cả gối, bây giờ lại nằm ngoan ngoãn trong lòng lee sanghyeok, cười khúc khích trước sự trẻ con của anh người yêu.

căn phòng chỉ có ánh đèn vàng ở bên cạnh, lee sanghyeok cúi đầu hôn lên môi của choi hyeonjoon, nụ hôn mang theo cảm xúc, anh mút nhẹ cánh môi, sau đó luồn lưỡi vào, càng lúc càng thêm sâu. bàn tay trên eo mân mê bụng sữa, choi hyeonjoon rên hừ hừ vài tiếng, nhưng vẫn chiều theo anh.

đến khi kết thúc, bụng trắng mới đánh trống làm cho choi hyeonjoon đỏ mặt, lỗ tai nhỏ cũng nóng lên.

"đợi anh một lát, anh gọi đồ ăn lên phòng." lee sanghyeok khàn giọng cắn nhẹ lên môi choi hyeonjoon.

con thỏ gật đầu, nhìn lee sanghyeok đứng cầm điện thoại rồi tự lẩm bẩm: "ai bảo em không biết ghen, em hơi bị hay ghen đấy... em còn chưa được làm tim với anh đâu hừ hừ.."

"ừm." lee sanghyeok giơ hai tay lên làm hành động đầu hàng: "nhưng mà hyeonie có trái tim của anh rồi."

choi hyeonjoon cười rạng rỡ nhưng rồi em lại lắc đầu, cảm thấy bản thân phải tiếp tục dỗi: "em vẫn giận đấy."

lee sanghyeok cưng chiều, véo nhẹ cái má của cậu. thực ra sau khi cậu rời khỏi khu phỏng vấn, lee sanghyeok đã xin lỗi và nhờ vả mọi người đừng lan truyền hình ảnh đó. anh đã làm cho người yêu giận, vậy nên anh càng không muốn choi hyeonjoon thấy lại được khoảnh khắc không vui đó.

đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên, choi hyeonjoon đã nhẹ lòng nhưng khi nói alo vẫn hơi sụt sịt giọng mũi.

"em chia tay chưa?"

đầu dây bên kia vang lên bất ngờ, cuộc gọi quốc tế đến bắc mĩ không làm cho thanh âm của son siwoo nhẹ nhàng hơn, choi hyeonjoon nuốt nước bọt, ngẩng lên nhìn lee sanghyeok.

"không có chuyện chia tay đâu."

ngay sau đó, điện thoại bị lee sanghyeok tắt máy, anh bóp lấy má cậu: "chia tay là sao hả tuyển thủ doran?"

"ban..nãy.." thanh âm choi hyeonjoon ngập ngừng, cậu cắn vào tay anh thật nhẹ: "thì ban nãy em tưởng anh thích người khác mà!!"

"lát nữa ăn xong anh sẽ xử lý em."

"tại sao chứ??" choi hyeonjoon vô cùng bất bình, răng thỏ nhe ra. "rõ ràng em vẫn đang giận đó, anh làm tim với người ta trước!!"

"phiên tòa bị lật rồi." lee sanghyeok kìm chế việc đè choi hyeonjoon xuống, anh hôn phớt một cái lên môi cậu.

"em muốn kháng án!"

"không thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com