Chương 4
La Uy tự mình lái xe tới trung tâm tư vấn tâm lý, lúc này đã là hơn 8 giờ tối.
Anh dù trong lòng có gấp gáp nhưng không hề tăng tốc lái xe, chừa cho đầu óc một chút không gian để suy nghĩ vài vấn đề.
Trong đầu La Uy cứ hiện lên lặp đi lặp lại một câu hỏi: Tại sao giáo sư Nghiêm cho đến tận lúc sắp chết cũng không nói rõ chuyện đó ra, mà cứ ám thị cho anh thôi?
Có lẽ thầy ấy đã viết hết những gì muốn nói lên quyển sổ đó rồi chăng? Nếu như vậy thì càng không cần thiết phải ám thị làm gì, dù sao sớm muộn anh cũng phải xem quyển sổ đó mà.
La Uy đóng cửa sổ xe hơi lại, nhẹ nhàng tăng tốc xe hơi. Anh ý thức được rằng cứ suy đoán linh tinh sẽ chẳng có ý nghĩa gì, tất cả mọi đáp án sẽ được tìm thấy trong cuốn sổ đó. Có lẽ sau khi đọc xong quyển sổ đó, mọi thứ sẽ được sáng tỏ.
Sau 10 phút, chiếc xe hơi của La Uy đã dừng trước cửa trung tâm tư vấn tâm lý. Sau khi anh xuống xe, vội vã móc chìa khoá ra, rồi mở cửa trung tâm tư vấn tâm lý.
Băng qua phòng chờ, La Uy mở cửa phòng làm việc, bên trong là một khoảng tối om.
Anh mò mẫm được công tắc đèn trên tường, "tách" một cái, cả căn phòng sáng rực lên.
Tuy là sau khi thảm kịch đó xảy ra, văn phòng làm việc đã được công nhân vệ sinh quét dọn sạch sẽ từ lâu rồi, nhưng hễ nhớ lại cảnh tượng đó, La Uy vẫn cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Nhưng mà anh hiểu, hiện giờ không phải là lúc đau thương.
La Uy bước nhanh tới trước bàn làm việc, dùng chìa khoá mở cái ngăn kéo ở giữa đang khoá ra, anh nhớ hôm đó anh đã đặt quyển sổ vào bên trong.
Quả nhiên, cuốn sổ được bọc bằng giấy kraft đang nằm trong ngăn kéo ở giữa, La Uy lấy nó ra, vội vã lật ra xem. Nhưng rồi anh dừng lại, trầm tư mấy giây, anh cho rằng vẫn là đem về nhà từ từ nghiên cứu thì hơn, anh chẳng mong buổi tối một mình ngồi lại đây trong căn phòng đã từng xảy ra thảm án này.
La Uy bỏ cuốn sổ vào túi hồ sơ, sau đó đi ra cửa, tắt đèn.
Ngay lúc La Uy đang khép cửa văn phòng lại, vào khoảnh khắc anh chuẩn bị quay đi, anh vô tình liếc vào chiếc gương soi toàn thân đặt ở bên phải cửa ra vào phòng làm việc, không ngờ lại lờ mờ nhìn thấy một cảnh tượng kinh dị phản chiếu từ tấm gương trong khoảng không tối mịt ấy: Một người toàn thân đầy máu me đứng trong gương, sau lưng anh ta là một sườn núi.
La Uy hoảng hồn tới mức thét lên kinh hãi "Aaa" một tiếng, sống lưng lạnh toát, lông dựng đứng, gần như ngã khụyu xuống. Anh vịn vào thành cửa theo bản năng mới miễn cưỡng đứng vững được.
La Uy nhìn chằm chằm lần nữa, nhưng cảnh tượng đáng sợ lúc nãy trong gương đã biến mất, giờ đây trong gương chỉ phản chiếu một góc của phòng làm việc, chỗ đó chỉ có bức tường và tủ sách.
La Uy không kịp nghĩ kĩ, anh xông ra ngoài phòng chờ như điên, thoát khỏi cái nơi đáng sợ đó. Anh mở cửa xe hơi, chui vào trong giống như một con thỏ bị doạ sợ, đầu kê lên vô lăng, toàn thân run rẩy, thở hổn hển.
Sau mấy phút, con phố tấp nập người qua kẻ lại khiến cho tâm trạng của La Uy dần dần ổn định lại một chút, anh ngửa đầu về phía sau, dựa vào lưng ghế mềm mại, buộc bản thân anh phải bình tĩnh lại.
Cảnh tượng lúc nãy nhìn thấy trong gương... cảnh tượng trong chớp mắt rồi biến mất đó rốt cuộc là gì? Ảo giác chăng? La Uy không tìm ra cách giải thích nào khác hợp lý hơn.
Nhưng anh hoàn toàn không quên nghề nghiệp của mình, điều này khiến cho anh không thể lừa mình lừa người được. Kiến thức tâm lý học mấy chục năm nói cho anh rằng: một người có tinh thần bình thường không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ảo giác.
Khoan đã, có lẽ vì giáo sư Nghiêm đã chết ở văn phòng làm việc đó, hơn nữa còn có liên quan tới tấm gương đó, mới khiến cho anh... Không, La Uy cố sức lắc đầu, là một nhà tâm lý học đầy kinh nghiệm, anh không cho phép cách giải thích vụng về như vậy đánh lừa bản thân. Thứ nhất, tấm kính giết chết giáo sư Nghiêm lúc xảy ra chuyện đã bị vỡ rồi, đây là một tấm kính khác sau đó được gắn bù lên; thứ hai, bản thân anh lúc nãy nhìn vào chiếc gương đó hoàn toàn là hành động vô tình, trong lòng hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện xảy ra hai ngày trước. Trong tình huống này thì không thể xuất hiện ảo giác được.
Hơn nữa, trong lòng La Uy rất rõ, nếu như một người gặp phải ảo giác, vậy nhất định là tiềm thức bên trong của người đó xúi giục. Cho dù trong tiềm thức của anh vẫn còn chứa thảm kịch của giáo sư Nghiêm, nhưng sườn núi vừa nãy mà anh nhìn thấy thì sao? Làm sao giải thích được? Gần đây anh hoàn toàn không có đi tới núi non nào cả, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến.
La Uy nghĩ ngợi rất lâu, trong đầu vẫn rối như tơ vò, anh chẳng nghĩ ra bất kì cách giải thích nào hợp lý để thuyết phục bản thân về chuyện lúc nãy. Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình bất lực đến vậy.
Sau hơn 10 phút, La Uy ra một quyết định (Xét về sau này, đây là một chuyện cực kì không thông minh), anh dùng ám thị tâm lý để tự thôi miên cho mình, ép buộc bản thân quên đi cảnh tượng đáng sợ đó. Anh không thể để nỗi sợ cứ dày vò anh mãi, càng không muốn khiến bản thân mình về sau mỗi lần nhìn thấy chiếc gương đều xuất hiện nỗi ám ảnh tâm lý đáng sợ này.
Sau nửa tiếng, La Uy khởi động xe, lái trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com