Chương 7
Nửa học kì đầu của năm cuối cấp đã trôi qua, Vương Á Phu bước vào giai đoạn chạy nước rút căng thẳng nhất của học kì hai năm lớp 9. Vì để đậu vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, Vương Á Phu loại bỏ hết tạp niệm, đầu tư hết sức vào việc học. Nhưng cậu quả thực không ngờ, trước lúc sắp tốt nghiệp mà còn có học sinh mới chuyển đến lớp cậu.
Vào tiết tự học môn Ngữ Văn buổi sáng, thầy chủ nhiệm dẫn một bạn học sinh nữ xinh đẹp bước vào lớp, giới thiệu với mọi người: "Đây là học sinh mới chuyển đến lớp mình, tên là Triệu Mộng Lâm, là một học sinh giỏi hạnh kiểm tốt, mọi người hoan nghênh bạn nhé."
Cả lớp lịch sự vỗ tay hoan nghênh, trong tiếng vỗ tay còn trộn lẫn tiếng vài nam sinh khe khẽ nói: "Yên nào, lớp mình cuối cùng cũng xem như là có gái xinh rồi nhé."
Triệu Mộng Lâm nghiêm chỉnh chào hỏi các bạn: "Mong các bạn sau này giúp đỡ mình nhiều hơn nha!"
Thầy chủ nhiệm nhìn xung quanh một vòng lớp, nhìn thấy chỗ bên cạnh Vương Á Phu còn trống, liền nói với Triệu Mộng Lâm: "Em ngồi vào chỗ đó đi."
Các nam sinh trong lớp đều nhìn Vương Á Phu với ánh mắt hâm mộ. Triệu Mộng Lâm vừa chuẩn bị đi đến, Vương Á Phu giơ tay lên nói: "Thầy ơi, Trương Tiểu Quân chỉ xin phép nghỉ ốm, bạn ấy vẫn phải quay lại mà."
Thầy chủ nhiệm nói: "Trương Tiểu Quân trở lại thì thầy biết phải xếp chỗ cho bạn ấy mà, giờ cứ ngồi thế này đi."
Các học sinh nam ngầm chửi Vương Á Phu sướng không biết hưởng. Triệu Mộng Lâm khó xử ngồi xuống cạnh Vương Á Phu, bỏ cặp xuống.
"Được rồi, bây giờ mọi người mở sách giáo khoa trang 138 nhé, đọc to thơ cổ nào..." Thầy chủ nhiệm bắt đầu tổ chức tiết tự học buổi sáng.
Sau khi xong tiết thứ nhất, Vương Á Phu gấp sách Ngữ văn lại, lấy dụng cụ môn Toán cần dùng ra. Triệu Mộng Lâm ngồi kế bên đột nhiên hỏi: "Cậu hình như không bằng lòng ngồi cạnh mình lắm thì phải?"
Vương Á Phu lắc đầu: "Không phải."
Triệu Mộng Lâm nghiêng đầu nhìn cậu, giống như đang đợi một lời giải thích
Vương Á Phu nhìn cô một cái, đỏ mặt nói: "Mình sợ ngồi cạnh cậu sẽ bị phân tâm."
Triệu Mộng Lâm trừng mắt nhìn cậu: "Ý cậu là sao?"
Vương Á Phu thật thà giải thích: "Thành tích của mình chỉ thuộc loại nhỉnh hơn mức trung bình một chút, muốn thi đậu vào trường cấp 3 trọng điểm phải cố gắng nhiều, mình không muốn thời gian này có tạp niệm gì cả."
"Cậu..." Triệu Mộng Lâm không ngờ gặp phải một người thật thà như vậy, cô cảm thấy vừa vui vừa buồn cười, thẹn thùng đỏ mặt nói, "Ai bắt cậu nảy sinh tạp niệm gì chứ!"
"Không, không, không." Vương Á Phu dường như ý thức được mình vừa lỡ lời, hoảng hốt nói, "Mình không phải ý đó."
Triệu Mộng Lâm nhìn cậu con trai khó xử ngồi trước mặt, đột nhiên cảm thấy khá là đáng yêu, không nhịn được cười phì một cái.
Vương Á Phu cười ngượng ngùng, may mà thầy dạy Toán lúc này bước vào lớp, kịp thời giải vây cho cậu.
Học hết một ngày, Triệu Mộng Lâm cảm thấy tâm trạng rất tốt, cô thấy lần này chuyển tới đúng trường rồi.
Lúc tan học, Triệu Mộng Lâm nhìn thấy Vương Á Phu cùng với vài nam sinh cùng lớp chơi bóng rổ dưới sân. Dưới sân có hàng trăm người, nhưng cô chỉ nhìn thấy mỗi Vương Á Phu. Ngắm nhìn dáng vẻ của chàng trai với gương mặt sáng sủa khôi ngô đổ mồ hôi nhễ nhại dưới ánh chiều tà, cô cười thầm, ngân nga một ca khúc đi về nhà.
Vào tiết thể dục một ngày nọ, thầy bắt tất cả nam sinh trong lớp tập chạy bền, sau khi chạy xong 1500m dưới ánh nắng chói chang, tất cả nam sinh đều mệt đứt hơi, ai nấy cũng đều mồ hôi ướt đẫm lưng áo, miệng lưỡi khô khốc. Triệu Mộng Lâm vốn dĩ đang đánh cầu lông với mấy bạn nữ khác, vô tình nhìn thấy Vương Á Phu mồ hôi nhễ nhại ngồi ở một bên sân nghỉ ngơi, cậu ấy sau khi vận động mệt xong cả khuôn mặt đỏ rần lên. Triệu Mộng Lâm chú ý thấy phía sau lưng Vương Á Phu không xa là một cái cửa hàng nhỏ, rất nhiều học sinh đều đi qua đó mua nước uống, thế nhưng cậu ấy lại không đi mua.
Triệu Mộng Lâm bước tới bên cạnh Vương Á Phu, hỏi: "Chạy 1500m đủ đuối không?"
Vương Á Phu mệt tới chả muốn nói chuyện, gật đầu một cái.
Triệu Mộng Lâm hỏi: "Cậu không khát à? Sao không mua chai nước uống?"
Vương Á Phu nói: "Hôm nay không đem theo tiền lẻ."
Triệu Mộng Lâm nói: "Mình mua giúp cậu một chai nhé."
"Không cần đâu." Vương Á Phu từ chối, "Chút nữa mình lại vòi nước uống một chút nước lạnh là được rồi."
"Vậy sao được, sẽ đau bụng đó." Triệu Mộng Lâm nghiêm túc nói, "Haizz, tụi mình là bạn ngồi cùng bàn mà, cậu khách khí với mình làm gì, lần sau cậu mua mời mình lại là được chứ gì."
Nói xong, cô đi tới cửa hàng nhỏ ở phía sau mua một chai đồ uống thể thao, quay lại đưa cho Vương Á Phu: "Nè."
Vương Á Phu bắt lấy chai nước, nói một tiếng "Cám ơn." rồi ngẩng đầu lên uống hết hơn nửa chai. Sau khi uống xong, cậu cảm thấy cơ thể sảng khoái hơn nhiều, cậu giơ chai nước lên xem nhãn hiệu rồi nói với Triệu Mộng Lâm: "Nước này chắc không rẻ ha?"
"Có gì đâu mà." Triệu Mộng Lâm cười với cậu.
Lúc này, mấy nam sinh đứng phía sau đi vòng tới trước mặt hai người bọn họ, một trong số đó trong lòng hậm hực nói: "Ê, Triệu Mộng Lâm, cậu chỉ mời mình Vương Á Phu uống thôi hả? Hai người các cậu có quan hệ gì không bình thường à?" Cậu ta nói xong, nháy mắt với mấy nam sinh bên cạnh, mấy người họ cùng nhau bật cười to.
Vương Á Phu hơi mắc cỡ, vừa định thanh minh, Triệu Mộng Lâm ở kế bên nói: "Ai nói mình chỉ mời mỗi cậu ấy? Mình bằng lòng mời hết cả lớp luôn."
"Thiệt không? Cậu dám mời cả lớp luôn? " Nam sinh đó nhướn một bên lông mày, làm ra vẻ không tin, "Chém gió à?"
"Ai thèm chém gió, mình nói được làm được, bạn nào hôm nay muốn uống nước thì mình mời."
Nam sinh đó ngây người ra một lúc, xoay người ra hét to với một đám bạn cùng lớp đang tụ tập: "Mau lại đây, Triệu Mộng Lâm hôm nay bao nước nè!"
Một đám nam sinh nhào tới, còn có một vài nữ sinh, mọi người nhốn nháo hỏi: "Thiệt hả? Triệu Mộng Lâm bao nước hả?"
"Phải." Triệu Mộng Lâm cười mà nói, "Dù sao thì mình cũng mới tới, hôm nay xem như là mời mọi người chút quà làm quen đi. Bạn nào muốn uống nước thì qua cửa hàng lấy là được, chút nữa mình qua đó thanh toán."
"Ngon lành!" Các bạn đều hoan hô.
"Ê, đợi đã." Nam sinh nọ ngắt lời, "Tụi này không uống nước khoáng đâu nha, muốn uống loại đồ uống thể thao cao cấp giống Vương Á Phu thôi."
"Được thôi, tuỳ mấy cậu muốn uống gì thì uống." Triệu Mộng Lâm sảng khoái nói.
"Tuyệt vời! Đi!" Nam sinh đó vẫy tay, các bạn đều vui vẻ cùng nhau chạy vèo đến cửa hàng, tranh nhau la lên với ông chủ:
"Ông chủ, lấy cho con một chai Red bull!"
"Lấy con chai Coca!"
"Lấy con một chai cam ép Twister!"
"Được, được, được." Ông chủ tiệm đưa cho bọn họ rồi hỏi, "Ai trả tiền?"
Nam sinh lúc nãy ngắt lời chỉ vào phía sau: "Chú cứ việc lấy đi, chút nữa có một bạn đẹp gái lại thanh toán."
"Vậy sao được, tụi bây chọn toàn là đồ mắc tiền, chút bữa nhỏ đó không lại trả tiền thì phải làm sao?" Ông chủ nói.
Triệu Mộng Lâm nghe thấy liền bước tới, móc ví tiền từ trong túi ra, lôi ra ba tờ 100 tệ đưa cho ông chủ tiệm, nói: "Đủ không chú? Bạn con muốn uống gì chú cứ lấy đi."
"Wow..." Bạn bè đứng xung quanh kinh ngạc kêu lên. Cậu nam sinh ngắt lời lúc nãy cũng phải bật ngón cái: "Bái phục, chơi lớn ghê!"
Triệu Mộng Lâm cười nhạt, đi về phòng học.
Vương Á Phu ở một bên nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng có hơi khó chịu, cậu cũng vội lên lầu, sau khi về chỗ, cậu nói với người bạn cùng bàn: "Thiệt sự xin lỗi nha, không ngờ lại khiến cậu tốn tiền như vậy."
Triệu Mộng Lâm nói: "Mình mời bọn họ là do tự mình muốn thôi, không liên quan đến cậu đâu."
"Nhưng cậu vì mời mình chai nước mới dẫn đến việc này." Vương Á Phu hơi cảm thấy có lỗi mà nói, "Hơn nữa mình biết, cậu làm vậy là vì không muốn tụi nó đồn đại về tụi mình, cậu sợ ảnh hưởng tới việc học của mình đúng không?"
Triệu Mộng Lâm miệt mài đọc sách, chẳng nói lời nào.
Vương Á Phu bứt rứt một hồi rồi nói: "Nhà cậu làm gì vậy, coi bộ giàu nhỉ?"
"Cũng tạm à." Triệu Mộng Lâm trả lời qua loa.
"Hèn gì, cậu mỗi ngày tan học hễ quẹo vào một con đường là có một chiếc siêu xe màu đen lại đón cậu."
Triệu Mộng Lâm đột nhiên ngoẹo đầu lại nhìn cậu: "Sao cậu biết mình mỗi ngày tan học đều có xe lại đón?"
"À...mình..." Vương Á Phu phát hiện mình lỡ miệng, thần sắc trở nên không tự nhiên.
Triệu Mộng Lâm nhìn Vương Á Phu chằm chằm: "Lẽ nào, cậu mỗi ngày sau khi tan học đều lén đi theo mình..."
"Mình...mình làm gì có." Vương Á Phu đỏ mặt ngượng ngùng, chuyển ánh nhìn sang chỗ khác.
Không biết tại sao, sau khi Triệu Mộng Lâm đoán ra việc Vương Á Phu đi theo mình, từ tận đáy lòng dấy lên một dòng cảm xúc vui vẻ và phấn khích khó gọi tên. Nhưng vì để hoá giải bầu không khí căng thẳng này, cô đổi chủ đề: "Cậu định thi vào trường cấp 3 nào?"
"Nhất Trung." Vương Á Phu nói, "Còn cậu?"
"Mình cũng thi vào Nhất Trung." Triệu Mộng Lâm nói chẳng thèm nghĩ.
"Ah, thật hả?" Vương Á Phu trở nên vui vẻ, "Vậy tụi mình lại có thể là bạn học rồi!"
"Cậu phải cố gắng lên mới được." Triệu Mộng Lâm nói, "Vậy bọn mình hẹn với nhau nhé, nhất định phải thi đậu vào Nhất Trung đó!"
"Ừa! Mình chắc chắn sẽ thi đậu!" Vương Á Phu nói chắc nịch.
Triệu Mộng Lâm nhìn Vương Á Phu mà cười ngọt ngào, cố gắng đè nén tâm trạng vui vẻ lâng lâng trong lòng. Triệu Mộng Lâm cảm thấy, chuyển đến ngôi trường này thực sự là quyết định may mắn nhất cả đời này của cô.
p.s: Ủa tác giả chuyển sang viết ngôn tình rồi hở :v đọc chap này xong tưởng đang dịch lộn truyện thanh xuân vườn trường đó. Btw mình ship cặp này nhiệt tình nha, cute phô mai que quá đi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com