Chương 9
Buổi tối, Quý Hiểu Nghiên về nhà, cất tiếng nói với ba mẹ đang xem ti vi ở phòng khách rằng: "Con về rồi ạ."
Mẹ cô nói với cô: "Đi học có mệt không con? Mẹ có nấu chè ngân nhĩ, con đi múc một chén ăn đi."
Quý Hiểu Nghiên lắc đầu nói một cách mệt nhọc: "Con không ăn đâu.", rồi về thẳng phòng mình.
"Hiểu Nghiên." Ba cô gọi, "Đừng vội về phòng, con qua đây, ba mẹ muốn bàn với con một chuyện."
Quý Hiểu Nghiên chẳng mấy tình nguyện mà ngồi xuống sô pha và hỏi: "Chuyện gì ạ?"
Người mẹ nói: "Gần đây có mấy công ty hàng không đang tuyển tiếp viên hàng không, con có muốn đi phỏng vấn thử xem sao không?"
Quý Hiểu Nghiên nói: "Con khỏi đi học nữa hả?"
Ba cô nói: "Rốt cuộc thì con có nắm chắc là mình đậu đại học nổi không?"
Quý Hiểu Nghiên hơi bực bội nói: "Còn chưa thi mà, sao con biết được."
Người mẹ nói với cô: "Vậy nên mới kêu con đi phỏng vấn tiếp viên hàng không thử đó, cho dù không đậu đại học nổi thì cũng xin được việc làm."
Quý Hiểu Nghiên hoài nghi hỏi: "Con còn chưa tốt nghiệp cấp ba, người ta có chịu không?"
Mẹ cô nói: "Trong điều kiện tuyển dụng của công ty hàng không đó có nói rồi, đối với học sinh cấp ba, hễ phỏng vấn thành công là có thể lưu hồ sơ lại đợi tốt nghiệp xong sẽ đi làm. Yêu cầu chủ yếu là phải có chiều cao, vóc dáng và khí chất phải ưu tú. Mẹ nghĩ mấy điều này con đều đáp ứng được, tại sao không đi thử chứ?"
"Thôi bỏ đi, con không đi đâu." Quý Hiểu Nghiên trợn ngược mắt, "Làm tiếp viên hàng không cũng nguy hiểm lắm, lỡ mà máy bay rơi, chẳng phải con sẽ tan xương nát thịt sao?"
Người mẹ vỗ đùi Quý Hiểu Nghiên, "Cái con nhỏ này, sao mà cứ lựa nói mấy lời xui xẻo không vậy? Máy bay đâu có dễ rơi như vậy."
"Mẹ không xem tin tức hả? Cũng thường hay chiếu đó, chuyện máy bay rơi vẫn chưa đủ nhiều sao?"
Ba cô nói: "Tính tổng hết các vụ máy bay rơi trên toàn thế giới mới nhiều như vậy. Đối với bất kì công ty hàng không nào cũng thế, căn bản là rất khó xảy ra tai nạn máy bay rơi."
"Dù sao thì con cũng không đi đâu. Cho dù xác suất xảy ra tai nạn không cao, nhưng cũng có khả năng mà! Chuyện như vậy xảy ra một lần là không có lần hai nữa đâu."
Ba cô tức giận nói: "Mày chỗ này không chịu đi, chỗ kia cũng không chịu đi. Vậy mày ráng mà học cho ra hồn vào, đậu đại học rồi muốn tìm công việc gì thì tuỳ mày!"
Mẹ cô cũng phụ hoạ: "Phải đó, nếu mày lo mà học hành đàng hoàng, thi đậu vào đại học có tiếng, kiếm việc chẳng phải dễ dàng rồi sao. Cũng đâu có cần bọn tao phải nhọc lòng vì mày."
Quý Hiểu Nghiên bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bực bội, cô đứng dậy khỏi sô pha, hét lên với ba mẹ: "Ai bắt ba mẹ phải nhọc lòng vì con? Chuyện của con, tự con nghĩ cách, ba mẹ thích làm gì thì làm! Mặc kệ con!"
Ba cô quát lên: "Nói chuyện kiểu gì đó!"
Quý Hiểu Nghiên không thèm để ý tới bọn họ nữa, nhấc cặp lên đi về phòng và khoá cửa lại.
Mẹ cô đi tới cửa, gõ cửa nói: "Hiểu Nghiên, có gì từ từ nói, chúng ta bàn bạc lại nhé."
"Không cần bàn gì hết, con không đi đâu!" Quý Hiểu Nghiên ở trong phòng hét vọng ra.
Mẹ cô không hề từ bỏ việc khuyên nhủ, bà đứng trước cửa phòng nói một cách lải nhải và tận tình khuyên bảo. Quý Hiểu Nghiên cảm thấy bực hết chịu nổi, cô bật dàn âm thanh trong phòng lên, phát một bản nhạc pop sôi động với tiết tấu nhanh, rồi chỉnh âm thanh tới mức lớn nhất.
Mẹ cô bị thứ âm nhạc hệt như tiếng ồn này cản trở, bà thở dài rồi về lại sô pha ngồi. Ba cô gầm lên giận dữ: "Kệ nó đi! Nó muốn làm gì thì làm!"
Quý Hiểu Nghiên vùi đầu vào giường, dùng gối bịt tai lại, không muốn nghe tiếng của ba mẹ nữa.
Một lúc sau, Quý Hiểu Nghiên từ trên giường bò dậy, nhè nhẹ bước tới cửa, cô không nghe thấy tiếng nói chuyện của ba mẹ nữa, có lẽ bọn họ đã về phòng mình rồi. Quý Hiểu Nghiên thở phào một hơi, quay người đi tới trước cửa tủ quần áo và mở cửa tủ ra. Ngay lúc cô lấy một chiếc váy dài từ trong tủ ra, đột nhiên nhìn thấy một người đang nấp trong tủ, toàn thân đen kịt, từ trong ánh mắt toát ra vẻ hung ác, hơn nữa còn nhận ra kẻ này là ai. Quý Hiểu Nghiên hai chân mềm nhũn, kinh hãi kêu lên một cách hoảng hốt: "Á, ngươi là... "
P.s: Không spoil hung thủ được nên gọi chung là ngươi nha =))))
Cô còn chưa kịp kêu lên thành tiếng, kẻ mặc đồ đen trong tủ bèn xông mạnh ra ngoài, một tay bịt miệng cô, tay còn lại cầm con dao nhọn đâm một cách tàn bạo vào lồng ngực Quý Hiểu Nghiên, đồng thời đâm mạnh thật nhanh bốn, năm nhát. Cặp mắt do kinh sợ mà trợn to của Quý Hiểu Nghiên trong vòng mấy giây ngắn ngủi đã mất đi ánh sáng, cơ thể cô dần dần trượt xuống và đổ gục trong vũng máu. Thứ tiễn đưa cô là một bản nhạc rock tiếng Anh.
Người mặc đồ đen không gấp rút cũng chẳng chậm rãi mà cởi chiếc áo khoác màu đen dính đầy máu tươi ra, bỏ nó chung với con dao kia vào một cái túi ni lông, sau đó đi tới cửa sổ, mở cửa sổ ra và đi men theo đường ống ngay mép tường mà trèo xuống, cuối cùng biến mất trong bóng tối.
Mười giờ hơn, mẹ Quý Hiểu Nghiên từ trong phòng đi ra, nghe thấy trong phòng con gái vẫn còn đang bật nhạc ầm ầm, bèn đi tới gõ cửa nói: "Hiểu Nghiên! Bây giờ đã là lúc nào rồi! Tắt nhạc ngay!"
Đợi một lúc cũng chẳng có tiếng trả lời, mẹ cô tức giận đập cửa: "Mày có nghe không đó! Tắt nhạc đi, bằng không chút nữa hàng xóm tới kiếm nhà mình đó!"
Ba của Quý Hiểu Nghiên từ phòng ngủ đi ra, giận dữ quát lên: "Hôm nay nó rốt cuộc muốn làm gì! Làm mình làm mẩy chưa xong nữa hả?"
Mẹ cô nói: "Ông thấy đó, nó khoá cửa rồi, mặc kệ chúng ta luôn, còn bật cái thứ nhạc khó nghe đó ầm ĩ cả lên. Nó hôm nay thực sự hư hỏng lắm rồi!"
"Bà đi lấy chìa khoá lại mở cửa đi!" Ba cô tức tới mặt mày đỏ rần, "Tôi thấy nó đúng là làm phản rồi!"
Mẹ cô về phòng ngủ, tìm được chìa khoá phòng con gái trong tủ đầu giường. Bà nhanh chóng đi tới trước cửa phòng, dùng chìa khoá để mở cửa và đẩy cửa đi vào.
"Á!" Tiếng thét chói tai như xé tim xé phổi đã lấn át tiếng nhạc rock trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com