ĐÊM THỨ 10: CHUYỆN LẠ TRONG TỦ QUẦN ÁO - Chương 1
"10 tệ."
"20 tệ."
"20 tệ, theo."
"Chết tiệt, rốt cuộc bài mày bao nhiêu?"
"40 tệ, mày theo không?"
"... Được rồi, 40 tệ, chia bài! Tao không tin tối nay mày có thể bốc được ba con Át hai lần!"
Trác Tường cau một bên mày và hỏi: "Nghe giọng có vẻ bài mày lớn đấy."
Lý Vũ cầm ba lá bài trên tay lấy ra từ trong hộc bàn ném tới trước mặt Trác Tường: "Thùng phá sảnh, lớn nhất nhé."
"Ôi, xui ghê." Trác Tường cau mày lắc đầu.
Lý Vũ khịt mũi một tiếng "hừ", rồi vươn tay gom tiền trong hộc bàn.
"Chờ đã." Trác Tường nắm tay cậu ta lại, "Tao chưa nói là mày thắng mà."
Lý Vũ nhìn cậu ta, mắt híp lại thành một khe nhỏ: "Chẳng phải mày nói "Xui ghê" sao, mày chơi tao à?"
"Đương nhiên không phải. Tao nói là xui ghê, bởi vì tối nay chơi không xong rồi, mày coi, mày đã thua sạch tiền rồi, sao chơi tiếp được nữa?"
Lý Vũ trợn mắt nhìn cậu ta trừng trừng: "Chẳng lẽ mày lại có ba con Át nữa à?"
"Không, tao không mong muốn dùng hết sự may mắn vào tối nay đâu." Trác Tường bĩu môi nói, đồng thời lật ba lá bài trong tay ra cho Lý Vũ xem, "Tàm tạm là tốt nhất, chỉ cần có thể thắng được mày là ok, không phải sao?"
Thư Đan đang ngồi xem ở bên cạnh ngó đầu qua nhìn thử vào ba lá bài trong tay Trác Tường, rồi hô lên một tiếng: "Wow."
Lý Vũ trợn tròn mắt nhìn ba lá 10, thèm xé rách hết mớ bài.
Trác Tường chầm chậm xếp mớ tiền trong hộc bàn lại ngay ngắn, rồi cất vào túi mình, đồng thời cũng thu bài Poker lại. "Tối nay chơi tới đây thôi. Lý Vũ, mày tin tao đi, lần sau mày sẽ hên thôi."
"Ê, khoan đã." Lý Vũ giữ chặt cánh tay đang gom bài của cậu ta, "Hôm nay còn chưa kết thúc mà."
"Mày đã chơi hết sạch tiền rồi." Trác Tường nhắc nhở, "Mày tính chơi bằng cái gì?"
Lý Vũ móc điện thoại từ trong túi quần ra đặt lên bàn: "Mẫu mới của Sony đó, bèo lắm cũng đáng giá 1000 tệ."
"Ôi, không, không, không." Trác Tường lắc đầu nói, "Mày làm cái gì vậy, tụi tao không chơi kiểu này."
Lý Vũ nghiến răng và nói với Thư Đan: "Cho tao mượn thêm 100 tệ nữa đi, được không? Tối mai tao trả hết một lượt cho mày."
"Bớt giỡn đi!" Thư Đan trừng mắt nhìn cậu ta, thấp giọng nói, "Vốn dĩ tao còn mong chờ tối nay mày thắng rồi trả 200 tệ lần trước cho tao, mày còn định mượn tiếp hả?"
"Thôi khỏi đi, Lý Vũ, đừng miễn cưỡng nữa." Trác Tường móc ra từ trong túi 20 tệ, "Như vầy nhé, tao gom của mày ít thôi, vậy thì mày cũng không đến nỗi thua sạch sành sanh."
"Dẹp mẹ đi."
Trác Tường nhún vai, rồi cất tiền lại vào túi. "Đây không phải là một lựa chọn hay ho đâu." Cậu ta lắc đầu nói.
Lý Vũ cộc cằn nói: "Nghe nè, tối nay bắt buộc chơi thêm ba ván cuối, bằng không..."
Du Hi đang ngồi ở dãy bàn trên cuối cùng cũng hết nhịn nổi, cô đè gãy lõi bút một cái "tạch", rồi xoay người lại nói với mấy người ở dãy bàn cuối: "Bằng không mình sẽ mách thầy hoặc giáo viên chủ nhiệm là các cậu đánh bài trong giờ tự học buổi tối, còn cờ bạc nữa chứ."
"Ê, đừng có làm căng vậy chứ, tiểu thư." Lý Vũ liếc xéo nói, "Chơi bài có chút xíu mà cũng gọi là cờ bạc à?"
"Nghe nè." Du Hi nghiêm nghị cảnh cáo, "Mặc kệ các cậu chơi lớn hay nhỏ, mình cũng không để ý việc các cậu cờ bạc. Chỉ là, mời các cậu về nhà chơi nhé, hoặc là đi Macao, Las Vegas kia kìa, đừng có ở đây làm ảnh hưởng tới mình học tập, được không?"
"Câu này nói hơi mếch lòng đấy." Trác Tường làm ra vẻ đau lòng mà than thở, "Mình còn tưởng chúng ta là bạn bè tốt chứ."
Du Hi bực bội nhìn qua chỗ khác một lúc, rồi lại xoay người lại đối mặt với bọn họ: "Được thôi, với tư cách là bạn bè tốt, mình thân thiện nhắc nhở một câu nhé, còn không tới ba tháng nữa là phải thi đại học rồi. Các cậu thật sự chẳng lo lắng chút nào sao?"
Lý Vũ "xuỳ" một tiếng, nói một cách chẳng thèm để tâm: "Thi đại học hả? Thi đại học làm cái quái gì? Cậu cảm thấy mình giống đứa muốn thi đại học à?"
"Vậy cậu đi học làm gì, nghỉ học cấp ba luôn cho rồi."
"Đâu có nói vậy được." Lý Vũ cợt nhả khoác vai Trác Tường, "Nếu mình không học cấp ba thì làm sao quen được nhiều bạn bè chơi chung hợp cạ như vậy?"
Du Hi khịt mũi một tiếng, cảm thấy cạn lời với bọn họ rồi.
"Thực ra, Du Hi à, cậu cũng đừng dè bỉu lời các cậu ấy nói." Thư Đan vuốt tóc nói, "Nghĩ kĩ lại, bây giờ học đại học cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cậu chưa xem trên báo nói hả, sinh viên đại học giờ đây đã không đáng giá từ lâu rồi, ở khắp chốn kiếm một công việc tốt còn khó hơn lên trời. Cậu nói xem, lãng phí mấy năm trời, rồi còn tốn nhiều tiền như vậy để làm gì chứ?"
Quý Hiểu Nghiên nãy giờ dồn hết sự chú ý vào tiểu thuyết ngôn tình, lúc bấy giờ liền gấp sách lại, làm điệu bộ uể oải, đáng yêu và nói: "Thư Đan nói trúng chỗ rồi đó. Thực ra, quãng thời gian từ 18 đến 22 tuổi chính là khoảng thời gian quý giá và đẹp đẽ nhất của con gái tụi mình đó, chính bản thân mình đã là một loại vốn liếng rất lớn, mắc gì lãng phí thời gian học hành làm gì. Chỉ cần có thể nắm trọn trái tim của một anh thiếu gia, rồi gả vào nhà giàu, cuộc sống sau này còn cần lo lắng gì nữa chứ?"
"Thiếu gia? Nhà giàu?" Thư Đan liếc trợn mắt, rồi dựng cuốn tiểu thuyết ngôn tình nọ lên, đặt ngay trước mặt Quý Hiểu Nghiên. "Cậu vẫn nên tiếp tục sống trong đây thì hơn."
Trác Tường trêu chọc Quý Hiểu Nghiên: "Ba mình nói sau này công ty mà ông ấy mở sẽ để cho mình tiếp quản. Người đẹp, cậu bằng lòng gả cho mình không?"
"Chỉ cần cậu tặng mình một chiếc Alpha Romeo, ngày mai mình gả cho cậu liền." Quý Hiểu Nghiên sáng rực mắt lên mà nói.
Du Hi đưa tay ra trước mặt ra hiệu. "Rồi rồi, mình thua, mình không dám đụng tới các cậu đâu."
Quý Hiểu Nghiên móc từ trong cặp ra một cái gương nhỏ, vừa soi gương tô son bóng vừa nói: "Du Hi, mình không hiểu lắm, cậu đẹp như vậy, nhà lại giàu nữa, mắc gì còn phải cố gắng học hành như vậy chứ?"
Du Hi không biết nên nói sao cho đúng. Lúc này, một nam sinh mũm mĩm ngồi cùng dãy bàn với Du Hi đỏ mặt nói: "Du Hi cậu ấy... là vì để tự mình thực hiện, thể hiện giá trị của bản thân, chứ không phải chỉ là để sống sung sướng."
"Ồ, Lư Ưng Trì, cậu là gì của Du Hi vậy?" Quý Hiểu Nghiên nói một cách đanh đá, "Cậu hoảng hốt biện bạch giùm cậu ấy gì chứ? Có phải tối nay Khổng Vi không đến lớp tự học buổi tối nên cậu định nhân cơ hội chen vào không?"
Khuôn mặt Lư Ưng Trì đỏ bừng lan tới tận cổ, cậu cúi đầu không dám nói chuyện nữa.
"Lư Ưng Trì, mày ngại cái gì chứ." Lý Vũ cười trêu chọc, "Không lẽ mày thực sự thích Du Hi rồi sao? Tiếc quá, người đẹp đã là hoa có chủ từ lâu rồi. Mày đừng mơ tưởng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nữa."
Đôi mắt Lư Ưng Trì dán chặt vào quyển sách, tức giận nhưng không dám bộc lộ ra. Du Hi hung dữ liếc Lý Vũ mấy cái.
Thư Đan ngẩng đầu lên nhìn về chỗ trống ở dãy bàn trước, bỗng ngộ ra vấn đề: "Thì ra là vậy. Du Hi, mình cứ nói tối nay cậu sao lại bực bội vậy, hoá ra là anh người yêu đẹp trai không tới lớp tự học buổi tối."
"Đừng nhắc cậu ấy với mình." Du Hi quay mặt qua một bên.
"Sao vậy, cậu với Khổng Vi đôi tình nhân trẻ này cãi nhau rồi à?" Lý Vũ nói một cách khó nghe.
Du Hi hơi phát cáu nhìn cậu ta mà nói: "Cậu còn nói với mình mấy lời nhảm nhí này nữa thì mình ngay lập tức lên bục giảng và mách với thầy Hà chuyện các cậu lúc nãy đánh bài."
Lý Vũ nhìn người thầy giáo mập lùn và đeo cặp kính cận dày cộp đang ngồi trên bục giảng, rồi nói một cách chẳng thèm để tâm: "Hứ, ông ta hả? Quản được tụi mình sao?"
Quý Hiểu Nghiên công khai đặt hộp đồ trang điểm lên bàn tô tô dặm dặm, rồi dùng giọng điệu chế giễu nói: "Du Hi, đừng có ngây thơ như vậy. Cậu tưởng "hà mã lùn" không biết tụi mình đang làm gì sao? Ông ta chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Sắp tốt nghiệp rồi, ông ta cũng không dám quản nhiều, sợ đắc tội người khác!"
Du Hi quay người lại, nhìn về phía thầy Hà đang cúi đầu nghiên cứu tài liệu giảng dạy trên bục giảng và bất lực thở dài. Quý Hiểu Nghiên nói phải đấy. Cho dù bọn họ ngồi ở hai dãy bàn cuối trong lớp, nhưng chẳng kiêng nể gì mà nói chuyện, đánh bài như vậy, thầy Hà chắc chắn cũng nghe thấy. Xem ra, thầy ấy thực sự không quản nổi cái đám này rồi.
Du Hi nhấc bút lên, định tập trung tinh thần lại từ đầu vào đề bài lúc nãy, nhưng lại phát hiện làm không nổi nữa rồi. Cô thừa nhận, câu nói của Thư Đan lúc nãy thực sự là nói trúng tim đen. Tối nay cô ít nhiều hơi bực bội bất an đều là vì Khổng Vi tuỳ tiện cúp học mà ra. Điều càng quá đáng hơn là, cậu ấy vậy mà lúc tan học buổi chiều cũng chẳng nói với mình một tiếng là tối nay cậu ấy không định tới lớp tự học buổi tối.
Nhắc tới Khổng Vi, trong đầu Du Hi lại hiện lên một khuôn mặt rạng rỡ, đẹp trai và tràn đầy sức sống, khuôn mặt ấy vừa có thể tĩnh lặng mà trầm lắng trong khi chơi đàn vỹ cầm, vừa có thể cương nghị và cuồng nhiệt khi nhễ nhại mồ hôi trên sân bóng rổ. Hiển nhiên, những điểm này đều gây ra lực sát thương chí mạng đối với bất kì thiếu nữ nào ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ và Du Hi cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, cho đến bây giờ cô cũng không thể xác định được việc yêu đương với chàng bạch mã hoàng tử được nữ sinh toàn trường ái mộ này rốt cuộc có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không. Không sai, Khổng Vi có rất nhiều điểm ưu tú và thu hút người khác, nhưng cũng vì vậy mà cậu ấy có lẽ cũng sở hữu một khuyết điểm chung mà mọi anh chàng đẹp trai đều có – đào hoa. Tuy là từ sau khi Du Hi và Khổng Vi xác lập mối quan hệ yêu đương, cô vẫn chưa phát hiện ra Khổng Vi có hành động gì trêu hoa ghẹo nguyệt cả. Nhưng mà, chỉ cần Khổng Vi biến mất một lúc một cách mờ ám giống như tối nay, trong lòng Du Hi sẽ tràn ngập sự lo lắng và bất an. Điều này thực sự đúng với một câu nói trong triết học – "Bất kì sự việc nào cũng đều có tính chất hai mặt". Yêu trai đẹp tất nhiên sẽ khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng cũng mệt gấp mấy lần so với hẹn hò với người bình thường. Đặc biệt là, Du Hi lại nghĩ tới chuyện còn ba tháng nữa là phải thi đại học rồi. Mình có thể thuận lợi thi đậu vào trường đại học có tiếng không? Khổng Vi cũng có thể không? Điều càng quan trọng hơn là, mục tiêu thi vào cùng một trường đại học mà bọn họ đã đặt ra có thực hiện được không đây? Một chuỗi vấn đề cứ luẩn quẩn trong đầu Du Hi, khiến cô bắt đầu càng sốt ruột hơn. Cô dùng bút bi vẽ nguệch ngoạc những vòng tròn trên sổ nháp, rồi cuối cùng cô xé mảnh giấy và vò nát trong lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com