Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng

- "Có lẽ ta nên thức dậy..."

Mở mắt.
- "CHÀO MỪNG!"
- "Tỳ Mộc về rồi!"
- "Về rồi về rồi!
- "Đẹp trai ghê!"

Chưa kịp định thần, vô số lời nói bay đến ồ ạt khiến Tỳ Mộc bối rối. Mọi người chỉ dừng khi Seimei lên tiếng: "Chào mừng. Daruma đen và daruma trắng đã chuẩn bị hết rồi, chỉ chờ mỗi ngươi về thôi đó"
Tỳ Mộc ngỡ ngàng. Hắn không nghĩ rằng mọi người lại chào đón hắn đến vậy. Vừa đưa tay ôm lấy chỗ daruma thì một tiếng người quen thuộc vang lên:
- "Cuối cùng cũng về rồi à. Bổn đại gia đợi ngươi lâu rồi. Còn không mau ra uống rượu!"
- "BẠN THÂN!"
Chỉ sau tiếng "bạn thân", Tỳ Mộc vứt sạch chỗ daruma, gương mặt rạng rỡ, vội vàng chạy theo Tửu Thôn. "Haiz, gặp bạn thân cái daruma cũng không cần luôn...", Seimei chán nản nhìn đôi "bạn thân" rồi nhìn chỗ liêm sỉ đã bị Tỳ Mộc vứt xuống đất.

Vậy là Tỳ Mộc về liêu rồi!
Những ngày tháng sau này chắc sẽ náo động lắm đây!
Đi rắn! Cố kiếm cục phá thế ngon ngon cho Tỳ nào! Thủ, thủ, máu, chính xác,...?? Ủa?
Đập ngự! Ơ cái gì đây sao toàn thủ thế này?? Chí mạng đâu? Tấn công đâu? Thứ âm dương sư không tiền đồ này, ngươi đập ngự kiểu gì vậy?
Cược trận! Tỳ Mộc ta tin ngươi và 100 kháng của ngươi! Chờ đã! Sao trên đầu ngươi bốc khói vậy? Bình tĩnh, đồng đội ngươi đó đừng ném hỏa diễm! Yamete!
Quay bùa! Ngươi giỏi ghê, sao toàn sư trọc vậy? im lặng Tỳ Mộc, màn hình đen rồi hahahah...Ơ tiểu lộc nam...
.
.
.
Mỗi ngày trôi qua bên Tỳ Mộc đều vui vẻ, tiếng cười nói đều không dứt. Ước gì...những ngày tháng này là mãi mãi...

- "Hôm nay đi rắn bội thu ghê!"
- "Có mấy cục cuồng cốt, lát ta sẽ đem cho bạn thân. Hmm? Seimei, đằng kia có một khu rừng màu đỏ kìa?!
- "Đừng đi vào đó! Khu rừng ấy nguy hiểm lắm, vào rồi khó lòng trở lại."
- "Tại sao vậy?"
- "...cứ biết là vậy đi"
Tỳ Mộc nhìn Seimei khó hiểu. Hắn đang giấu điều gì?
"Khu rừng đó...cứ cho ta cảm giác kỳ lạ." Tỳ Mộc trầm ngâm.
"TỲ MỘC ĐỒNG TỬ!"
Hình như..vừa rồi có người gọi ta?

Tối hôm đó, Tỳ Mộc mất ngủ. Hắn cảm thấy trăn trở về khu rừng. Hắn đã quên mất điều gì sao?
tỳ mộc. Tỳ Mộc. TỲ MỘC!
Giật mình, Tỳ Mộc choàng dậy. Một giọt nước mắt nhỏ xuống. Hắn bừng tính. Hắn biết hắn phải về, phải về khu rừng đó!
Khoác vội lên bộ chiến phục trắng, Tỳ Mộc khẽ mở cửa. Ai ngờ, Seimei đã đứng đó như đang chờ đợi hắn.
- "ngươi thực sự định đi sao? Seimei khẽ hỏi
Tỳ Mộc lặng im nhìn Seimei, cúi đầu:
- "...Cảm ơn ngươi vì tất cả. Nhưng ta...ta phải đi!"
- "Ta hiểu. Bảo trọng, Tỳ Mộc" Seimei cười mỉm.
Tỳ Mộc gạt nước mắt, dứt khoát quay đi. Hắn tiến về phía khu rừng...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com