Chương 20: oi bức dưới hoàng hôn
Vừa hết tiết, tôi liền chạy ra tìm xem cậu mèo bạn tôi đang ở đâu để cùng về...
Buổi hoàng hôn của buổi chiều hè bị che lấp dưới những tòa nhà cao, chỉ nhìn thấy chút đẹp đẽ của bầu trời, vả lại, cái nóng oi bức của mùa hè khiến tôi càng thêm khó chịu hơn...
Cố gắng lội ngược dòng người ít ỏi để tìm cậu mà tìm khắp nơi rồi cũng không thấy, hay là cậu đã về trước rồi cũng nên?
Nhưng mà ra cổng trường cũng chẳng thấy, kiểm tra lại tin nhắn trên điện thoại cũng không có nốt.
...
Không nghĩ nhiều nữa... chắc cậu quên nhắn thôi mà...
~~~
Về đến nhà thật nhanh, tôi luồn tay vào bên trong cửa qua ô nhỏ, cố mò mò lấy ổ khóa mà đút chìa vào...
Ổ bật ra, tôi tháo chiếc khóa ra rồi kéo nắp chắn cửa ra rồi kéo cửa sang.
Bên dưới nền đá thấp xuống không thấy bóng đôi dép ấy đâu... chỉ có bóng tôi ở đó và căn nhà yên tĩnh...
Tôi vội đóng cửa rồi khóa lại để mau rút điện thoại ra, nhắn hỏi cậu ...
Vậy mà suốt một tiếng đồng hồ ấy, hai dòng tin nhắn gửi đi chẳng lấy một lượt xem hay đã nhận, cậu biết tôi không có nhiều tiền điện thoại để nhắn cho cậu mà...
Gọi thử vài lần cũng chẳng bắt máy... không, chắc cậu có việc bận mà tắt chuông báo thôi...
Thở dài rồi mặc nhanh chiếc áo ba lỗ, đành đi làm thôi, hôm nay cậu cũng không có ca làm mà nhỉ... chắc là làm nốt báo cáo gì đó...
~~~
Tối đó, do bác Fukami việc làm thủ tục trên cơ quan. Nên đóng cửa sớm hơn một tiếng.
Như mọi khi tôi cũng làm và trả tiền phần cơm để mang về cho Hikari, tiện thì làm thôi. Hơn nữa cậu ta chẳng chú trọng ăn uống gì cả... tôi không đến sớm hơn chắc cậu đã đi truyền nước từ lâu rồi đấy...
Luồn tay qua ô cửa quen thuộc trong đêm tối...
Lòng lẩm nhẩm chắc cậu đã về rồi.
Kéo cách cửa ra là bóng tối bên trong... vẫn chưa về sao.... tôi mở đèn chỗ cửa.
Ngồi xuống thềm gỗ bên trên rồi tháo giày ra.
Đi vào trong bếp rồi đặt hộp thức ăn xuống bàn. Ra phòng khách bật đèn rồi ngồi xem tivi...
Không biết có sao không nhỉ? Cậu ta chả liên lạc gì từ chiều rồi... không lẽ bị bắt cóc?
Chết dở... không biết có phải vậy không nữa...
Đang lo lắng đi lại quanh nhà thì điện thoại rung lên.
Tôi cúi xuống ngay lập tức và nhìn kĩ vào điện thoại.
Đây rồi!
---"á! Quên không báo cho cậu rồi! Hôm nay đi ăn mà không báo cho cậu, đừng làm cơm nhé!"
---"tôi làm rồi, đi với Aiko à?"
---"nãy cổ mời đi, hơi đột ngột quá..."
...
Gì thế này... không ổn rồi.... không đúng, kể cả thế thì mình vẫn làm bạn với cậu ta mà...
Hiểu là thế... nhưng mà lòng cứ bồn chồn bất an là thế nào đây....
Mình đang lo gì vậy?
Kệ đi, cậu ta bảo sẽ mua bánh mình thích rồi...
~~~sáng hôm sau...
Sáng hôm nay cậu có tiết ở trường, hôm qua lỡ bảo cậu tự nấu mà ăn, xong lại mua kem cho tôi như thế thì đúng là áy náy với lòng...
Nên đã dậy sớm hơn mà đun...
"Tôi biết cậu là người tốt mà, hihi"
"..."
... tim tôi...
"Ủa sao thế? Có vỡ cái bát nào không?"
"À không không!!không không!"
"À này Tadashi! Cuối tuần này có live show ấy, cậu nhớ đến xem nhá! À mà chắc cũng đến thôi nhỉ..."
Nói như vậy, nghĩa là... cậu có buổi biểu diễn à?
Tôi định quay ra hỏi thì cậu đã chẳng còn trên bàn...
Thôi rửa nốt đống bát đũa này vậy...
~~~
Chiều hôm đó, cả tôi và Hikari đều không có tiết, đúng như tôi đoán, cái cậu sói kia sẽ đến tập với Hikari.
Hai người ra sân sau tập, còn tôi thì xem ti vi...
...
Thấy cũng chán quá nên định ra bếp lấy khăn chuẩn bị dọn nhà...
Tuần này hình như chưa dọn rồi...
Lấy chiếc chậu nhựa lên rồi đổ đầy như mọi khi, dấc nước cho ẩm rồi vắt khô hai cái khăn đã quen thuộc...
Đặt chậu nước lên bàn ăn, trước tiên là lau kính...
Bên ngoài sân, hai con người đang tập luyện hăng say....
Nhưng chả biết từ lúc nào... mắt tôi đã dán chặt lên người Hikari...
Hôm nay là ngày nóng ẩm, nên rất oi... cậu cởi trần và chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, buộc gọn tóc sang phía sau khiến mặt cậu trônh rõ ràng hơn....
Từ ngày hôm đó đến giờ cũng lâu rồi, lúc đó cậu hơi gầy nữa... mà giờ đã có thể thấy từng thớ cơ hiện lên trên người cậu rõ hơn trước rồi... là vì luyện tập sao?
Bộ lông vàng óng đấy....
...
.... mình nghĩ cái gì thế này!
Không ngờ bản thân tôi lại biến thái đến thế....
Vội chạy ra phòng khách và bắt đầu dọn dẹp...
~~~
Nhưng mà sao trong đầu cứ hiện hình ảnh Hikari lúc đấy vậy chứ?!
Sao đây... sao đây....
"Tadashi?"
"...!"
"Ơ làm cậu giật mình à?"
"À không không..."
Gần quá....
"... à, cái này là do nãy thằng em lỡ tay... làm cho vài vết trên người, không sao đâu"
"..." à ừ... vết thương vết thương, đúng rồi, thâm tím rồi...
"Lấy cho tôi cái quần mới được không, xong cứ vứt trước cửa phòng tắm là được, cảm ơn trước!"
"..."
"..., thế để tôi đi lấy cũng..."
"À...ừ ừ... tôi đi lấy ngay đây!"
Vội chạy lên lầu.... chết dở rồi.... cứ đứng trước cậu là bị sao thế này!!!
...
Chỉ là tưởng tượng! Chỉ là mình ngưỡng mộ cậu ta nên mới thấy áp lực như thế... là vậy! Phải rồi, một người vừa học giỏi, lại biết kiếm đạo như thế, hẳn là ai cũng ngưỡng một thôi, trước giờ ít khi tôi được tiếp xúc với kiểu học bá vậy mà.... nên phản ứng đó hẳn là bình thường...
"Sai rồi! Cái đó là mày đang phải lòng người ta đấy!"
Sau những trận chơi bóng rổ, tôi đã hỏi lại Aoba...
"Nghe kiểu gì cũng giống mày đang phải lòng con bé đó rồi còn gì?"
"Tao không nghĩ thế! Tao không có tình cảm gì cả?"
"Con người có tình cảm sao mà biết được? Mà cuối cùng mày cũng yêu lại được rồi à?"
...
Yêu... Hikari? Nực cười! Éo thể nào tôi lại súc vật đến thế!
"..." tôi chẳng đáp rồi cứ thế chào hắn rồi đi...
...
Không thể nào như thế được! Bọn mình là con trai đấy!
Quá hoang đường!! Có lẽ mấy hôm nay mình mất ngủ nhiều quá rồi...
...
Và cứ thế từng ngày từng ngày cứ bị cảm giác khó chịu dày vò...
Tim thì đập liên hồi, đôi khi còn khó thở nữa...
"Tadashi ?"
"À....à tôi!! Tôi có việc rồi, hẹn gặp sau!" Tôi đẩy cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại!
~~~
Hôm nay là cuối tuần rồi.
Tôi lựa chọn một chỗ ngồi dễ nhìn trên khán đài. Trường hôm nay đầu tư quá! Xếp hẳn khán đài cho sinh viên ngồi xem...
May mà đến sớm, không thì hết chỗ mất tiêu...
Ngồi chờ đợi... tôi bấm bấm điện thoại cho đỡ chán...
Bong bóng chat hiện lên.
---"Xem kĩ nhé!"
Của Hikari... là tiết mục đầu luôn à...
Ánh đèn vụt tắt
Những ánh đèn đỏ nhẹ bật lên phía lối đi ở một góc khán đài...
Từ trong đó, một cô gái mặc chiếc váy đỏ lộng lẫy cùng chiếc ô đỏ điểm vài hoa mai...
Cô đeo chiếc mặt nạ lấp lánh che nửa khuôn mặt...
Đi cùng cô là hai hàng người đàn ông mặc áo vest đỏ nhưng có phong cách hơi cổ cú những đám cưới...
Họ đi dưới ánh đèn ra trung tâm sân khấu...
Những người đi cùng dàn ra theo đội hình thành một cấu trúc tỏa tròn ở giữa sân...
Nhạc bắt đầu nổi lên, cảm giác thấy hơi chút ma mi...
Những người theo cùng vươn bàn tay về phía cô gái đó ở giữa trung tâm...
Cô bắt đầu xoay vòng với chiếc ô trên tay...
Khua tay qua lại thật điệu nghệ, chiếc vấy đỏ lộng lẫy với chút lấp lánh.
Cô dừng lại khi những người quanh cô dơ hết tay lên trời.
Người phụ nữ trong chiếc váy đỏ trượt tay trên chiếc váy dài lên trên và cùng lúc cô và các bạn diễn hạ tay xuống và di chuyển về một hướng với động tác giống như xác sống, giơ hai về phía trước và di chuyển vừa méo mó lại vừa nghệ thuật.
Cô dừng và dang rộng hai tay sang hai bên, tiếng nhạc cùng dần dần mất đi vẻ ma mị một cách thật mượt mà, ánh đèn dần chuyển qua vàng, chỉ chỗ của cô gái thôi....
Từ bên cạnh cô một cánh tay vuốt dọc ra ngoài theo cách tay cô như đỡ lấy tay khi khiêu vũ...
Cái đầu chàng trai hiện ra từ bên đó, đằng sau cô, cô cũng liếc lại qua sau và nắm lấy bàn tay ấy.
Điều tôi chú ý là điểm nhấn về kiểu tóc búi ngược về sau thành hình cuộn và những nhánh tóc con tạo thành hình giống như các quan triều đình trung quốc ấy... và bộ độ tay rộng đó nữa, là của Hikari... hẳn đó là cậu rồi...
Vậy người kia hẳn là Aiko nhỉ...
Nắm bên kia rồi cô ngả qua bên này để chàng chai lấy tay đỡ...
Khung cảnh hòa trộn hai màu sắc vàng và đỏ... cùng với Aiko vực dậy và xoay người với chiếc tay vẫn nắm lấy Hikari... khiến tim tôi rộn nhịp.
Cậu bước qua đây, cô bước qua kia, luân phiên nhau giữa những con người khác cũng đang phụ họa xung quanh cặp đôi ấy.
Đoạn nhạc dần chuyển qua dồn dập và cùng lúc Hikari bế lấy Aiko bằng một tay và xoay cô quanh một vòng...
Chiếc váy dài ấy có vài lớp dài ra khiến cho động tác càng đẹp mắt và lộng lẫy với những giải lụa hồng đỏ...
Không biết là kĩ xảo gì mà xung quanh hai ngươi lấp lánh hạt nhỏ đỏ sáng...
Tóc cô hiện màu neon đỏ đẹp trên nền tóc đen... mắt cô cũng ánh lên màu đỏ máu tuyệt đẹp, chàng trai bên cạnh cũng vậy nhưng là màu vàng... kĩ xảo tuyệt đỉnh đến mức phi thực tế...
Cậu để cô xuống rồi hai người đan cả hai tay vào nhau, xoay qua rồi lại xoay lại...
...
Đẹp thật đấy... nhưng mà...
...
Có vẻ sắp đến hồi kết rồi, đoạn nhạc cũng nhẹ nhàng đi đôi phần, thêm vài phần tiếc nuối...
Trong suốt buổi biểu diễn, tay hai người vẫn cứ đan chặt vào nhau, đỡ nhau, bế nhau...
Và cảnh cuối cùng khi cô chủ động ngã xuống để chàng trai đỡ...
Các bạn diễn cũng cúi xuống theo để nổi bật cặp đôi ở giữa với ánh đèn vàng đỏ như bầu trời hoàng hôn vậy...
Chàng xòe chiếc quạt vải vàng ra... đầu anh tiến lại gần cô, lấy quạt che hai khuôn mặt...
Cô cũng hiểu ý mà lấy ô che nốt phần còn lại...
Trong tư thế đỡ ấy, tôi đã chắc chắn một điều rằng... hai người sẽ hôn nhau...
Cả khán đài rộ lên chúc mừng, vui vẻ, hứng khởi trước ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của hai người...
...
Vậy mà... từ lúc nào... tay tôi đã đầy mồ hôi mà nắm chặt lấy áo...
Phía trên tay hình như có gì ẩm ẩm ...
Rồi chợt nhận ra từ khi nào... nước mắt đã đầy trên khóe mi...
---"Cái đó gọi là ghen đấy, giai đoạn tiếp nữa là mày sẽ khổ tâm khi thấy con bé hạnh phúc bên người khác"
Giọng nói của Aoba vang lên trong đầu tôi thật chua chát...
Hẳn là thế rồi... suốt những ngày vừa qua... hẳn là mình đang ghen... đang khó chịu...
Và khốn nạn hơn!! Ánh mắt mình lại hướng về người đó...
Càng ngẫm lại.... nước mắt lại cứ trực trào... chẳng thể giữ lại được... cố gắng dụi đi những giọt nước chết tiệt... lau thật mạnh lên vạt tay áo...
Chẳng thể nhầm được nữa... chẳng thể chối bỏ nó được nữa...
...
Hikari....hình như....
...
Tớ yêu cậu mất rồi...
-hết chương 20-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com