Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ghen tốt mà

-Nè! Lộ vừa thôi!

-hẢ?_ Tôi giật mình quay sang khi nghe Mary nói. Nhìn ánh mắt lườm huýt trông gian xảo của nó, tôi biết nó đã nhìn thấu rồi. 

Chúng tôi đang trong giờ nghỉ trưa. Đã 20 phút đồng hồ trôi qua, tôi đã bỏ mặc hai con bạn thân ngồi bên cạnh và chỉ để nhìn chằm chằm vào thằng con trai tệ bạc đang hú hí với con bé Miho đằng cửa lớp. Và giờ đã bị bắt quả tang rồi! 

Yuko  có quay sang hỏi tôi: " Mày lườm người ta như vậy nhìn cái ai cũng biết hiểu không =)))))). Có cần phải ghen tuông như vậy không. Người ta mới đứng nói chuyện có mấy câu thôi mà ". Tôi nói thật chứ nghe cái tiếng cười hic hic muốn kìm lại nhưng không nổi của nó là tôi đã bắt đầu thấy cáu rồi. Ừ thì... Tôi ghen. Không hiểu từ sáng đến giờ nhóm chúng nó có cái vụ gì mà cứ đứng tụm vào nhau cợt nhả quen vậy. Mà kể cũng lạ, tại sao ai cũng biết tôi đang không hài lòng mà nó thì vẫn không biết.

- Muốn ngăn hả mày? Khó ghê ha. Giờ kiếm đâu ra được cái cớ để bắt nó không đi cười nói với một đứa con gái nào khác =))))))- Nghe nhỏ Mary nói, tôi cũng bỗng thức tỉnh. Ừ đúng.. tôi với nó chả phải người yêu mà ghen, chúng tôi chỉ là bạn. Mà tôi và Miho đều thích Tappei

ờm thì.. giữa tôi và nó cũng như nhau thôi mà. Chỉ là tôi hơi lùn một tý lại còn mũm mĩm. Miho thì cao ráo, thon gọn- hoa khôi của lớp mà lại. Tôi học cũng hơi kém. Còn con bé kia thì ... lớp phó học tập. Thôi đủ rồi, không kể nữa, như tự dìm hàng mình vậy. Tôi đứng bật dậy trong vô thức gầm gừ một cái, rồi lôi hai con bạn thân ra ngoài trước ánh mắt khó hiểu của hàng loạt người. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi buổi chiều, tôi cùng hai con bạn thân ngồi ghế đá uống chút trà sữa cho giải tỏa cái nóng nực trong người- chủ yếu là tôi. Và... cái gì đây? Tappei với Miho đang vừa đi vừa chuyện trò với nhau. Họ lướt qua trước mặt tôi và coi tôi như người vô hình. Tôi đứng phắt dậy, cố tình khịa "Gì chứ phát cơm chó thì các bạn nhất" rồi quay đi, trong khi đó Yuko với Mary thì ngồi cười khúc khích với nhau.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong giờ toán, tôi ngồi cuối lớp, hai ông bà kia ngồi phía trên. Và trong giờ con nhỏ kia còn giả vờ hỏi bài Tappei nữa chứ? Gì mắc cười vậy? Lớp phó học tập đứng gần đầu lớp môn toán phải đi hỏi người khác mấy câu trong sách giáo khoa như vậy ư? Và tác hại của việc ngồi tia họ trong giờ đó là cô gọi tôi nhưng tôi cứng họng vì không hiểu bài- một vé bay thẳng vào sổ đầu bài. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối ngày hôm đó. Thay vì đợi hắn như bình thường, tôi tự bê cặp ra về trước. Trên đường đi, những viên đá nào nằm ngáng trước mặt tôi là xấu số lắm rồi, vì phải hứng chịu những cú đá bay thẳng tắp về trước. Nếu chúng có mồm thì chắc đã kêu gào thảm thiết lắm. Đầu đang nổi lửa phừng phừng, bỗng có một cái tay níu tôi lại. Quay sang, thì ra là Tappei.

- Rồi muốn xe tông chết hay gì mà cắm đầu cắm cổ đi không thèm nhìn đèn thế?

- Rồi muốn bị chém chết hay gì mà cứ tối ngày bám víu nhỏ kia không thèm đoái hoài tao vậy?- tôi lẩm bẩm

- Gì cơ? - Có vẻ như tai hắn thính lắm, bèn quay sang nhìn tôi với nụ cười nham hiểm- À! Ra đây là lý do hôm nay nàng mặt đỏ phừng phừng đi từ trong lớp ra đến căng tin và cả sân thể dục à?

- Mày bị ảo à? Ừ thì cũng chẳng có gì to tát lắm! Phận con gái tới tháng xong rồi nhìn cái gì cũng thấy cáu, nhất là bản mặt mày đó Tappei! - vẫn là cái giọng hờn dỗi như một đứa trẻ con với mặt ửng đỏ 

Nghe tôi nói vậy, hắn lôi trong cặp ra một túi làm ấm màu hồng vô cùng dễ thương, đưa cho tôi, đồng thời thanh minh: "Này! Đến tháng rồi cứ hốc trà sữa cho lắm vào rồi kêu. Tao với con kia chả có gì đâu? Nói chuyện tào lao với nhau thôi. Cũng giống như ai đó với lớp trưởng Yoshida bám dính nhau hoài trong thư viện" . Nghe đến đoạn đấy tôi bỗng phì cười, lòng thấy có gì đó vui vui  - " gì nữa đây? hotboy lạnh lùng bóng rổ trong lòng vô số bạn nữ lại ghen tuông thế này ư? Bọn tao học nhóm mà."

- Im đi! Thì tao với Miho cũng bàn chuyện câu lạc bộ thôi - Hắn ta sùy một cái rồi đòi chuyển chủ đề ngay lập tức. 

Đèn giao thông chuyển xanh, Tappei kéo tôi sang bên phải hắn rồi hai chúng tôi cùng nhau băng qua đường một chiều- nơi mà xe cộ đi từ trái sang. Một hành động nhỏ nhặt như vậy bỗng làm con tim tôi xao xuyến biết chừng nào. Hắn nhìn tôi. Tôi sợ bị phát hiện rằng mặt tôi đã đỏ lên lúc nào không hay. Nhưng có vẻ như ánh hoàng hôn đượm màu cam- màu ấm nóng của tình cảm tuổi học trò- đã khiến mặt tôi trông như bị chiếu sáng lên hơn là đang đỏ vì ngại ngùng.

Ghen cũng tốt chứ nhỉ? Để được nhìn thấy người mình thích phải chủ động đến bên mình như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com