Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tớ cũng muốn trở thành người bảo vệ cậu

Hôm nay, có gì đó lạ lắm. Cũng như bao ngày và cũng như bao người đang rơi vào lưới tình, thích âm thầm quan sát người mình thương. Và dần dần, hành động đó vô tình trở thành một thói quen khó bỏ. Tôi đã ngắm cậu ta chán chê qua ngày tháng, nhiều đến mức tôi có thể chỉ ra điểm khác nhau nhỏ nhặt giữa Tappei trong hai ngày liên tiếp, ví dụ như áo khoác của cậu ấy hôm nay đã được cắt mác. Cậu ta cắt mác làm gì vậy? 

Quay lại với cái "lạ" của hôm nay. Sắc mặt cậu ta trông kém vui hơn thường. Tính ra nó không phải lộ liễu như là hai lông mày cau lại, ngồi gầm gừ hay là tỏ vẻ chán trường, muốn ngắt kết nối với mọi người xung quanh. Hắn vẫn cười nói, đùa cợt. Hắn vẫn tham gia chơi bóng rổ với đám con trai trong lớp. Hắn vẫn còn ra cốc đầu tôi rồi giễu cợt cái chiều cao khiêm tốn này như mọi khi. Có điều, điệu cười của hắn nghe như cố gắng bật ra vậy. Cảm tưởng như cái âm thanh phát ra cho giống tiếng cười, nó như một lớp bao bọc quanh một thứ gì đó không cho mọi người nhìn thấy. Ánh mắt hắn hôm nay hơi trầm, ngó xuống mặt đất nhiều hơn, trông như đang chiêm nghiệm về điều gì đó vậy. Hắn có chơi với bạn bè. Nhưng những lúc ở một mình, trông hắn ta nghĩ ngợi nhiều lắm. Mắt hắn nhìn xuống vở ghi trong vô thức, không hề chớp. Nhìn đã biết thứ hắn đang nghĩ không phải là về những con chữ. Tappei đang che giấu một điều gì đó. 

Hết giờ học, tôi đi theo Yuko và Mary về. Đi được một lúc, lòng tôi như trở nên nhức nhối đến lạ. Đầu tôi chứa đầy sự hiếu kỳ về thái độ của cậu ta ngày hôm nay. Vậy nên, tôi đã lấy cớ để quên đồ và vòng về trường. 

Đúng như tôi đoán, hôm nay là phiên cậu ta trực nhật nên thấy cậu vẫn ở lại trường. Nhưng thay vì tay cầm chổi lau và xô nước, tôi thấy cậu ta ngồi ở góc lớp và thiếp ngủ. Có vẻ như cậu ta đang mệt mỏi vì một cái gì đó. Ánh hoàng hôn màu đỏ rực chiếu lên gương mặt thanh thản của cậu khi ngủ, trông đượm buồn làm sao. Cái vẻ thanh thản ấy trông nó chỉ là nhất thời, như là sự an tĩnh ngắn ngủi trước khi một người quay lại với chiến trường khốc liệt vậy

Mới ngắm được hồi lâu, tôi nhận ra cậu ta đã chợt tỉnh rồi. 

- Sao vậy? - Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh cậu ấy và hỏi

- Sao gì? _ Cậu ta trong cái vẻ ngái ngủ _ Sao ở lại muộn thế?

- Để tao bắt quả tang đội trưởng đội bóng rổ trốn trực nhật đi ngủ

-Xì! Bộ rảnh quá hay gì? _ Hán ta đứng dậy, chộp lấy cái cây lau nhà

- Đùa thôi! Mày có chuyện gì à? _ Tôi nói_ Sao hôm nay trông u sầu vậy?

- Hả? Làm gì có chuyện gì? Hôm nay không chỉ thằng Kenta mà đến mày cũng hỏi tao câu đó

- Xừ! Hai người hỏi mày chứng tỏ năng lực che giấu cảm xúc của mày quá kém đi! Nói đi .Rốt cục có chuyện gì sáng giờ trông ủ rũ thế?

Khi con người ta đã kìm nén quá lâu, rồi sẽ đến lúc họ sẽ phải trải lòng. Thấy tôi đầy vẻ quan tâm nhu vậy, nó cũng hé lộ: "Không có gì! Chỉ là... Con mèo miko- nó nằm viện được mấy hôm rồi. Trông nó yếu sức lắm. Tao ... lo"

Chúng tôi ngồi nói chuyện được một lúc.........

Thấy đôi mắt rưng rưng đó, tôi cũng thấy xót trong lòng. Đối với Tappei mà nói, chú mèo đó- quan trọng lắm. Tôi cũng quý con Miko đó nữa. Ngoài việc nó là thứ gắn kết hai chúng tôi, con mèo đó là người bạn duy nhất bên Tappei mỗi khi cậu ta thấy cô đơn nhất trong ngôi nhà mà đầy tiếng cãi lộn của bố mẹ. Thế mà giờ, nó đã ốm nặng.

 Tôi đứng dậy, ôm chầm lấy cậu ta, không phải là cái ôm của những cặp đôi yêu nhau, không phải là cái ôm đầy sự thương hại, không phải là cái ôm nhân thời cơ. Tôi chỉ muốn, chia sẻ cái buồn ấy. Tôi biết với đôi tay ngắn này còn chưa ôm hết nổi người cậu ấy, sao có thể ôm trọn được nỗi buồn cậu ấy đang chịu đựng. 

Cậu ta bật khóc : "Đi ra đi! Tao không muốn khóc. Tao không muốn phải bị trông thấy cái sự yếu đuối này! "

- Sao lại yếu đuối? Mày buồn thì mày có thể khóc mà? _ Tôi thả cậu ấy ra và an ủi_ Lúc tao buồn nhất, mày còn bên tao để che chở. Như mày nói, tao cũng nghịch ngợm như một đứa con trai, tao còn khóc được. Vậy thì sao mày lại không thể khóc? Với lại, tao tin Miko sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Đừng quá lo."

Sau buổi chia sẻ đó, chúng tôi cùng nhau ra về. Thực sự đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy bỏ đi cái sự cứng cỏi hằng ngày. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đứng ra để là người che chở và bảo vệ cho tâm hồn yếu đuối bên trong cậu ấy. Tôi không hề khinh thường điều đó. Tôi biết ơn vì đã trở thành người khiến cậu ấy tin tưởng và chia sẻ. Tôi thấy hạnh phúc vì được ở bên cậu ấy và hiểu cậu ấy nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com