Chap 2: Sắc lạnh
Mặt trời đang dần dần ló dạng sau những đám mây kẹo bông đang nhẹ nhàng trôi. Từng ánh nắng đang bắt đầu rơi xuống mặt đất. Nắng rơi xuống dần nhiều hơn, dày hơn nhưng lại bị các nhánh lá cản lại. Vô số nắng nằm trên ngọn, lá cây. Còn lại những khoảng trống, nắng lại tiếp tục rơi. Nắng lọt qua khe cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng tầng hai. Trên chiếc giường chăn bông mềm mại có hai nàng công chúa đang yên giấc ngủ say. Một không gian yên tĩnh bao trùm căn phòng. Bỗng nhiên chuông báo thức kêu, rồi tiếng tắt chuông, tiếng mẹ gọi dậy ăn sáng, tất cả đã làm không gian yên tĩnh bị biến mất.
"Reng...reng...reng..."
"Bụp"
- Miiya...Aoi... Dậy ăn sáng đi hai đứa
- D.....ạ
Một cô gái bật dậy, đầu tóc rối tung, phía mép miệng còn dính nước miếng. Ánh mắt lờ đờ, không mở nổi. Tuy nhiên, tay phải của cô vẫn lắc người nằm bên cạnh.
- Aoi....dậy. Trưa rồi.
Cô gái bên cạnh đưa tay lên dụi dụi mắt. Hàng mi dần dần hé mở rồi nhắm tịt lại. Cô vơ lấy cái gối ôm hình con gấu bên cạnh úp lên mặt. Miiya đơ hình nhìn cô, rồi vài giây sau lấy tay hất cái gối ra.
- Dậy liền, ngay và lập tức
- Không dậy nổi
- Hôm nay có công việc.
- Công việc gì?
- Thì việc hôm qua mình nói
- Hả?
Như có ai kéo dậy, Aoi bật dậy. Mắt dáo diết liếc xung quanh. Ánh mắt lướt qua cái bàn tủ trước mắt, rồi cái bàn bên cạnh rồi dừng lại ở người bên cạnh.
- Đây là đâu?
- Nhà "tớ"
- "Tớ" nào?
Miiya tròn xoe mắt nai ngạc nhiên. Giơ nắm đấm ra "cốc" con bạn ngồi bên.
- "Tớ" này này
Aoi bị "cốc" một cái đau điếng. Lấy hai tay ôm cái đầu rồi ngửa mặt lên nhìn Miiya
- Miiya?
- Gì?
- À... nhớ rồi. Hôm qua...
<< - Cậu... A... Aoi à! hic...hic
Trong căn nhà của Miiya, hai người bạn thân ôm nhau. Từng giọt nước mắt của người kia đã thấm trên vai áo người còn lại. Phải, đã một năm rồi Miiya chưa gặp lại Aoi. Lần cuối cô gặp bạn mình là lúc họ ở trong phòng kí túc xá của 49. Khi đó, Aoi đã không cản Miiya khi cô tuyên bố tốt nghiệp khỏi AKB0049, Miiya thực sự rất vui. Aoi đã hứa với cô
<<- Tớ sẽ giúp cậu
- Giúp gì cơ?
- Thành lập nhóm nhạc đánh bại ABK0049
- Ểh?
- Tớ hứa đấy >>
Và bây giờ, Aoi đã thực hiện lời hứa đấy. Điều này khiến Miiya rất vui. Đẩy nhẹ bạn ra, Miiya lấy tay quẹt đi những giọt lệ trên má Aoi.
- Thôi, nín đi má. Nhìn má cứ như mẹ già vừa gặp con thơ sau 10 năm ấy.
Tiếng khóc đã ngưng. Aoi buông hai cánh tay đang vắt chéo trên cổ bạn. Cô đưa đôi mắt đỏ hoe ngước mặt lên nhìn. Tay "nhẹ nhàng" đưa lên đầu người đối diện và... "Bốp". Một cái cốc không hề nhẹ giáng xuống đầu Miiya. Đau quá, như phản xạ, cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu.
- Đau quá. Cậu đang làm gì vậy?
Aoi nắm đấm ra trước mắt cô, quơ quơ:
- Cái này hả?
- "Hả", "hả" cái con khỉ. Nếu bị đập cậu thấy đau không?
Miiya tức giận, đứng phắt lên nhìn trừng trừng vào người đối diện. Mở to đôi mắt nai long lanh của mình nhìn vào Miiya, Aoi giọng vờ như có lỗi
- Xin lỗi mà. Tại lâu rồi không sử dụng nên sử dụng thử xem nó còn như xưa không.
Nói xong cô cười như chưa có chuyện gì xảy ra ở đây. Miiya vô cùng bực bội và tức tối trước thái độ coi như không có gì cuả Aoi, cô cố nén lại cơn tức giận của mình rồi cả hai cùng lên phòng cô. "Cạch" Cánh cửa căn phòng của Miiya được mở ra, hai bóng người bước vào. "Phịch" Aoi đẩy cái vali kéo lại chỗ tủ quần áo được đặt bên cạnh cửa đi ra hành lang tầng hai. Cô nằm dài ra trên giường. Ánh mắt thăm dò khắp căn phòng ngủ màu xanh. "Coi nào. Bàn học, tủ quần áo, giường... đầy đủ."
- Căn phòng này vẫn như xưa nhỉ?
Miiya lúc này đang ngồi trên ghế, cô lôi quyển sách to từ trong kệ sách ra. Mắt đang chăm chú nhìn vô quyển sách, tay lật từng trang một để tìm cái gì đó. Khi nghe Aoi hỏi, cô quay qua nhìn bạn trả lời một chữ "Ừ" rồi tiếp tục lật tìm thứ trong quyển sổ. Thấy Miiya có vẻ kì lạ so với lúc nãy cộng thêm việc đang đọc sách nên Aoi không hỏi thêm gì. Trong khi Miiya đang đọc sách thì Aoi đọc quyển manga mà cô với được bên cạnh. Hai hàng mi của cô đang dần khép lại, mở ra rồi lại khép lại và cuối cùng là nhắm tịt. Cô đã ngủ. Cô ngủ rất say sưa, nếu không có tiếng la lên của Miiya thì có lẽ cô sẽ ngủ đến khi bình minh lên.
- Tìm thấy rồi...
Aoi bật dậy, đôi mắt vẫn chưa mở hẳn, miệng thều thào
- Cái gì vậy?
Trên tay Miiya cầm quyển sách lúc nãy, cô nhảy lên giường, ngồi cạnh Aoi. Từng ngón tay cô chỉ theo dòng chữ hiện trên trang sách. Bờ môi khép mở đọc theo những gì trong sách ghi:
- Coi nè... "...Khi những Idol tự mình phát sáng tức, ánh sáng đó gọi là Hào quang Idol. Chỉ có những người thật sự yêu âm nhạc từ bên trong mới có thể có được..."
- Đó là cái gì?
- Thì là cái đó đó.
- Cái đó đó?
- Ừ. Tiếp nè...
Sợ Aoi vẫn chưa hiểu, Miiya tiếp tục đọc lại những gì cô tìm thấy trong sách.
- "...Ánh sáng cũng không phải từ bên trong cơ thể Idol phát ra mà là nhờ những con vật gọi là Kirara. Tuy nhiên, khi con người từ Calendar 00 về Trái Đất thì không ai còn thấy những con vật đấy hay ánh sáng nữa. Vậy nên, nếu một Idol bây giờ có ánh sáng đó thì thật sự đấy là một kỳ tích và có thể Idol đó sẽ là huyền thoại giống AKB0048..."
- Tức là nếu mình tìm được người có Kirara thì mình sẽ hỏi gia nhập nhóm chứ gì.
- Ừ
Cuộc đối thoại về các Idol sở hữu Kirara cứ tiếp tục. Miiya vẫn đọc những phần mình tìm được, Aoi vẫn cứ lắng nghe người bạn nói. Cho đến khi mẹ Miiya gọi cả hai xuống ăn tối thì cả hai mới tạm dừng cuộc đối thoại lại. Cũng như buổi sáng, bầu trời buổi chiều tối thật êm dịu. Ánh nắng không còn gay gắt như buổi ban trưa mà lại nhẹ nhàng. Những ánh nắng nhạt dần rồi tắt hẳn. Buổi tối nơi thành phố Tokyo sầm uất bắt đầu. Từng ánh đèn đường đang được bật lên từ từ. Đèn từ những căn phòng của nhà cao tầng cũng được bật lên. Tiếng leng keng của xe kéo cũng đã tắt, những chiếc xe lại được đưa về nghỉ ngơi sau ngày dài bán dạo. Những bước chân của ông bố, bà mẹ đi làm về muộn thêm vội vã. Họ vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, họ sợ muộn bữa cơm bên gia đình của họ. Một số cố nén chân lại mua vội vài xiên Takoyaki cho con coi như quà xin lỗi vì về muộn. Tất cả đã tạo nên một bức tranh Tokyo về đêm thật sống động.
Ở đâu đó trong thành phố, căn nhà của Miiya đang rộn rã tiếng cười đùa. Từng câu hỏi như "Cháu bây giờ như thế nào", "Bố mẹ cháu dạo này khỏe không?" hay "Đồ ăn có vừa miệng cháu không?"đều được hỏi. Đương nhiên câu trả lời của Aoi sẽ như này "Dạ. Cháu bình thường.", "Dạ họ khỏe lắm ạ." và "Đồ ăn rất ngon ạ.". Không chỉ có mẹ Miiya hỏi mà còn có cả bố Miiya, Miiya và cả thằng em quậy phá của Miiya nữa. Rồi màn đêm cũng đã buông xuống. Aoi ngủ cùng với Miiya. Tối hôm đó, cả hai cứ ngồi nói chuyện về quyển sách mà Miiya đọc, cho đến hơn 2h sáng cả hai mới đi vào giấc ngủ. >>
Aoi cuối cùng cũng nhớ ra mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Theo kế hoạch của cả hai thì sáng nay ăn sáng xong, hai người sẽ đi dạo phố tìm thử những người có tài năng. Thực ra nói là vậy chứ cả hai cũng chả biết tìm thế nào vì trong sách không ghi đặc điểm của người sở hữu Kirara, chủ yếu là xuất phát từ tình yêu âm nhạc mà ra cả.
Trên tuyến tàu điện ngầm đi tới trạm gần khu phố nổi tiếng về âm nhạc nhất, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về hai cô gái. Một người tóc màu xanh lá nhạt, gương mặt chỉ được trang điểm nhẹ nhưng cũng đủ xinh đẹp. Đôi môi sơn màu hoa anh đào chỉ khép hờ. Đôi mắt của cô được ẩn giấu sau cặp kính đen trông bí ẩn. Cô mặc bộ đầm liền, phần áo tông màu kem, còn phần váy lại có màu xanh lam. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác được xắn nửa tay cùng với màu váy. Trông cách cô ăn mặc đúng styles của người nổi tiếng. Người con gái còn lại tóc màu xanh dương buộc cao, để mái. Cô ăn mặc rất đơn giản nhưng lại hiện đại. Một cái quần ôm cùng với chiếc áo sơ mi trắng cũng đủ để mọi người thấy được thân hình quyến rũ của cô. Cả hai đều mang bên mình chiếc túi xách sành điệu đắt tiền. Tiếng xì xầm, bàn tán đang dần lan rộng ra. Không phải hiển nhiên họ thu hút sự chú ý. Ngoài xinh đẹp ra họ còn là cựu thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng AKB0049. Tuy là đã cựu thành viên nhưng khi còn ở trong nhóm họ là những con át chủ bài , là những thành viên nổi tiếng nhất của 49. Phải, họ đã tốt nghiệp, họ đã không còn liên quan đến 49, cho dù họ có scandal thì cũng không ảnh hưởng lắm tới hoạt động của nhóm. Nhưng, cái danh "Cựu thành viên AKB0049" cũng là cái danh luôn thu hút sự quan tâm của mọi người.
- Nhìn kìa! Có phải là Ying Miiya và Aoi của AKB0049 không?
- Ngốc ạ. Họ là cựu thành viên thôi. Tốt nghiệp rồi mà.
- Nhưng sao họ lại ở đây. Làm Idol cũng nhiều tiền, cần gì phải đi cái chỗ người đông như thế này.
- Kệ họ. Đi thế nào thì tùy họ. Có khi tốt nghiệp rồi hết tiền cũng nên. Mà á, bộ bị làm sao hay sao tự nhiên tốt nghiệp khỏi 49.
- Quần áo thế kia mà bảo hết tiền. Nghe nói rời nhóm 49 để thành lập nhóm nhạc đánh bại 49 đấy.
- Thế á? Thôi! Có đứa nhìn chằm chằm mình kìa.
Cứ như thế, mọi tiếng bàn tán rầm rộ rồi tắt hẳn do ai cũng thấy được một luồng sát khí. Không khí trong toa tàu điện dần dần trùng xuống. Lúc đầu, Aoi và Miiya cũng ngạc nhiên khi thấy mọi người đều đột ngột im lặng. Nhưng khi để ý, hai cô mới thấy có một khí lạnh đang phát ra từ cô gái đứng bên cạnh. Một cô gái có mái tóc đen óng, khuôn mặt trông rất ưa nhìn. Người cô gái ấy tựa vào cánh cửa ra vào, trên tay cầm một cuốn sách. Có lẽ vì cô đang tập trung đọc sách mà lại nghe thấy tiếng ồn ào nên dừng lại. Ánh mắt đầy sát khí quét qua chục người trong toa khiến tiếng ồn bị tắt. Mặc dù biết cô gái đó là đầu nguồn của không khí lạnh gáy này nhưng không ai dám nói, thậm chí là quay lại nhìn cô. Nhìn cách ăn mặc thì cô là học sinh cấp 3. Cô mặc chiếc áo khoác đen, bên trái có logo trường Phổ thông A- ngôi trường nổi tiếng về tiềm năng âm nhạc. Phía trong là áo sơ mi trắng tinh khôi có thắt cà vạt caro. Điểm nổi bật của bộ đồng phục là chiếc váy caro xếp li màu đỏ. Nhìn thấy bộ đồng phục của trường, Miiya lấy liều hỏi:
- Cô bé học trường Phổ thông A à?
-...
- Ưm... em tên gì?
-...
- Em có muốn thành Idol không?
-...
Thấy cô gái đó vẫn im lặng, Aoi lên tiếng
- Này! Cô bé không biết phép lịch sự tối thiểu khi nói truyện với người lớn sao?
Lần này không im lặng nữa, cô gái đó gấp cuốn sách lại. Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Aoi.
- Im đi. Phiền chết đi được
Cánh cửa toa mở ra, đã đến trạm dừng. Cả toa đấy chỉ có một cô gái bước xuống trạm đấy. Đoàn tàu tiếp tục lăn bánh tới trạm tiếp theo. Bên trong toa có Miiya và Aoi đang ngồi vẫn im lặng. Mọi người vẫn chưa bình thường lại được sau câu nói ấy. Chỉ có đám nam sinh gồm 3 người đứng bên cạnh cô gái lúc nãy nói chuyện, đương nhiên chủ đề là cô gái bí ẩn ấy.
- Ê mày! Nhỏ đó tao thấy quen
- Thì nhỏ đó là Yamamoto Sae, đang học năm 2 trường Phổ thông A đấy.
- Mẹ ơi! Sao lại đụng phải nhỏ đó chứ. May là nó chưa nói quá 2 câu. Nó mà nói thêm 2 câu nữa thì tao thà đi gặp tổ tiên còn hơn đứng ở đây.
- Sao nó xinh mà lạnh lùng vậy trời. Lúc đầu gặp tao định tán nó, may mà chưa nói. Chứ không chắc tao bị ốm đến già.
Tiếng than vãn của đám nam sinh ấy cuối cùng cũng có tác động đến mọi người. Mọi người trên toa đều đã bình thường lại. Tuy nhiên, hoàn cảnh éo le lại xảy ra. Số đông đã bị quá trạm do lúc nãy bị ảnh hưởng của luồng sát khí. Bây giờ họ không còn quan tâm tới việc gì đã xảy ra mà đang rối rít tìm cách quay về trạm lúc nãy nhanh nhất. Bởi vì bây giờ các tuyến quay về từ trạm kế tiếp không còn, họ phải đợi ít nhất 1 tiếng mới quay lại được. Không khí trong toa bây giờ đang trở nên náo loạn. Chỉ có Aoi, Miiya ngồi thở phào nhẹ nhõm vì cô gái đó đã bước xuống và vẫn chưa đến trạm dừng của hai người. Tựa lưng vào ghế, Aoi buông thõng một câu thở dài rõ to:
- Hazzi.... Sợ chết mất. Sao lại có người lạnh lùng như vậy chứ?
- Ừ... Nhưng cậu có thấy bộ đồng phục đó không?
- Thấy. Nó màu trắng và đỏ
- Ai hỏi nó màu gì đâu?
- Thế đó là gì?
- Bộ đồ đó là đồng phục trường Phổ thông A đó bà.
- Thì sao?
- Thì sao gì nữa. Đấy là trường về Âm nhạc nổi tiếng nhất nước mình đấy.
- Ừ.
Thấy Aoi vẫn không hề hiểu chút nào về ý định của mình Miiya thôi không nói nữa. Lấy cái kính đen đang đeo ra, Miiya lôi từ trong túi xách ra cuốn truyện manga đang đọc giở hôm qua ra đọc.
-15 phút sau-
Tàu đã tới trạm cuối của chuyến đi, tức là đã tới nơi mà Aoi và Miiya đang cần tới - Khu phố âm nhạc. Đương nhiên, đã là Khu phố Âm nhạc thì hầu hết mọi thứ đều liên quan đến âm nhạc. Bắt đầu bước vô cổng chào là bắt đầu vào một thế giới toàn âm nhạc. Đầu tiên sẽ là các cửa hiệu bán đĩa CD, photobook, poster của các nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng. Mặc dù chỉ bán đĩa ca nhạc nhưng các cửa hiệu này được trang trí rất công phu. Poster của nhóm nhạc, ca sĩ có đĩa nhạc đang bán chạy sẽ được làm một tấm to để trước cửa hiệu. Bên trong, bức tường nhìn đối diện cửa ra vào cũng được sắm một cái Poster cỡ lớn, vừa với tường. Từng chiếc kệ đựng đĩa cũng được làm bằng chất liệu tốt, sơn màu trắng nổi bật. Các sản phẩm âm nhạc của các nhóm cũng được phân theo từng gian kệ. Những nhóm nhạc nổi tiếng sẽ có "đất" hơn so với các nhóm còn lại. Trong đó, AKB0049 và nhóm nhạc nam L.U.V được ưu tiên nhiều "đất" nhất vì họ là những nhóm nổi tiếng nhất và sản phẩm âm nhạc của họ được bán chạy nhất. Ngoài ra, để thu hút khách hơn thì khi có CD bán chạy, cửa hàng sẽ khuyến mãi thêm tấm ảnh kèm chữ kí của người thể hiện ca khúc đó.
Tiếp theo các cửa hàng bán CD là nơi bán các nhạc cụ. So với cửa hiệu bán CD thì cửa hàng bán nhạc cụ trông có vẻ cổ điển. Tuy bên ngoài được trang trí đơn giản, mang vẻ đẹp cổ điển, nhưng phía trong lại bày bán các nhạc cụ hiện đại và đắt tiền. Ngoài các nhạc cụ truyền thống như sáo, ghita, piano, violin... cửa hàng còn có các loại nhạc cụ điện như ghita điện, drum hay organ,... Ở đây người mua có thể mua những nhạc cụ mình cần với giá cả phải chăng. Nhiều người muốn bán đồ cũng tới đây để trao đổi với chủ cửa hàng và bán với giá phù hợp.
Để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi sau khi đi dạo phố thì nơi đây cũng có vài quán ăn, karaoke, tiệm bánh để khách có thời gian thư giãn. Trong đó, được khách hàng đánh giá cao nhất là tiệm bánh. Tiệm được trang trí cũng theo phong cách âm nhạc. Bình hoa giữa bàn ăn được thiết kế theo hình các nhạc cụ như ghita, drum,... Chiếc ghế ngồi hình đàn piano với tông màu trắng đen gây thích thú với người ngồi.
Điều đặc biệt với các fans là giữa khu phố có một sân khâu cỡ nhỏ dành cho ca sĩ, nhóm nhạc biểu diễn. Đây là điểm nổi bật cũng như là biểu tượng của khu phố. Khi có sản phẩm âm nhạc mới, các ca sĩ, nhóm nhạc có thể quảng bá ca khúc của mình tại đây. Đương nhiên là lượt fans tới đây chỉ để xem họ biểu diễn cũng không ít. Cộng thêm lượt khách tham quan nán chân lại để xem thì đây là khu lý tưởng để họ phát triển và nâng cao mức độ nổi tiếng của mình.
Bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm, Aoi và Miiya đi thẳng về phía khu phố Âm nhạc. Khi tới nơi cả hai vô cùng sững sờ trước vẻ đồ sộ của nó. Miiya gỡ quai túi đang đeo trên vai xuống, cô kéo khóa túi ra, nhét cuốn manga và cái kính vào túi. Có thể thấy rõ niềm vui hiện trên khuôn mặt của cả hai. Aoi nhanh tay kéo Miiya về phía cửa hàng bán CD. Lúc vô cửa hàng, Aoi chạy ngay ra gian hàng bán CD của L.U.V. Lấy một cái đĩa CD vừa ra kệ, cô nói to với Miiya đang ở gian của AKB0049:
- Coi nè Mii, nhóm L.U.V cũng có ở đây nè. Đẹp trai quá đi hà
Miiya ngoảnh mặt lại nhìn cái CD trên tay của Aoi rồi quay lại nhìn gian CD của 49
- Ừ thì đẹp trai thật. Nhưng có gì hay đâu. Hát thì dở, vũ đạo như múa. Chả có gì ngoài đẹp trai mà cũng nổi tiếng. Chán!
- Hừ. Thì người ta đẹp người ta có quyền.
Nói rồi Aoi quay mặt lại, tiếp tục tìm mấy cái CD nữa. Bên kia, Miiya cũng tìm thấy cái CD của 49 mà cô đang cần. Cô lấy xuống cái CD đó, tiến lại gần quầy bán hàng, đặt lên bàn cái CD, cô nói
- Bán cho tôi cái CD này
- Dạ... 1524 Yên ạ.
Aoi lúc này cũng tiến tới với 2 cái CD trên tay. Cô quay qua Miiya ngụ ý để mình trả cho. Rồi cô rút cái thẻ tín dụng từ trong ví tiền ra, đặt lên bàn cái thẻ cùng 2 cái CD
- Tính thêm cho tôi 2 cái này. Tôi trả bằng thẻ tín dụng
- Dạ... Của quý khách hết 4349 Yên.
Thấy số tiền phải trả hơi lạ, Miiya nhẩm nhẩm miệng, cô hỏi người bán hàng
- Ủa? Sao lạ vậy? Ở đây hầu hết 1 CD có giá 1524 Yên. Vậy 3 CD phải là 4572 Yên chứ?
- Dạ. 2 đĩa CD này của L.U.V có giá rẻ hơn so với các CD khác. Một cái 1400 Yên, cái còn lại 1425 Yên ạ.
- Rắc rối -_-
Bỗng nhiên khuôn mặt người bán hàng đỏ ửng lên. Anh kéo cái ngăn kéo ra, lấy từ trong đấy 1 tấm hình có hai cô gái đang selfie. Rồi anh rút trong túi ra một cái bút lông màu xanh lá tuyệt đẹp. Anh đặt cẩn thận hai thứ vừa lấy ra trên bàn, đẩy nhẹ về phía Aoi và Miiya.
- Anou... Hai người có phải là Ying Miiya và Aoi của AKB0049 không ạ?
- Đương nhiên là...
- Đó là quá khứ 1 năm trước rồi
Miiya nhanh miệng đáp, câu nói của cô cắt ngang việc Aoi đang cầm cái bút lên. Nghe thấy Miiya nói vậy, như phản xạ, Aoi nhanh chóng đẩy tấm ảnh cùng cái bút về lại. Cô dõng dạc tuyên bố như chưa có việc mình định kí vào tấm ảnh xảy ra
-... không được. Chúng tôi đã không còn liên quan đến AKB0049 nữa rồi.
Rồi cả hai gửi lời xin lỗi tới người bán hàng và lời hẹn gặp lại. Bước ra khỏi tiệm bán CD, hai người đi tiếp tới chỗ bán nhạc cụ. Trên đường đi, Aoi hỏi Miiya
- Này Mii, sao cậu mua đĩa CD của 49 làm gì?
- Xem, nghe chứ làm gì. Hỏi lạ
- Thế làm vậy để làm gì. Cái ca khúc này cậu cũng có tham gia mà.
- Thực ra tớ muốn xem thử MV của AKB0049 làm như thế nào.
- Vậy thì đâu cần phải lấy cái này?
- Thực ra thì...
Có một sự việc gì đó đã cắt lời nói của Miiya. Khuôn mặt của cô chuyển từng ngạc nhiên đến trắng bệch rồi rạng rỡ. Ngón tay trỏ của cô chỉ về phía người đang đứng trước cửa hàng nhạc cụ. Miệng cô nói lắp bắp cái gì đó không nên lời. Rồi cô vơ lấy cánh tay của Aoi đang đứng bên cạnh, kéo cô ra chỗ người đấy trong sự ngỡ ngàng của cô bạn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/S: Chap này dài nên lỡ mất 3 ngày. Nếu theo lịch cũ là 10 ngày 1 chap. Nhưng chap này con này viết hơi dài nên lâu. Sắp tới con Au này sẽ ra tiếp 1 LongFic mới, liên quan tới đời sống thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com