Chap 11
[Chưa phải fic]
Quên mất là từ đầu đến giờ chưa chú thích cho mọi người =))
- Viết như thế này => lời nói trực tiếp
" Viết như thế này " => lời nói trong đầu (hay còn gọi là suy nghĩ đó)
- "Viết như thế này" => lời nói trong điện thoại
Vậy thôi, bây giờ thì vào fic nha.
[Đến fic rồi]
__ 7 rưỡi sáng _____
Trên tầng thượng,
SẦM!!!!!!!
- Có ai trong đó không?!
- ...
- Em đang ở ngoài sân thượng. Làm ơn cho mở cửa cho em với!!
- ...
- CÓ AI KHÔNG Ạ?!!
- ...
- EM ĐANG Ở NGOÀI SÂN THƯỢNG, LÀM ƠN GIÚP EM VỚI!!
- ...
"Sẽ không có ai đâu T/b! Tôi không làm gì cậu cả. Chỉ là giờ chưa phải lúc cậu xuất hiện thôi!"
Jin Hee bỏ lại bạn ngoài sân thượng. Trên đường xuống phòng tập thì điện thoại rung. Không phải điện thoại của Jin Hee. Là Kuan Lin gọi cho bạn: 1 missed call... 2 missed calls... 3 missed calls...
"Lo lắng đến thế cơ à? Kuan Lin à, cậu không thể để ý đến tớ dù một chút hả? Sao lúc nào cũng là con nhỏ đó vậy?"
Jin Hee chần chừ trước phòng tập, rồi quyết định rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
- "Sáng nay tôi nghỉ, tầm 11h xin phép nghỉ tập sớm tôi nhờ chút việc nhé."
- "Việc gì vậy?"
- "Lúc đó gọi lại tôi nhé, tôi sẽ nói cụ thể. À không phải xin phép cho tôi đâu, lằng nhằng lắm"
Jin Hee về nhà, thay bộ đồ để "lăn lê bò toài" lúc tập sang chiếc áo sơ mi trễ vai cùng chiếc váy chữ A ngắn đến trên nửa đùi. Sửa xoạn đủ thứ rồi quay lại trường sau hơn 3 tiếng đồng hồ.
__ 10:50 sáng ____
- " Tôi đang ở tầng 7 nhà W, chút nữa sẽ ở cùng Kuan Lin, cậu hãy chụp lấy vài kiểu. Hiểu ý tôi chứ? Cẩn thận đừng để ai phát hiện! "
- " Cậu có biết hôm nay anh Daniel về không hả? Tại sao lại là hôm nay? Tôi muốn ở đây với anh ấy!!"
- " Thế bây giờ cậu có giúp tôi không đây? "
- " Tôi biết rồi, mà không phải là tôi sẽ chụp ảnh 3 người chứ? Kuan Lin và T/b cùng trực nhật hôm nay mà? "
- " À quên, xong thì lên ngay sân thượng mở cửa cho T/b nhé! Nhớ nhẹ nhàng đấy! "
- " Yaahhh! Con bé này! Cậu đã làm cái gì vậy? "
- " Tôi chẳng làm gì hết. Hôm nay cậu sao thế? Cứ làm theo lời tôi nói đi."
_______
__ 11:11 sáng _____
Sân thượng,
CẠCH!!
Bạn giật mình khi nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy ra phía cửa.
Chẳng thấy ai hết, chỉ thấy balo của mình bị vứt dưới đất. Chẳng kiểm tra xem có mất gì không, bạn nhặt balo lên rồi chạy thẳng xuống dưới. Chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.
Tháng máy ở trường chỉ chạy từ tầng 2 đến tầng 10. Do đó sau khi ra khỏi tháng máy bạn phải đi bộ xuống 1 tầng nữa.
- Kuan Lin à! Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?
"Kuan Lin?"
Phải rồi, cả buổi sáng bị giam lỏng trên sân thượng, tâm trạng lo sợ vô cùng, người bạn nghĩ đến là Kuan Lin, việc đầu tiên sau khi được giải thoát bạn muốn làm là tìm Kuan Lin.
"Cậu ấy đang đi cùng với ai sao?"
Còn một cầu thang nữa là xuống được tầng một.
Một hình ảnh lướt qua.
Sững sờ. Chân như bị chôn tại chỗ, không bước được nữa.
Bạn vừa thấy Kuan Lin cầm tay Jin Hee lướt qua, vậy tiếng nói vừa nãy là của Jin Hee rồi.
Cả buổi không có bạn mà Kuan Lin không hề đi tìm, có khi còn không gọi lấy một cuộc điện thoại, nghĩ đến đây bạn mới lục lại balo thì phát hiện không thấy điện thoại đâu nữa. Nhưng việc đó chẳng khiến bạn bận tâm bằng việc giờ thì Kuan Lin tay trong tay với một cô bạn. Và cái áo ở eo cô ta không phải là của Kuan Lin sao?
Kuan Lin vô tình nghe được cuộc hội của Jin Hee và anh Daniel, vô cùng tức giận, cậu nhận ra mọi chuyện. Cậu cần phải nói chuyện với Jin Hee ngay lập tức. Kuan Lin phăng phăng đi trước mà không hề biết vừa lướt qua bạn.
- Thứ nhất, sao cậu biết tôi đã gọi rất nhiều cho T/b? Thứ hai, đáng lẽ tôi nên nhận ra bình thường các cậu đi tập sẽ không bao giờ ăn mặc thế này. Thứ 3, cậu giục tôi đi ăn để tránh gặp CLB, phải chứ? - Kuan Lin mạch lạc nhấn từng câu.
- Ý cậu là sao? - Jin Hee giả ngơ.
Không đáp lại, Kuan Lin mở điện thoại gọi cho bạn.
*tiếng rung*
Jin Hee dù đã tắt tiếng nhưng do không có pass nên không thể tắt chế độ rung. Xung quanh chẳng có ai, vô cùng yên lặng, do thế mà tiếng rung điện thoại nghe rõ mồn một.
Kuan Lin đưa điện thoại ra xa tai, nhưng không dập máy.
- Này! Tôi đang gọi cho T/b đấy! Nếu không phải điện thoại của cậu đang rung thì đưa ra đây! - Kuan Lin dứt khoát
Jin Hee hất mặt sang hướng khác phớt lờ.
Cuộc gọi kết thúc. Tiếng rung biến mất.
Kuan Lin ấn gọi lần nữa. Tiếng rung xuất hiện.
- Jin Hee!! - Kuan Lin gắt
- Phải, tôi cầm! - Jin Hee bực tức vì bị phát hiện, lấy điện thoại của bạn trong túi ra văng ngay xuống đất.
Kuan Lin hoàn toàn bất ngờ trước thái độ này, nó khiến cậu phát cáu thực sự.
- Tôi không muốn nói nhiều với cậu! Chỉ cần cậu nói T/B ĐANG Ở ĐÂU? CẬU ĐÃ LÀM GÌ RỒI? - Kuan Lin mất bình tĩnh
- ... - Jin Hee căm ghét sự điên loạn của Kuan Lin vì bạn.
- NÓI!!
- Trên sân thượng...
Chưa kịp để Jin Hee nói hết câu, Kuan Lin vội vàng nhặt điện thoại của bạn lên rồi chạy đi luôn.
Việc Kuan Lin bỏ đi như vậy khiến cô ta bực đến vô cùng. Mở điện thoại của mình:
- " Đăng luôn đi, cậu biết tôi muốn mọi người nghĩ thế nào mà! LÀM MAU ĐI!! " - Jin Hee hét vào điện thoại.
Kuan Lin chạy lên sân thượng
- T/B ƠII!! TỚ ĐÂY! CẬU Ở ĐÂU? T/B ƠII
Vừa chạy vừa hét tên bạn tìm kiếm.
Không thấy.
Kuan Lin bực tức mà đấm một phát vào thành tường
- Arhhh!!! - cậu hét lên
Đương nhiên là rất đau rồi, là xương- thịt- chọi- bê- tông đấy, Kuan Lin điên mất rồi. Bàn tay xưng tím ngay tức khắc, các vết trầy xước rất sâu, túa máu thành dòng.
- Jin Heeeeee!!! - Kuan Lin tức giận vì cảm giác đang phải chịu đựng lúc này. Là lo lắng không biết bạn ở đâu, có sợ không? Có bị làm sao không? Tất cả đều do Jin Hee tạo ra chuyện này.
___________
Về đến nhà bạn,
Thấy ba mẹ dán tờ note lên tủ lạnh
"Chiều tối ba mẹ đi xuống nhà bà ngoại, về muộn nên con tự ăn uống nhé!"
"Cũng may" - Bạn tự nhủ
Nhìn vết xước dài trên cánh tay, bạn vẫn không biết nếu ba mẹ ở nhà lúc này thì sẽ giải thích như thế nào. Huống chi tâm trạng đang rất rối bời.
Lên phòng tìm điện thoại với hy vọng là "sáng nay đã để quên ở nhà" nhưng không thấy...
Một ngày quá tệ cho bạn.
Mở lap để vào facebook, bạn định lên confession tìm đồ thì đập ngay vào mắt bạn bài đăng đầu, vừa mới nửa tiếng trước:
" #210923
[Chuyên mục Dispatch]
KUAN LIN VÀ JIN HEE HẸN HÒ?! 👫
*hình ảnh*
Caption ảnh 1: Kuan Lin ôm Jin Hee 😵😵
Caption ảnh 2: Jin Hee muốn giúp đỡ Kuan Lin nhưng có vẻ cậu ấy không muốn bạn gái mình làm vậy. Thật là galant quá 😙
Caption ảnh 3: Kuan Lin và Jin Hee "dính" nhau chẳng rời 🙈🙈 "
Người mới hôm trước thân mật với bạn nay bạn tận mắt chứng kiến tay trong tay với người khác. Người mới hôm qua còn nhắn tin dặn bạn ngủ sớm, mai cùng trực nhật vậy mà cả buổi bạn không xuất hiện cũng không đi tìm...
Mở messenger:
*You have blocked Lai Kuan Lin*
===========
Còn mấy tiếng nữa là comeback rồi. Ra một chiếc chap để lên tinh thần chiến đấu cho trai thôi các cô ơiiiiii 🙌
Hãy comeback thật thành công nhé!!
Yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com