Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

- Wow! Daebak!! - Seon Ho vỗ tay

Kuan Lin hoàn toàn chưa hiểu được thái độ này của Seon Ho là gì...

- ...

- Hyung nên nói với T/b noona. Chứ cứ định im lặng vậy sao?

- Hyung không biết phải nói như thế nào...

- Rồi hyung chơi hết cô này đến cô khác như bây giờ hả? Hyung làm thế để làm gì?

- Con người thay đổi thì tình cảm mới thay đổi Seon Ho à... Rời xa T/b khó khăn quá. Thà rằng để T/b ghét hyung, có phải đến lúc hyung đi rồi thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không?

- Không! Đồ điên! Hyung không yêu thương được T/b noona nữa thì dứt khoát đi, sao phải làm tổn thương T/b noona như vậy? Hyung biết noona đã mong mỏi hyung đến như thế nào không?

- Hyung... - Kuan Lin đắng họng

- Đồ tồi! Phải rồi, hyung sao biết được?! - Seon Ho bắt đầu gắt giọng - Đừng bao giờ để em thấy hyung động vào T/b noona nữa! Em sẽ không để T/b noona của em phải đau khổ vì hyung nữa đâu!

Nói rồi Seon Ho đứng phắt dậy, đóng sầm cửa, ra về, không đoái hoài gì đến Kuan Lin.

Những tưởng sau đêm qua, cậu chịu ngủ lại với anh, chăm sóc anh là cậu hết giận anh, cậu sẽ lại ủng hộ anh, nhưng không, cậu lại tức giận với anh, vì một cô gái ư? Hay vì anh đã trở nên thật tồi tệ? Anh không biết nữa, chỉ là anh không biết phải làm sao để người con gái mình thích không phải lo nghĩ đến mình nữa, anh sống buông thả để cô ấy ghét anh, cô ấy sẽ quên anh, cô ấy sẽ không ngóng chờ nữa, không đau khổ nữa, anh nghĩ vậy là sai sao?

Thời gian trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi Olympic rồi. Cả bạn, cả Kuan Lin đều phải tập trung hết sức, quả thực không dám để chút thời gian nào cho chuyện tình cảm. Vẫn là học cùng nhau nhiều thật đấy, nhưng vẫn là chẳng nói với nhau câu nào. Tuy thế vẫn trộm hướng về phía nhau quan sát...

"Kuanlinie dạo này gầy quá..."

"Sao quầng mắt như con gấu trúc thế kia hả T/b?"

"Cậu lại quên tờ bài tập rồi, Kuanlinie này!"

"Sao câu này mà cũng để sai á, T/b lại bất cẩn rồi"

... cứ thế ánh mắt nhìn về nhau luôn nặng trĩu tâm sự. Đôi khi mắt vô tình chạm mắt, thế rồi phải nhanh chóng tránh đi, sống mũi đã cay cay, mắt không nhanh thì sẽ lại hoe đỏ mất.
Dù chỉ một 1 giây thôi cũng đủ thấy tâm sự trong mắt đối phương rồi, "tại sao chúng ta lại phải như thế này?", "cậu còn quan tâm tớ mà, phải không?"

Cảm tưởng chỉ cần cho nhau một tín hiệu thôi thì cả hai sẽ tự động lại gần nhau như chưa hề có sự chia cách nào hết.
Thế nhưng rồi lại chỉ là sự im lặng ngự trị. Im lặng lúc này không phải là biểu hiện của sự chờ đợi từ đối phương, im lặng lúc này chính là tiếng gào thét dữ dội nhất của sự lo sợ sẽ mất đi người mình yêu thương. Bởi không biết người kia có đủ rộng lượng để chấp nhận mình một lần nữa không?
Bạn, người con gái chẳng đủ can đảm nói rằng "tớ vẫn chờ cậu", cho cậu ấy biết cậu ấy quan trọng với bạn như thế nào...
Cậu ấy, người con trai ôm cái hy vọng làm bạn thất vọng sẽ khiến bạn quên cậu đi mà hết lần này đến lần khác lả lơi, "ong bướm" với cô gái khác trước mặt bạn, làm tổn thương bạn.
Cứ thế mà khoảng cách hai đứa xa lại càng xa.

Rồi một ngày trước kỳ thì, buổi ôn tập cuối cùng trôi qua nhẹ nhàng, cốt để lên tinh thần cho mọi người. Lúc ra về ai cũng vui vẻ cười đùa rằng "nốt ngày mai là cục nợ này bay rồi". Phải chứ, bao ngày dồn tâm sức cho nó, bị nó đè nặng, vậy nên chỉ cần nghĩ đến ngày nó kết thúc, ai cũng cảm thấy có phần nhẹ nhõm. Thế nhưng trong lòng bạn vẫn luôn nặng trĩu...
Chẳng phải chính từ nơi này mà bạn và Kuan Lin đã cùng gắn bó sao?
Hết hôm nay rồi, còn cơ hội nào cho bạn gần cậu ấy nữa.
Hết hôm nay rồi, chẳng phải sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào giữa bạn và cậu ấy sao?
Nghĩ đến đây, bạn chẳng thể kìm nổi lòng mình, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Bước chân không nhấc lên được, bạn đứng thần một chỗ.
Mọi người đã về hết. Vẫn là bạn, như những ngày qua là người ra về cuối cùng. Vẫn là bạn, như những ngày qua ôm hy vọng khi ra đến cửa lớp sẽ có Kuan Lin đứng đợi, hôm nay là lần cuối rồi, bạn vẫn giữ cho mình cái hy vọng nhỏ bé đó.
Đứng trân trân chẳng thể ra khỏi cửa lớp, sợ rằng khi ra sẽ không thấy cậu ấy, bạn liệu có chịu đựng được không?
Nhưng nếu cứ đứng đây, liệu có còn cơ hội nào để bạn có thể gặp riêng được cậu ấy?

"Kuanlinie à, đợi tớ!"

Bạn quyết định chạy ra ngoài đuổi theo cậu ấy. Ít nhất một lần cuối cũng gặp cậu ấy, bạn sẽ lưu giữ thật kĩ hình ảnh của cậu ấy, mối tình đầu dở dang của bạn...

"Uỵch"

Bạn va phải một người, và với một lực khá mạnh khiến bản thẩn bật ngửa ra sau. Tưởng sẽ ngã nhoài trên nền đất, không ngờ một cánh tay vòng qua eo bạn, kéo đỡ bạn về phía trước.
Đầu đậm trúng khung vai người đó.
Mùi hương này...
Quen quá!
Phải rồi!

- Kuanlinie?

Định ngửa lên nhìn mặt người đó thì bạn bị cánh tay nơi vòng eo kéo lại gần hơn, cánh tay còn lại cũng vòng lên ôm lấy vòng đầu bạn, người đó hơi cúi xuống, áp mặt bạn vào hõm cổ cậu ta.

- Là cậu rồi!

Từng hơi thở của bạn phả vào cổ cậu ấy, bờ môi mấp máy từng chữ cũng cọ vào cổ cậu ấy.
Chẳng thể chần chừ được thêm, bạn cũng vòng tay ôm lấy cậu ấy thật chặt, áp mặt mình sát vào hõm cổ cậu ấy, nhấn lên đó một nụ hôn, thật sâu và da diết. Hít hà mùi hương bạn đã nhung nhớ bấy lâu rồi lại dùi dụi hờn dỗi.

- T/b à! Đừng làm thế! - Lời nói vào tai bạn như chất xúc tác làm bạn chẳng còn kìm chế được nữa.

Vùng vẫy, tay đánh loạn xa và lưng vào ngực cậu ấy, nhưng đầu vẫn nhất quyết không chịu dừng dụi dụi nơi hõm cổ đó.

- Đồ đáng ghét!

- Đồ điên!

- Đồ thần kinh!

- Sao không nói gì nữa đi đồ điên này!

- Đừng im lặng thế nữa!

- Tớ xin cậu đấy, tớ sợ lắm Kuanlinie à

Bạn òa khóc nức nở trong lòng cậu ấy.

- T/b đừng như thế! Về nhà thôi, mai thi rồi...

- Cậu còn gì muốn nói với tớ nữa không? - bạn dần buông xuôi, tách người mình khỏi cậu ấy.

- Mai thi tốt nhé!

Tất cả chỉ dừng lại ở đó? Đôi mắt ngấn nước của bạn trân trân nhìn cậu ấy. Bạn lùi lại ra sau, nhìn rõ ngay trước mặt là Kuan Lin, nhưng sao cảm tưởng cách xa cậu ấy vậy...

Vậy mà bạn đã hy vọng Kuan Lin sẽ giải thích điều gì đó với bạn, rồi bạn sẽ chẳng cần quan tâm nó đúng sai, sẽ về với cậu ấy.
Nhưng không, có lẽ chỉ là vô tình cậu ấy xuất hiện ở đây, nói một câu xã giao vậy là nhiều rồi... Chỉ có bạn là ảo tưởng thôi, tưởng rằng mình còn có thể vùng vẫy trong lòng cậu ấy hờn dỗi, chỉ có mình bạn còn ôm hy vọng thôi...

- Thi xong rồi về với tớ được không, T/b?

"Huh?"

- Không được!

- Seon Ho ah? - Bạn giật mình nhìn ra phía cửa

====================
👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com