Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

- Thi xong rồi về với tớ được không, T/b?

"Huh?"

- Không được!

- Seon Ho ah? - Bạn giật mình nhìn ra phía cửa

- Em đến đưa noona về, để noona một mình quả thực không an toàn chút nào

Nói rồi cậu tiến đến chỗ bạn, cầm tay kéo đi không cần nhìn đến Kuan Lin.

Kuan Lin chạy lên chặn cậu lại.

- Ý em là sao?

- Không phải em đã nói với hyung từ lâu rồi à? Tránh ra khi em còn gọi hyung là "hyung"!! - Seon Ho huých vai, đẩy Kuan Lin, tay vẫn giữ chặt tay bạn

- Không phải em mới là người nên tránh ra sao? Đây là chuyện anh và T/b!!

- Nhưng em không thể nhìn T/b noona khổ sở thêm lần nữa được. Quá đủ rồi. Để cho T/b noona yên đi!

- Kuan Lin không làm gì sai hết Seon Ho à! Là do noona thôi, tự nghĩ ngợi, tự thương nhớ rồi tự buồn khổ thôi... - Bạn vùng tay Seon Ho ra - Kuanlinie à, cậu nói gì đi, tớ sẽ nghe hết, tớ sẽ hiểu hết, tất cả chỉ là hiểu lầm, phải không?

Nhìn cô gái đang cuống cuồng đi tìm lí do cho sự đợi của mình dành một người con trai, Kuan Lin không khỏi đau lòng. Cậu ấy câm lặng người đi.

- Hyung thấy chưa? Người con gái này chỉ có chăm chăm mỗi mình hyung, đến mờ mắt rồi! Rồi đến lúc hyung đi, T/b noona phải làm sao? - Seon Ho nhìn Kuan Lin đầy bực tức.

- Cái gì? Em nói cái gì cơ Seon Ho? - Bạn giật mình trước lời nói vừa đánh ngang tai - Em nói lại xem nào? - Bạn dùng sức lay người Seon Ho

- Em...

- Em nói rõ cho noona biết đi? Đi gì? Đi đâu? Ai đi? - Bạn mất bình tĩnh khi dần hình dung là mọi chuyện

Chẳng cần Seon Ho nói lại, tự bản thân bạn cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Chuyện là Kuan Lin sẽ đi du học. Phải rồi, bạn cũng đã từng đoán chắc về điều đó rồi mà. Vậy mà bản thân vẫn trẻ con muốn được yêu cậu ấy. Sao được chứ? Thế chẳng phải yêu, là ích kỉ, vì mong muốn của bản thân mà kéo lùi tương lai của cậu ấy.

- Seon Ho à, mình về thôi! - giọng nói bạn đầy điềm tĩnh cất lên sau một khoảng lặng.

- Vâ.. Vâng - Seon Ho bất ngờ một chút nhưng nhanh chóng kéo tay bạn ra về.

Bỏ lại Kuan Lin một mình im lặng nãy giờ.

Có trách thì trách tình cảm cậu ấy dành cho bạn nhiều hơn cậu ấy nghĩ. Cậu ấy đã vì bạn mà thay đổi, cậu ấy cũng đã từng điên cuồng đi tìm những cảm giác mới thay thế cho nhanh đến ngày cậu ấy bay đi, cái ngày mà cậu ấy sẽ không phải chịu đựng khi nhìn thấy bạn mà chẳng thể lại gần, nhưng chẳng ai cho cậu ấy cảm giác như bạn.
Chẳng thể chịu nổi, cậu ấy muốn quay về rồi. Mặc kệ tất cả, chỉ cần bạn thôi, yêu xa thì sao? Chẳng lẽ tình cảm của hai đứa không đáng có được cơ hội thử thách sao? Cậu ấy tin tình cảm này là đủ để vượt qua tất cả, khoảng cách của một mối quan hệ là ở hai trái tim chứ không phải ở địa lý.

Kuan Lin cũng tin rằng khi chính cậu ấy nói với bạn rằng hai đứa sẽ xa nhau một thời gian, bạn sẽ nói bạn chờ được. Nhưng không, bạn đã đi cùng Seon Ho rồi...

Bạn chẳng thể chờ đợi cậu ấy sao? Kuan Lin rối rắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu ấy khổng thể hiểu nổi nữa. Với bạn, cậu ấy có là gì không? Có quan trọng không? Một chút tin tưởng dành cho cậu ấy cũng không có... Bạn có xứng đáng với tình cảm và niềm tin của cậu ấy không?

"T/b à, tôi đã yêu nhầm người rồi!" - Kuan Lin tuyệt vọng.

~~~~~~~
- Có em đây rồi! Noona đừng buồn nữa! - Seon Ho quàng tay qua vai bạn xoa dỗ an ủi

- Noona làm thế là đúng đúng không? - đôi mắt đăm chiêu của bạn nhìn vào Seon Ho, giờ bạn chỉ còn có cậu bên cạnh thôi.

- Đúng chứ, tên xấu x...

- Noona không thể làm được! - Bạn chen vào lời Seon Ho nói - Cậu ấy phải đi chứ! Vì thế mà ở đây không còn được có vướng bận gì, đúng không?

Seon Ho hiểu suy nghĩ của bạn nhưng cũng có một chút hậm hực. Dù cậu đã cố trăm ngàn lần chỉ ra cho bạn sự vô tình của Kuan Lin nhưng bạn vẫn chẳng hề thay đổi. Nhưng cậu sẽ vẫn ở bên bạn, chờ đợi bạn, đến một ngày bạn chịu nhìn ra cậu, một người luôn kế bên, luôn lo lắng cho bạn.

- Hyung ấy mà biết noona thế này cũng sẽ chẳng yên tâm đâu, nhìn xem này, khóc gì chứ! - Seon Ho đưa tay gạt đi chỗ nước mắt tràn khắp 2 gò má bạn - Tèm lem hết rồi, không xinh chút nào - Seon Ho lại giả vờ mếu máo - Uhhuhu noona xấu quá đi uhuu

Xem ra, chỉ có nhắc tới Kuan Lin, bạn mới chịu để tâm đến lời Seon Ho nói.
Có lẽ bạn đã cười một chút, cái cậu bé này dễ thương quá mà.

- Được rồi, Seon Ho nói đúng! Noona không nên như thế. Phải để cậu ấy không bận tâm nữa nhỉ? Chúc noona mai thi tốt đi.

- Noona cố lên nha, thi tốt rồi dẫn em đi chơi nha. Nha nha nha nha nha - Seon Ho nài nỉ

- Ừ, ok - Bạn cười với cậu - Thi xong noona sẽ dẫn em đi chơi nhé!

- Noona nhớ đấy nha! - Seon Ho nhảy tưng tưng vòng tròn quay bạn, vui vẻ trêu chọc bạn.

Bạn cũng quay theo vờn tay đánh đánh Seon Ho để cậu dừng lại. Dù là trước đó bạn đã buồn lắm, nhưng có Seon Ho ở đây thật tốt, cậu cứu được tinh thần bạn cho kỳ thi ngày mai rồi.

"Cảm ơn Seon Ho... của chị!"

Nhìn bạn và Seon Ho là thấy thực sự rất vui vẻ, Kuan Lin cũng thấy vậy. Cậu ấy đã đuổi theo bạn và Seon Ho, định giữ bạn lại, nhưng những gì trước mắt khiến cậu ấy tổn thương quá...

~~~~~~~

Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng, bạn đã làm bài thi một cách trọn vẹn nhất.

Và chuỗi ngày bạn và Kuan Lin không còn gần nhau nữa bắt đầu.

Kuan Lin hằng ngày vẫn đi học, vẫn lạnh lùng và vẫn phóng khoáng với mọi cô gái như vậy, trừ bạn.

Những ngày tháng còn lại của cậu ở đây có lẽ thật nhạt nhẽo như thế. Mà cũng không hẳn, xung quanh cậu đâu thiếu người bắt chuyện. Nhiều thì phải nói đến Jin Hee.

Jin Hee biết dù có ra trường thì Kuan Lin cũng chẳng thoát được cô, do thế cô nàng chẳng tỏ ra vội vàng tấn công cậu ấy. Hằng ngày chỉ hỏi chuyện cậu ấy một chút, dọn sách vở giúp cậu, chỉnh cho cậu cái áo, cô nghĩ thế là đủ.

Rồi một ngày, Kuan Lin cũng nhận ra tần suất xuất hiện của Jin Hee

- Này, cô làm thế cũng vô ích thôi!

- Sao lại vô ích?

- Tôi sắp đi rồi. Du học.

- Đi đâu? Bao giờ đi? Tôi sẽ đi cùng cậu!

====================
👇❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com