17. Thất tình
Boo
" em bé ơi ?"
" em đâu rồi ?"
" Heosu nói rằng em buồn ?"
" em bé ơi ?"
" sắp lên máy bay rồi đúng không ? Tối anh sẽ ra đón em bé nên đừng đi lung tung nhé "
Tuyển thủ Keria
"Bạn nhỏ ơi !"
" xem anh mua gì cho em này "
" bạn nhỏ ơi em đâu rồi ?"
" bạn nhỏ ơiiiii hai ngày rồi em chưa trả lời anh ấy"
" bạn nhỏ đáng yêu bị bắt cóc mất rồi ư "
Suhwan
" chị ơi ? "
" chị giận em ạ ? Em có làm gì sai không ? "
" anh Boo nói tối nay chị sẽ tới đây , chị có muốn ăn gì không ?"
" chị ơi rep tin nhắn em đi "
" chị ơi...."
Tin nhắn từ mọi người như muốn bùng nổ máy của em . Dù mọi người có nhắn hay gọi điện thì em cũng không nghe máy . Đừng hỏi tại sao vì em không thể trả lời hon với cái giọng khàn đắc và đôi mắt sưng húp vì khóc kia được .
Dù không phải lần đầu thất tình nhưng nó chưa bao giờ là không đau cả . Huống chi đối tượng lần này còn tốt như vậy thật sự khiến em muốn luỵ người ta .
Em biết rằng việc mình biến mất như thế này có thể khiến mọi người lo . Nhưng thật sự em không muốn chạm vào điện thoại một chút nào cả . Em chỉ muốn im lặng và nghỉ ngơi thôi , vài tiếng nữa em sẽ ra sân bay và sẽ đáp sân bay Thành Đô vào tối nay .
Nhẹ nhàng kiểm tra lại những thứ cần thiết rồi xách đồ ra sân bay . Trong thời gian di chuyển thì em cũng tranh thủ dùng mặt nạ để đôi mắt không sưng nữa . Đâu thể để mọi người thấy được vẻ mặt xấu xí này của em .
Nhưng dù có mạnh mẽ cố gắng đến đâu thì khi chỉ vừa thấy hình ảnh người anh trắng trẻo cao lớn của mình đứng ở sản bay với vẻ mặt lo lắng thì chút phòng ngự yếu ớt của em lập tức vỡ tan .
" anh ơi...huhuu"
Geonbu vừa ăn mừng chiến thắng liền chạy tới sân bay đón em . Chưa nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nào cả mà chào đón anh là những giọt nước mắt mặn chát của em mình . Rõ ràng vừa thấy con bé vẫn bình thường , đột nhiên dừng một chút rồi chạy tới ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở .
Đôi mắt em sưng đỏ chứng tỏ rằng trước đấy cũng đã khóc rất lâu . Anh biết rằng em bé nhà mình hay khóc nhưng lần cuối cùng khi gặp em vẫn là đứa nhỏ vui vẻ nghịch ngợm cơ mà . Anh chỉ mới rời đi hơn một tuần , trong thời gian ngắn như vậy chuyện gì đã sảy ra .
" anh đây , làm sao đấy ! Sao lại khóc ..."
" đưa chị ấy ra xe đã anh , mọi người đang nhìn đó "
Suhwan đỡ lấy túi sách của em rồi dục hai người đi ra xe . Geonbu chẳng nói chẳng rằng mà ôm lấy em nhỏ rời đi . Vào tận trong xe em mới ngừng khóc nhưng vẫn nấc lên từng hồi .
" kể anh nghe , sao lại khóc ?"
"...."
" chị đau ở đâu sao ? Hay chị ốm ? "
" .... "
Loại bỏ các phương thức bị ai đó bắt nạt . Hai người nghi hoặc nhìn vào cô gái nhỏ đang cố gắng ngậm chặt miệng kia .
" anh nghe Heosu kể rồi , không vần dấu đâu !"
" anh đừng điêu...hức... anh ấy sẽ không nói đâu...."
" vậy là anh ấy biết đúng không ? Để anh hỏi .."
" đừng mà ... huhu"
Biết mình nhử thành công , Geonbu nhỏ giọng dỗ ngọt . Nhìn em khóc thì anh cũng sót chứ bộ .
" rồi rồi ... vậy kể anh nghe xem nào ..."
" hum...."
" chị ơi....không thể kể sao...."
Suhwan nắm lấy bàn tay em nhỏ giọng pha chút tủi thân nhìn em . Cậu biết lợi thế lớn nhất của mình là gì nên không có chuyện bỏ qua đâu .
" ... "
Em bất lực nhìn hai người đàn ông dồn mình vào ngõ cụt bắt buộc em phải khai ra . Dù bất mãn là thật nhưng cũng không thể làm gì được.
" em vừa bị người ta từ chối ..."
" hả ?!"
Geonbu tròn mắt còn Suhwan thì như sét đánh ngang tai . Nhìn em nhỏ nức nở như thế kia thì thật sự là phải thích đến mức nào .
" em ấy tử tế lắm...huhuuu.... em thích Yonghyeok lắm anh ơi ...."
Vừa nhắc đến tên thôi em lại khóc ầm lên , Suhwan tranh thủ ôm lấy chị , để em gục vào hõm cổ của mình mà khóc . Geonbu thì vẫn đang cố gắng hoạt động não của mình .
Yonghyeok? Là thằng nào ? Nghe quen vậy ?"
" chị ơi đừng khóc .... em vẫn ở đây mà..."
" huhu .... chị muốn Yonghyeok...."
Nghe người con gái mình thích vừa khóc vừa gọi tên thằng khác thật sự rất khó chịu . Nhưng bây giờ cậu không thể manh động được. Chỉ có thể từ từ , lén lút xâm nhập vào cuộc sống của chị mà thôi . Suhwan thề , nếu cậu mà biết tên đó là ai ? Nhất định cậu sẽ đấm hắn ta một cái .
Đúng là người có thì không cần còn người cần thì cầu mãi không được . Tình cảm mà cậu đang đấu tranh để chiếm lại lại dễ dàng bị một tên khác từ chối .
" khoan đã ? Yonghyeok? Yonghyeok Lucid? Là Lucid của DK ?"
" hu..oa...."
Em càng khóc lớn hơn làm cho Geonbu chắc chắn rằng đáp án của mình là đúng . Nhưng khoan đã ? Hai đứa nó có biết nhau đâu mà thích .
" hai đứa biết nhau từ bao giờ ?"
" hức , hôm anh bay sang đây...."
Lần này thì như một cái tát vào thẳng mặt hai người luôn . Chỉ trong một tuần ... mà thằng nhóc đó đào được góc tường nhà mình ...
" chị à....."
Suhwan thật sự tổn thương đấy nhé....
" chị ơi đừng khóc , cậu ấy không thích chị thì vẫn còn em cơ mà...."
Giọng cậu nhỏ dần khiến hai anh em nhà gấu chẳng nghe được gì . Chỉ có em là thấy giương mặt tủi thân của Suhwan thì cũng tự động nín khóc . Chẳng biết vì sao nhưng em có cảm giác mình vừa làm một chuyện gì đấy rất sai .
" không khóc nữa nhé , anh đưa em đi ăn ! Đừng khóc nữa nha "
" ăn kem nhé , lần trước chị bảo rằng muốn ăn thử kem ở thành đô mà !"
" um "
Thấy có vẻ đã thoả hiệp được , Geonbu vui vẻ thơm vào má em nhưng cũng không quên dặn dò .
" 1 cốc thôi nhé , ăn nhiều sẽ đau bụng !"
"....2 cốc ...."
" 1 thôi !"
" đi mà oppa "
" không được..."
" vậy cốc rưỡi "
Cười bất lực trước sự kì kèo vô lý của em nhỏ . Suhwan ngồi bên cạnh cũng đã bật cươi , ôi sao có thể đáng yêu đến vậy nhỉ .
" được rồi cốc rưỡi , cốc rưỡi ! Em sẽ ăn nửa cốc còn lại ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com