Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Suhwanie

Nhìn bạn nhỏ trước mặt em thấy có chút không quen . Sau một thời gian dài không gặp thì giờ đây , Suhwan ngồi trước mặt em nhưng dù thế nào thì cũng không còn giống cậu em đáng yêu ngày nào nữa .

" chị vẫn khoẻ chứ ạ ?!"

" chị khoẻ , Suhwanie không ốm đau gì chứ..."

Có lẽ kí ức đêm đó in lại trong tâm trí em quá đậm . Một Suhwan mà em chưa bao giờ nhìn thấy cả . Trong trí nhớ ngắn hạn thì Suhwan là một bạn nhỏ rất đáng yêu , tuy thân hình to lớn nhưng tính tình lại dịu dàng tinh tế. Em ấy chưa từng lớn tiếng hay thái độ cộc cằn với em . Vậy nên một Suhwan trong em luôn là chú cáo bông đáng yêu lại mạnh mẽ. Nhưng đêm hôm đó mọi thứ như đẩy em vào khu rừng đêm lạ lẫm. Chẳng còn chú cáo bông xinh sắn mà chỉ có một Kim Suhwan nóng nảy , ép buộc và chiếm hữu .

Nếu đêm đấy Jihoon không xuất hiện đúng lúc đem Suhwan đi thì thật sự không biết sau nụ hôn ép buộc kia sẽ là chuyện gì . Em biết rằng việc em trao cơ hội dù bản thân không có gì với cậu là sai . Nhưng chính em cũng chưa từng nghĩ nó sẽ lằng nhằng tới mức này .

Từ khi còn nhỏ , Geonbu vẫn luôn dạy em rằng phải thật quyết đoán trong chuyện tình cảm . Nhưng sống trong việc được ưu tiên đã lâu nên có lẽ em coi sự ngọt ngào ấy là lẽ đương nhiên . Em biết mình đã tổn thương trái tim non nớt của Suhwan . Nhưng em cũng không còn cách nào cả nếu đáp lại thì chẳng những bản thân không hạnh phúc mà đến cả Suhwan cũng sẽ phải chịu thêm nhiều tổn thương từ em .

" hôm ấy , em xin lỗi ..."

" không sao đâu, cũng là lỗi do chị trước mà !"

" ....Jin Ae ơi ... em thích chị...."

".... chị xin lỗi Suhwan..."

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt tròn lấp lánh kia cố gắng bắt lấy một chút cảm xúc vui mừng trước lời yêu của mình . Nhưng trái ngược vớ điều ấy ... chẳng hạnh phúc nào cả . Chỉ có sự cứng ngắc , chột dạ xen lẫn khó sử xẹt qua ánh mắt ấy .

Thật ra Suhwan vẫn không hiểu mình đã sai ở bước nào . Cậu vẫn luôn cố gắng để em vui khi ở bên mình , thoải mái và phụ thuộc mỗi khi gặp nhau . Dù xa nhưng để tăng tần xuất gặp nhau thì cậu vẫn cố chấp tới gặp em . Vậy mà giờ đây Suhwab vẫn thua một người gặp em chẳng được mấy lần .

Suhwan luôn cảm thấy rằng tình yêu của mình đủ lớn để có thể bao bọc em . Đủ lớn để em có thể tựa vào mình . Cậu đem tình cảm non nớt của chàng thanh niên lần đầu yêu ra giao cho người ta nhưng cuối cùng vẫn thấy bại đổ gục trước đối thủ của mình .

" em đã nghĩ rằng chúng ta nhất định sẽ bên nhau , chị rất tốt và em nghĩ em cũng không tồi . Ngay khi chị gật đầu đồng ý cho em cơ hội , khi ấy em đã nghĩ rằng cố một chút nữa thôi ...khi đó ta sẽ thuộc về nhau...."

" ... "

" thật ra em không dịu dàng đáng yêu như vậy đâu . Em cáu kỉnh , lạnh nhạt và xấu tính lắm . Em sẽ chẳng thích nói chuyện với con gái lâu đâu vì họ vừa phiền mà còn ồn ào . "

" Suhwan rất tốt , em ngoan và nhẹ nhàng với mọi người ...."

" em không tốt như thế đâu.... chỉ là bởi vì đó là chị nên mới vậy thôi . Bởi vì là chị cho nên em mới giống như người khác vậy . Em muốn mình thật hoàn hảo khi ở gần chị. Cũng bởi vì người đó là chị nên em mới muốn ngồi thật lâu thật lâu nghe một câu chuyện mà đôi khi chính em cũng không hiểu vấn đề

" cảm ơn em "

Lời cảm ơn ấy nhẹ tựa lông hồng nhưng sát thương với xạ thủ kia lại sắc như dao , nặng như đá . Nực cười thật , rốt cuộc cậu đến đây vì cái gì chứ . Muốn níu kéo chút cơ hội cuối cùng hay là ấm ức nói về việc mình đã chịu đựng suốt thời gian qua ? Trong đầu nghĩ nhiều là vậy nhưng chỉ một câu nói cảm ơn của người đối diện mà sụp đổ . Phải làm sao đây ...

" chị tàn nhẫn thật đấy , đến cả cơ hội cuối cũng chẳng cho em sao ?"

" Suhwanie ... thời gian qua thật sự rất cảm ơn em . Nhưng chị cũng xin lỗi vì đã không rõ ràng với em chuyện tình cảm . Khi ấy chị đã luyến tiếc những gì em làm cho chị nên chị đã tham làm mà không muốn buông bỏ !"

"..."

" em dịu dàng và hiền lành , Suhwanie quan tâm chị , yêu chị ... vậy mà chị lại làm Suhwan tổn thương..."

" chị cũng biết rằng mình đã tổn thương em sao ?..."

" chị biết , chiu biết chứ ... chị biết vì sự ích kỉ của chị mà Suhwanie đã tổn thương rất nhiều . Nhưng em ơi ... chị thật sự không biết cách nào để bù đắp cho em . "

Ánh chiều tà chiếu xuống làm sáng một góc bàn . Cậu có thể nhìn thấy hai bàn tay đang cấu chặt lấy nhau , móng tay sắc bén khiến làn da mỏng manh bật máu . Bàn tay xinh đẹp mà Suhwan nâng niu , trân quý .

Cậu ngồi thẳng lưng vươn ra nắm lấy bàn tay đang bị cào cấu kia . Lấy chiếc khăn rồi nhẹ nhàng nhau đi những vết máu ở vết xước.

" đừng làm đau bản thân...em xót lắm...."

" Suhwanie..."

" mọi thứ đều là em tự nguyện ... là em cố chấp dù biết chị không yêu em ..."

" ... "

" là em ngốc nên em tự chịu ...."

Cậu đứng lên hôn xuống mu bàn tay mềm mại rồi lại quay lưng cầm balo rời đi . Nếu ở đây lâu thêm nữa thì cậu sợ chính bản thân mình sẽ không thể kìm chế được mất.

" giữ sức khoẻ nhé ... sau này nếu gặp em mong chúng ta vẫn có thể nhẹ nhàng với nhau . Xin đừng ngại ngùng với em ...."

" Suhwan ..."

Cậu rời đi , mang theo tình cảm trong sáng non nớt của mình . Có lẽ bản thân cậu chẳng biết phải mất bao lâu để chôn vùi tình yêu ấy . Nhưng ít nhất cũng đã đến lúc phải giải thoát cho nhau rồi .

Kim Suhwan yêu em là thật , thời gian đó là cậu tự nguyện đem trái tim mình ra vui vẻ mà tặng cho em . suhwan dành hết tất cả những dịu dàng , chân thành nhất để nuôi nấng tình yêu trong mình . Cậu kì vọng đến mức chính bản thân cũng nghĩ rằng em là tất cả với mình, và chẳng gì có thể thay thế được em .

Nhưng giờ đây, Kim Suhwan buông bỏ em cũng không phải là nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com