Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Việc làm

Em trở về trọ của mình sau một ngày thi cử và làm việc mệt nhọc . Thi liền hai ca và em còn phải làm tới gần 12h đêm . Mắt em bắt đầu thâm đen lại rồi. Gần đây cửa hàng thiếu nhân sự nên lượng công việc của em tăng lên đáng kể , đến cả chị quản lý cũng phải thò mặt ra pha chế . Không những vậy hiện tại cũng là thời gian thi của em nên mọi việc càng trở nên khó khăn hơn .

" lại sắp tới hạn đóng tiền phòng rồi... mệt quá..."

Mở miệng than vãn một chút , dù sao thời gian vừa rồi em cũng cắm đầu vừa học vừa làm mà . Đến cả thời gian ngủ còn chẳng đủ chứ đừng nói là đi chơi .

Boo 🐻‍❄️

" đã tan làm chưa ? "
" đã chịu ăn tối chưa đấy hay vẫn đang nhịn "

Em bé

" em tan rồi mà "
" hồi tối cũng đã ăn rồi , anh không bắt tội em được đâu "
" hôm nay anh không luyện tập sao ? "

Boo 🐻‍❄️

"Anh mà biết em bỏ bữa thì chết với anh "
" lâu không mắng nên giờ em không sợ nữa chứ gì "

Em bé

" lêu lêu "
" Boo thúi chẳng làm gì được em "

Em mỉm cười trước tin nhắn đi doạ của gấu lớn nhà mình . Anh cứ lo xa quá đi thôi , em đi làm mà ? Không ăn thì làm sao mà chịu được chứ .

Nói vậy chứ em biết anh lo như thế cũng phải . Em mấy lần nhập viện vì bỏ ăn rồi đấy thôi . Chưa kể còn suốt ngày ăn linh ta linh tinh rồi ngộ độc ra đấy báo hại anh lo muốn bạc đầu .

Đã có lần anh đề xuất việc sẽ mua chung cư và để em sống ở đó nhưng em từ chối . Thật sự một căn hộ ở trung tâm Seoul lúc đó hay bây giờ đề rất cao . Mà hồi đó anh cũng chỉ đang trong thời kì đi lên của sự nghiệp . Vẫn là nên tiết kiệm lại thì hơn .

Rồi lại thêm một đêm nữa em ngủ gục trong mệt mỏi . Seoul này cái gì cũng đắt đỏ , mà bản thân thì không muốn dựa dẫm mọi người quá nhiều vậy nên chỉ có thể càng ngày càng cố gắng thôi .

" nhắn với ai mà cứ cười cười vậy ?"

" em bé nhà em !"

" ồ , em bé Jin Ae hả ?"

" vâng , em ấy vừa đi làm về "

" muộn quá nhỉ "

" không tránh được !"

Siwoo nhìn con gấu to xác nhà mình cứ buồn cười làm sao ấy . Rõ ràng là cũng quậy tới bến , vậy mà ở bên em nhỏ một cái là hoá thành anh trai gương mẫu ngay . Mà kể ra thì đúng là cũng phải như thế thôi , anh mà có em bé đáng yêu như thế thì anh cũng chịu chết . Giương cờ trắng chịu thua trước cục bông bé tí ấy ngay từ phút đầu tiên .

" nhưng chị ấy ở một mình như vậy có nguy hiểm không ? Dạo gần đây cũng nhiều vấn đề về việc ở trọ lắm đấy !"

Xạ thủ cơm nắm nhà GenG cũng lo ngại hỏi . Thật sự thì gia đình khá ổn về kinh tế nên là chị gái cậu không cần lo về ăn ở . Hơn cả nhà cậu cũng ở Seoul nên chị gái chẳng cần lo lắng gì nhiều . khi thấy em bé nhỏ của rừng nhà mình như vậy cậu cũng khá e ngại thay anh . Dù gì nhìn chị ấy cũng bé xíu , khó mà phản kháng nếu thật sự bị ai đó nhắm đến với ý đồ xấu .

" sao con bé không ở kí túc xá của trường ?"

Gi In đang tập luyện cũng quay sang hỏi .

" con bé nói KTX nhiều vấn đề quá nên đã chuyển ra , chứ không phải là chưa từng ở !"

" vậy kể cũng khó khăn nhỉ , mới gần 20 tuổi mà một mình như thế thì đáng lo thật !"

Anh mắt không rời màn hình nhưng trong đầu cũng đang vẩn vơ vẽ ra dáng vẻ nhỏ nhỏ xinh xinh của em bé kia . Nếu mà thật sự bị kẻ xấu nhắm đến thì với cái dáng người bé xíu ấy có mà phản kháng bằng niềm tin . Cá chắc là đến cả Son Siwoo hay anh cũng có thể dễ dàng chế ngự chứ đừng bảo là mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng .

" cũng lớn rồi không phải trẻ con nữa đâu ! Suhwan cũng còn bé hơn đấy thôi , nên mấy đứa đừng lo ! Cứ làm quá lên không !"

HLV Jungsu nhẹ cốc đầu gấu trắng , với ông thì một thiếu nữ 20 tuổi hoàn toàn là một người trưởng thành và có thể làm rất nhiều điều . Vậy nên việc lo lắng tới như vậy cho một người đã thành niên là hơi thừa thãi .

Nhưng đó là cách nhìn của ông thôi chứ theo góc nhìn của 4 người còn lại đã tận mắt nhìn thấy em thì thật sự phải nói là đáng lo cực kì . Nhỏ bé , hiền lành và dễ gạt  là những gì đọng lại trong ký ức của họ về cô bé nhỏ kia .

" em khác mà , em là con trai ! Hơn cả còn cao lớn như vậy đương nhiên người khác sẽ ít nghĩ đến việc xử lý em hơn !"

" đúng vậy , cái thây nó như thế thì ai dám làm gì nó!"

" nè Kiin ! Em không được nói Suhwan như vậy , thằng bé chỉ cao lớn thôi !"

" hai người làm ơn thôi đi mà !!!!"

Jihun day hai bên thái dương với cái mặt nhăn tít . Làm sao cho hai người này ngưng gây gổ với nhau đây trời ơi .

Geonbu mặc kệ mấy người gào thét với nhau , anh mở tài khoản ngân hàng lên chuyển cho em một chút tiền sinh hoạt phí . Kiểu gì ngày mai ngủ dậy em cũng sẽ kêu trời kêu đất rồi đòi chuyển lại cho mình . Nhưng mà anh không lấy thì cũng còn lâu em mới chuyển lại được . Cố chấp làm gì , em nhỏ của anh thì anh phải nuôi nấng thôi .

" à , hình như quán cafe của DK đang tuyển thêm người đấy hay cậu bảo em ấy đến đó làm đi , vừa tiện có thể nhờ bên đó chông chừng . Con gái tuổi này mới lên dễ bị mấy người xấu dụ dỗ lắm "

Jihoon đưa ra sáng kiến , quả thật hôm trước anh cũng được Heosu kể rằng bên đó đang tuyển thêm pha chế nữ và bảo anh đem em nhỏ tới. Nhưng cũng không thể nhờ cậy được , em bé nhỏ sẽ không chịu đâu .

" cảm ơn nhé , để tớ thảo luận với em ấy sau ! Giờ này chắc cũng mệt nên ngủ rồi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com