Chap 4
Bước đi trên những con phố Seoul, em tựa như một phần của thành phố này, hòa mình vào nhịp sống hối hả, nhưng vẫn giữ được vẻ thanh thoát, tĩnh lặng riêng biệt. Mặc dù chỉ có một mình, nhưng em không cảm thấy cô đơn. Trong từng bước đi, có sự tự tin, có những ước mơ được nuôi dưỡng từ lâu, những khát vọng cháy bỏng trong lòng như những ngọn lửa chưa bao giờ tắt.
Ánh đèn phố xá phản chiếu trên vỉa hè ẩm ướt, tạo nên một không gian mơ màng, như thể mỗi con đường đều mang một câu chuyện riêng, và em là người duy nhất có thể viết tiếp câu chuyện ấy. Mỗi hơi thở, mỗi cơn gió thoảng qua, đều như nhắc nhở em rằng, dù thế giới xung quanh có ồn ào và vội vã, em vẫn luôn tìm thấy bình yên trong chính những bước đi của mình.
Những chiếc lá vàng bay lả tả, những ngọn đèn neon sáng rực, tất cả như hòa quyện trong một bức tranh tuyệt đẹp. Em đi qua từng quán cà phê nhỏ, những cửa hàng ấm cúng, nơi người ta tụ tập trò chuyện, nhưng em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Có lẽ em đang tìm kiếm một cái gì đó, một cảm giác tự do và tự tin, một sự thấu hiểu rằng không cần ai đi bên cạnh, em vẫn có thể đứng vững, vẫn có thể đi tới.
Mặc dù có những lúc mệt mỏi, đôi khi cảm thấy một chút băn khoăn, nhưng em biết rằng, bước đi này là bước đi của riêng em, không phải vì ai khác, mà vì chính em, vì đam mê, vì tương lai mà em đang vẽ lên từng ngày.
Và trên những con phố này, giữa bao nhiêu con người vội vã, em vẫn là em xinh đẹp, kiên cường, và chẳng bao giờ cô đơn.
Ngay khi vừa bước vào quán cà phê quen thuộc, em bất ngờ nhìn thấy Sanghyeok ngồi một mình ở góc phòng, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn mặt anh ta, làm nổi bật những nét lạnh lùng mà cũng không kém phần thu hút. Lòng em chợt có chút lo lắng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, nghĩ rằng anh ấy có thể sẽ không nhận ra em nữa. Dù sao thì cũng đã lâu rồi, và mọi thứ có lẽ đã trở nên nhạt nhòa trong ký ức của anh ấy.
Em nhanh chóng bước qua, cố gắng không để ánh mắt mình rơi vào anh ấy, như thể mình đang chỉ tập trung vào việc gọi một ly cà phê yêu thích. Nhưng chẳng ai ngờ, ngay khi em vừa lướt qua anh, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
"Em không nhận ra tôi sao?"
Giọng của Sanghyeok có chút châm biếm, nhưng cũng không thiếu phần nhẹ nhàng, khiến em không thể không dừng lại. Quay lại, em thấy anh ta đang nhìn mình với đôi mắt sắc bén, như thể đã chờ đợi từ lâu. Em có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt anh ta một tia dò xét, và cả sự tò mò không giấu diếm.
Em khẽ mím môi, có chút ngại ngùng nhưng cũng không muốn làm quá mọi chuyện.
"Em tưởng anh không nhớ em nữa,"
em trả lời, giọng nhẹ nhàng, cố gắng không để cảm xúc của mình lộ rõ.
Sanghyeok nở một nụ cười mơ hồ, ánh mắt anh ấy không hề rời khỏi em.
"Tôi không phải là người dễ quên."
Anh nói, rồi đứng dậy, bước lại gần em một chút.
"Đã lâu không gặp, sao lại không chào hỏi? Liệu có thế cho tôi biết tên của em không ?"
" à...Seo Soojin , 24 tuổi "
" haha đừng sợ anh "
Lúc này, em cảm nhận được một chút căng thẳng trong không khí, như thể mọi thứ lại trở về những ngày trước, khi sự tương tác giữa hai người còn đầy những điều chưa rõ ràng, những cảm xúc chưa được giải thích. Nhưng em chỉ đứng đó, bất động, không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ cảm thấy không khí trong quán bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Em đang loay hoay với chiếc điện thoại trong tay, khi nhận ra rằng mình vừa gọi đồ xong và chuẩn bị thanh toán thì một giọng nói trầm ấm lại vang lên từ phía sau.
"Để tôi thanh toán."
Sanghyeok đã nhanh chóng đưa thẻ cho nhân viên, khiến em hơi bất ngờ. Nhân viên nhận thẻ và đi ra ngoài quầy thanh toán, trong khi em chỉ biết đứng im, không kịp phản ứng.
Anh mỉm cười nhìn em rồi chỉ tay về chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng mờ ảo đang chiếu xuống.
"Ngồi cùng tôi nhé. Một lát thôi,"
anh nói, như thể đây là điều tự nhiên nhất. Dù có chút ngần ngại, em vẫn gật đầu và đi về phía bàn anh đã chỉ. Trên bàn là một ly trà ấm với hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, và một cuốn sách mỏng nằm gọn gàng ở góc bàn. Khi nhìn kỹ, em nhận ra cuốn sách hoàn toàn bằng tiếng Anh không phải là loại sách mà em nghĩ anh ta thường đọc.
Sanghyeok đã ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
"Cuốn sách này hay lắm, tôi đọc mãi không chán,"
anh nói với giọng điềm đạm, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một chút gì đó khó đoán.
"Mặc dù không phải là thể loại Soojin thích, nhưng tôi nghĩ nó sẽ thú vị."
Em nhìn vào cuốn sách, rồi nhìn lại anh ta, có chút bối rối nhưng cũng tò mò.
"Thực ra em không giỏi tiếng Anh lắm,"
em trả lời, cười khẽ. Anh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ để lại không khí nhẹ nhàng, không vội vã.
"Chúng ta có thể nói chuyện về điều gì đó khác nếu Soojin thích"
Sanghyeok tiếp tục, giọng anh ta giờ đây có vẻ thư thái hơn, như thể anh đã quyết định không ép buộc em vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
Em ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn ly trà thơm ngon trước mặt mình. Thực sự, trong khoảnh khắc này, mọi thứ như chậm lại. Cả không gian, cả ánh sáng ngoài cửa sổ, tất cả đều dường như chỉ tập trung vào một câu hỏi không lời mà cả hai đều biết nhưng không muốn nói ra.
Lúc này, em không còn cảm thấy sự căng thẳng như lúc trước nữa. Chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu và có chút bối rối khi ngồi đối diện với người đàn ông này, người luôn khiến em phải suy nghĩ, phải đặt câu hỏi về những cảm xúc mà mình chưa bao giờ dễ dàng hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com