10. Giấc mộng
" bạn ơiiiii mau dậy đi làmmm muộn rồi kìa!!! ..."
Tiếng nói ngọt ngào của em vang lớn khiến anh giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra mơ hồ nhìn cô gái nhỏ đang phụng phịu trước mặt mình .
" còn nhìn cái gì ? 1 tiếng nữa anh phải tới trụ sở chấm công đấy ! Không nhanh dậy ăn sáng là muộn đó biết không hả ?"
Anh lắc lắc mạnh đầu để tan đi cái ảo ảnh của em . Nhưng mọi thứ vẫn như vậy , anh thấy em từ từ rời phòng. Bật người dậy thật nhanh nắm lấy cổ tay bé nhỏ, không phải ảo ảnh . Vậy kia chỉ là cơn ác mộng của anh thôi ư ?
" có chuyện gì sao Jinseong? Anh ốm sao ?!"
Dáng em nhỏ nhắn đi lại chiếc giường của hai người , bàn tay em di lên trán anh muốn kiểm tra nhiệt độ .
Anh nhìn chăm chăm vào gương mặt nhỏ bé của em đang giương ánh mắt khó hiểu sang cậu . Nhưng ngay lúc này , Jinseong không còn nghĩ gì nữa . Bàn tay anh xiết chặt lại kéo em vào lòng mà thở ra một hơi đầy an tâm .....
" hửm ?"
" anh vừa gặp ác mộng đó bé ơi !"
" bạn lớn của em gặp ác mộng gì mà đơ cả người vậy chứ ? !"
" đáng sợ lắm , thằng nhóc Youngjun tự nhiên chạy tới nhà mình rồi bảo là em bị tai nạn !"
" .... "
" chút nữa tới trụ sở anh phải đánh cho thằng nhóc đó một trận mới được !"
Cảm nhận vai của mình trở nên nặng hơn , anh đẩy vai em ra muốn xem xét em nhỏ .
" em sao vậy...."
Giương mặt tươi tắn hồng hào của em biến mất đổi lại là những vết thương chằng chịt . Những mảnh thuỷ tinh cắm sâu vào làm da mỏng manh của em . Mái tóc anh trân quý mỗi ngày đều cẩn thận tới búi cho em giờ đây là bết lại vì máu .
Chứ kịp gọi tên em thì Jinseong đã bị Kwanghee lay tỉnh . Anh mở mắt ra , đối mặt là Kwanghee đang lo lắng và bên cạnh là Youngjun đang im lặng lau mồ hôi cho mình . Nhìn lên tấm bảng đề rõ " Phòng Xác " anh mới nhận ra . À , mình vừa ngất đi à ...
" Jinseong, em ổn không ... anh biết bây giờ em đang đau khổ nhưng cố gắng tỉnh táo được không ..."
" anh ơi... chúng ta nhìn chị lần cuối , anh đừng buồn quá ..."
Miệng an ủi nhưng chính nhóc con cũng đang nước mắt nước mũi tèm lem . Nó cũng thương chị mà , làm sao không đau không buồn cho được .
Jinseong chẳng trả lời gì cả , anh vịn tay vào Kwanghee rồi đứng lên . Lê chân mở cánh cửa phòng xác ra . Lần đầu tiên anh bước vào căn phòng này , cơ thể em được đặt trên chiếc bàn và phủ khăn trắng . Hai nhân viên y tế đưa họ tới thì đứng bên cạnh nói nhảm gì đó mà anh chẳng thể nghe được . Họ dời chiếc khăn trắng xuống để lộ ra cô gái nhỏ của anh .
" Chija em ơi..."
Giọng anh nhỏ lại run lên từng hồi mà chính bản thân anh chẳng hề ý thức được . Giờ đây mọi giác quan của anh chỉ chăm chú vào em bé nhỏ .
Những mảnh kính xe sắc nhọn găm trên gương mặt và cổ em đã được các điều dưỡng gỡ ra . Giờ đây chúng trở thành những vết thương hở chi chít trên làm da mà ngày thường em cẩn thận chăm chút . Đôi môi hồng luôn hôn anh mỗi ngày giờ đây lại tái xanh . Cả đôi mắt long lanh như cánh đồng về đêm với những chú đom đóm điểm tô trong màn đêm giờ đây cũng nhắm nghiền .
Em của anh nhỏ bé lắm , một mình gánh vác bao chuyện khiến cho nụ cười hồn nhiên dần dần chuyển sang chững chạc . Anh muốn bản thân là người sẽ đến và bảo vệ cái đáng yêu , cái trong sáng ấy của em .
Em cũng nói rồi mà , rằng em yêu anh đến nhường nào . Em muốn cùng anh đi tới hết cuộc đời ra sao . Em muốn chúng ta cùng nhau đi tới chân trời góc bể , muốn cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ ngày ngày chăm lo cho tình yêu của hai đứa .
" đã hứa sẽ về ăn tối với anh cơ mà ..!"
" Jinseong...bình tĩnh em ơi ..."
" đã dặn anh là phải chờ em về ăn tối cơ mà em ơi...."
Giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống gương mặt đang ngủ yên của em . Nhiệt độ cơ thể giờ đây đã chẳng thể nào trao đổi cho nhau được nữa .
Em thất hứa rồi , em thất hứa với anh rồi em ơi . Tại sao lại như vậy cơ chứ , tại sao lại đến cơ sự này cơ chứ . Em nói rằng mình chỉ đi chơi một chút thôi mà ? Rằng em sẽ trở về ăn tối với anh mà . Tại sao lại bỏ anh ở lại hả em ơi .
Anh ôm lấy dáng hình người con gái mình yêu . Như muốn khảm em vào lòng , giữ chặt em như thể sẽ níu kéo được em từ tay của diêm vương .
Anh chưa từng cầu xin ơn trên điều gì nhưng giờ đây , anh nguyện quỳ gối van nài người hãy trả lại em . Trả lại em cho kẻ yếu đuối này .
Tình yêu của chúng ta chỉ vừa chớm nở mà thôi . Chúng ta chỉ mới yêu nhau , trao nhau những cái hôn , cái ôm ấm áp . Rằng là chúng ta cũng chỉ mới mở rộng lòng mình đón nhận nhau thôi mà . Sao người có thể cướp em đi chứ , sao lại đẩy anh vào hố sâu không đáy khiến chúng ta cách biệt âm dương cơ chứ .
Xin hãy trả lại cho em về bên anh . Điều ước lớn nhất giờ đây chính là nụ cười và hơi thở của của . Chứ không phải là cái xác không hồn nằm yên ở đây . Em sẽ không bao giờ như vậy , em sẽ không nhẫn tâm nhìn anh đau đớn như vậy .
Nhưng mà , em đã xa anh thật rồi em ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com