5. Nhìn anh chưa ?
Những hạt tuyết trắng tinh bay bay trên tuyến đường Hàn Quốc . Em nhanh chân lên tàu điện để tới điểm hẹn mà em mong đợi. Hôm nay công việc nhẹ nhàng lắm vì deadline đã được hoàn thành từ hai ngày trước .
Ngắm nhìn dòng người tấp nập cũng khiến tâm trạng em chìm lắng theo . Những giấy phút như thế này thật sự khiến em có chút cô đơn. Cũng muốn yêu đương một lần nữa nhưng rồi nghĩ đến những rắc rối sau đó thì lại thôi . Mà hiện tại em cũng chẳng có để ý ai ngoài Jinseong.
Nhắc đến Jinseong, em thật sự muốn bổ vào đầu anh vài cái . Rõ là không yêu em mà sao cứ nhìn em với ánh mắt tình như thế . Làm em hiểu lầm thì sao ? Thật sự khiến em khó sử quá đi mà .
Trái tim mỗi khi nhìn thấy nhau đều mạnh mẽ đập liên hồi , cảm xúc trở nên dịu dàng đến lạ . Rõ ràng là đã mê đắm nhau rồi nhưng cả hai đứa đều chẳng hề nhận ra . Và rồi cứ như vậy , hai đứa lãng phí biết bao cơ hội để bày tỏ tình cảm với nhau . Núp sau cái mối quan hệ bạn bè đó , hèn nhát chẳng dám thừa nhận . Vì sao nhỉ ? À , vì sợ sẽ mất đi đối phương .
" bé ơi anh ở đây !"
" anh chờ lâu không ?"
" không lâu không lâu , lần sau để anh đón cho ! Cứ đi tàu thế này kiểu gì cũng có ngày lạc mất nhau thôi !"
Anh vuốt vuốt lại mái tóc xinh đẹp bị tuyết tô điểm vài hạt hoa xinh . Em cười tươi như ánh mặt trời , mũi và má em đỏ lên vì lạnh . Anh dịu dàng , cưng chiều bẹo vào bên má đáng yêu kia . Sao có thể xinh đến vậy nhỉ ....
Em hưởng thụ sự chiều chuộng của Jinseong, thôi thì không bên nhau cũng được . Anh ấy cũng đâu có bạn gái đâu , cứ hưởng thụ thôi .
Hai người một lớn một nhỏ dắt nhau đi khắp khu phố . Hôm nay có lễ hội truyền thống nên cũng đông đúc tấp nập . Hai đứa đi sát nhau là vậy nhưng cứ một lúc lại bị đám đông đẩy ra xa nhau . Ngay khi em vừa bị đẩy sang bên cạnh lần thứ N thì một bàn tay nắm lấy cổ tay em kéo lại . Ngay lập tức vòng tay ấy ôm lấy eo nhỏ và áp sát vào em .
" không sao chứ ? Có bị ai dẫm vào chân không ?"
" em không , chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi chứ đông như này cũng chẳng xem được gì "
Jinseong ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng , nhẹ nhàng che chắn và bảo bọc lấy em tránh cho ai đó kéo em đi lạc khỏi tầm nhìn của anh . Em cứ bé tí ti như vậy thoắt qua thoắt lại đã biến mất rồi . Phải trói lại bên hông thôi , nếu không em bé sẽ bị người ta cuỗm đi mất . Như thế thì Jinseong có mà mỏi mắt cũng không tìm thấy được em .
Hai đứa đi vào một sạp ăn uống gần đấy . Gọi hai phần cháo nóng hổi rồi nhìn dòng người đông đúc kia . Bát cháo được đem ra để sưởi ấm cái dạ dày bé tí ti đang lạnh lẽo do đói . Em gọi một phần cháo thịt băm nóng hổi , còn Jinseong thì là cháo tim .
" em ăn nhạt thế ? Thử món của anh không ?"
" em không ăn được tim cật đâu "
" kén ăn lắm rồi đấy nhé!"
" em có kén đâu mà !"
Anh nhìn bát cháo trắng tinh với nhưng viên thịt bé tí trong bát em mà kì quái . Người xinh thường ăn nhạt hả ?
Em thì nhìn bát cháo ngả ngả nâu trong bát anh . Sao mấy người đàn ông thích ăn nội tạng động vật vậy ? Nó hỗ trợ sinh lý à mà sao thấy ai cũng ăn .
Ăn xong anh thanh toán rồi nhanh chân đi lại chỗ em bé đang chụp ảnh đường phố . Vì cũng có chút tiếng tăm nên anh phải đeo khẩu trang lẫn kính . Anh không muốn gây rắc rối cho em đâu , lần drama của Kwanghee cũng đủ để anh hãi hùng rồi . Anh mà bị vậy thì không biết làm sao nữa .
Nhìn hai người một lớn một nhỏ dung dẻ đi trên con đường nắng chiều . Các cặp đôi bên thềm đá nắm lấy bàn tay mà sưởi ấm cho nhau .
" có bạn trai thích thật đấy ! "
" hửm ?"
Anh nhìn sang , em bé chẳng nhận ra mình đang nói điều gì . Ánh mắt em theo dõi những cặp đôi ấy với niềm mong mỏi . Phải tới bao giờ em và Jinseong mới được như vậy nhỉ ? Mà có cơ hội để được như vậy không .
" thời tiết lạnh như thế này mà có bạn trai là hết bài luôn ấy !"
" vậy em tìm bạn trai đi !"
" anh ơi em là người bình thường chứ có phải nghệ sĩ hoa hậu đâu mà muốn tìm là tìm được hả anh "
" haha "
Anh bật cười trước cái nhíu mày của em . Ôi trời , nếu như vậy thì nhìn anh đi tình yêu ơi . Anh có thể yêu em đến hết đời đấy thôi , nhìn về phía anh đi .
" nếu là anh , anh sẽ nhìn những người gần mình trước! Bởi biết đâu quanh mình có người yêu mình mà không biết đó !"
" vậy sao ? Vậy mà em chẳng thấy ai cả ...."
" sao lại không có ? Em đã nhìn kĩ chưa ?"
Anh đang có ý gì vậy anh ơi ? Tại sao anh lại nói như vậy trong khi bàn tay anh tiến tới và len lỏi vào các ngón tay em . Đôi mắt anh nhìn em như bầu trời rộng lớn. Nhưng bầu trời ấy lại chứa đựng mặt trăng chưa kịp lặn . Ánh trăng ấy treo leo giữa vùng trời rộng lớn .
" em đã thử nhìn tới anh chưa ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com