7. Áp lực
Em lo lắng chạy qua chạy lại xuốt mấy ngày trời . Bongcha gặp chuyện rồi , cậu ta bị hai tên khốn dở trò đồi bại . Không những thế chúng còn làm việc đó ngay tại văn phòng của trụ sở . Em biết chuyện này qua cuộc gọi của Jinseong.
Tính chất công việc không cho em nghỉ quá 4 ngày , nhưng trong bốn ngày đó em gần như túc trực tại viện cùng với cô bạn của mình. Chỉ khi có ai đến thì em mới rời đi để nghỉ ngơi một lát .
" mày cứ về nghỉ đi , tao ổn rồi mà ..."
" khi nào mày xuất viện thì tao về ! "
" còn có chị dâu tao nữa mà , đừng lo "
Sau cả tiếng thuyết phục thì em cũng bị cô nàng thành công đuổi về . Vừa ra đến công viện đã thấy Jinseong bịt kín chờ sẵn . Anh trên tay cầm theo cả đồ ăn mà mình đã mua và cả loại nước ưa thích của người yêu mình .
" vào xe thôi , em ăn chút đi không đói nhé !"
" vâng ! Làm khổ anh quá !"
" khổ gì chứ bản nhỏ ơi , anh lo cho em còn không hết !"
Anh đỡ em xuống ghế , tay mở hộp đồ ăn và tách đũa cho em . Nhìn bạn nhỏ mệt mỏi nhai đồ ăn một cách vô vị làm Jinseong lo lắng không thôi . Mấy ngày nay em có ăn được gì đâu ? Người thì gầy đi thấy rõ luôn rồi .
Nhìn mắt em thâm quầng với cái dáng đi vô lực lại càng khiến anh đau lòng không thôi . Ngày mai em đi làm trở lại rồi mà không có chịu nghỉ đủ giấc gì cả . Lỡ đâu ngày mai lên tụt huyết áp ngất ở trụ sở thì sao .
Nhanh chóng đưa em về nhà , anh quen thuộc nhấn vân tay của mình rồi dìu em vào trong . Để em bé của anh vào phòng , Jinseong thuận tay tháo kẹp tóc và lấy khắn lau mặt và cổ giúp em . Bạn nhỏ nhà anh sạch sẽ , nếu mặt và cổ mà bẩn là sẽ không ngủ được.
Em nhìn thanh niên cao lớn phía trước thuần thục làm mọi việc giúp mình thoải mái . Trong lòng chợt cảm thấy buông lỏng , từ bao giờ nhỉ ? Hai đứa chỉ mới yêu nhau được ba tháng , từ bao giờ anh lại quen thuộc với không gian trong nhà mình như thế . Nhìn xem gia vị , quần áo , giày dép hay cả đồ đạc trong bếp anh ấy đều quen thuộc cầm lên rồi đặt xuống . Anh nhớ mọi thứ , từ việc là nó ở đâu hay cần phải cất như thế nào Jinseong đều biết . Anh quen thuộc như thể đây là nhà của anh vậy .
Mà em cũng không còn nhớ được lần cuối cùng mình được người khác chăm sóc tại nhà là bao giờ nữa . Hình như là năm hai đại học , Bongcha và Minji đã làm như thế khi em sốt thì phải .
" em cứ ngủ đi , tầm chiều tối anh sẽ gọi em dậy ăn cơm nhé !"
" em không ngủ được bạn ơi ...."
Jinseong đang tính ra ngoài đem đồ bẩn vào máy giặt thì dừng lại . Em vốn là một người rất ham ngủ , ngủ cũng dễ vào giấc sâu . Vậy mà bây giờ em lại không ngủ được . Nó khiến anh lo lắng, liệu em có đang bệnh không .
Nhanh chóng cởi bớt áo rồi leo lên giường chỉnh chăn và ôm em vào lòng . Anh nhẹ nhàng vỗ về bạn nhỏ của mình , bàn tay anh xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé như muốn an ủi đưa em vào giấc ngủ .
" bạn ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé , anh sẽ ở đây với bạn . Khi nào ngủ dậy , chúng ta sẽ cũng nhau ăn miến gà mà bạn thích được không!"
Nghe người yêu vỗ về dỗ dành , em bất giác rúc sâu vào lồng ngực vững trãi của anh . Bao nhiêu tủi hờn cô đơn bỗng chốc hoá thành nước mắt thấm ướt chiếc áo thun mát mẻ của anh .
Tấm lưng nhỏ run lên từng hồi , Jinseong tá hoả còn chưa biết chuyện gì thì đã thấy em níu lấy áo mình mà nức nở . Anh bối rối chẳng biết làm gì cả , điều duy nhất có thể là nhẹ nhàng vỗ về em .
" em sợ lắm bạn ơi ..."
" em cứ cô đơn mãi thôi.. hức ... em chẳng quen ai cả ... cả ngày đi làm rồi về đây lại một mình .... em chẳng có người thân nào hết ... em cũng muốn có người chăm sóc em ... "
Anh xót xa ôm lấy dáng hình nhỏ ấy vào lòng . Làm sao đây khi mà anh chẳng biết mình nên làm gì cả . Anh cũng chỉ là người yêu thôi , anh vẫn chưa đủ khả năng để cho em cảm giác như mình chính là gia đình của em .
" em biết mình là kẻ xấu xa...nhưng đôi khi em ghen tị với Bongcha lắm ... ít nhất .... ít nhất nó có gia đình hạnh phúc ... có bạn bè anh em thân thiết ... còn em ... em chỉ có nó và Minji thôi ...huhuu"
Lần này em trực tiếp nức nở oà khóc , bàn tay đang níu lấy anh cũng dùng sức cố gắng rúc sâu vào lòng anh hơn .
" em không xấu ! Em chỉ cô đơn thôi...."
" không đâu...em xấu xa lắm ... em thậm trí đã ghen tị với chính bạn thân của mình..."
"Đừng nghĩ như vậy bạn nhỏ ơi ..."
" nhưng em cũng thương nó lắm anh ơi ... mấy ngày qua em lo lắm , em chỉ sợ nó gặp chuyện gì thôi ..."
"..."
" nó mà gặp chuyện gì thì em còn ở với ai ? Em chỉ có nó thôi..."
" đừng sợ đừng sợ ... bạn còn anh mà ! Đúng không .. bạn còn anh mà .. anh sẽ luôn ở bên cạnh bạn ..."
Em nhỏ vẫn còn nức nở nhưng cũng thật may vì em không còn khóc nữa . Anh lúc này mới yên tâm dỗ dành tiếp tục cố đưa em vào giấc nghỉ ngơi .
" bạn còn anh nữa , anh là bạn trai trai của bạn cơ mà đúng không "
" anh luôn ở đây và bảo vệ bạn, anh sẽ là gia đình, là hậu phương vững chắc để bạn tha hồ tung hoành ngang dọc nhé !"
" bạn nhỏ đừng tự trách , con người ai chẳng có phần xấu xa . Trong khi đó bạn chỉ cảm thấy cô đơn thôi , suy nghĩ đó cũng không trách bạn đâu !"
" ngủ ngoan nhé , khi tỉnh dậy anh sẽ luôn bên cạnh và không bao giờ rời đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com