Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : em nhỏ

Seoul về đêm khoác lên mình tấm áo lung linh của những ngọn đèn đường và ánh sáng từ những tòa cao ốc. Trên con phố dài, em bước đi chậm rãi, dáng người mảnh mai, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, phản chiếu ánh đèn vàng dịu. Chiếc áo blouse trắng giờ đã cất đi trong túi xách, nhưng hơi thở của bệnh viện vẫn còn vương lại trên người ,mệt mỏi, nhẹ nhõm sau một ngày dài hỗ trợ cho bệnh nhân.

Gió đêm nhẹ thổi, mang theo hương hoa mộc lan thoang thoảng từ một góc phố. Em kéo cao chiếc khăn quàng, hít một hơi sâu để xua tan những căng thẳng còn sót lại. Bước chân lướt qua những quán ven đường, nơi mùi thịt nướng và rượu soju phả ra ấm áp, tiếng cười nói râm ran của những người tan làm khiến phố phường bớt cô đơn.

Em dừng lại ở một tiệm cà phê nhỏ, gọi một ly trà nóng, để hơi ấm len lỏi vào lòng bàn tay lạnh giá. Ngoài kia, đèn xe ô tô lướt qua như những dòng chảy của cuộc sống vội vã, nhưng trong khoảnh khắc này, em muốn để mình chậm lại, tận hưởng chút bình yên giữa thành phố rực rỡ.

Chợt khựng lại, qua lớp cửa kính phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, một dáng người quen thuộc đang tất bật trở lại quán sau khi cùng một cô gái khác ra ngoài mua gì đó . Trên người em nhỏ con vẫn đang mặc chiếc tạp dề đặc trưng của quán .

Là em gái nhỏ của Bae Jungah .

Em ngồi yên một lúc, nhìn đứa nhỏ trong chiếc tạp dề nâu, mái tóc buộc cao, nụ cười rạng rỡ khi đưa tách cà phê đến bàn khách. Đôi tay nhỏ bé ấy, vốn quen được em nắm lấy khi còn bé, giờ đây đã tự lập hơn, mạnh mẽ hơn. Một cảm giác vừa tự hào, vừa xót xa len lỏi trong lòng. Đứa nhỏ mà em nâng niu từ bé giờ đây đã biết tự bơi ra khỏi vòng tay luôn bảo vệ mình  .

Đã đến giờ cao điểm em gái em đang loay hoay sau quầy, chưa kịp nhận ra sự có mặt của chị mình. Em ngồi yên một góc, lặng lẽ quan sát, để bản thân hòa vào không khí ấm áp của quán. Hương cà phê dịu dàng len lỏi trong hơi thở, như một cái ôm nhẹ nhàng giữa cuộc sống bộn bề.

Một lát sau khi khách đã vãn đi và đứa nhỏ ấy quay lại, ánh mắt hai chị em chạm nhau. Em có thể thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt kia nhưng nó nhanh chóng nhường chỗ cho một nụ cười tươi tắn.

" chị !!! Chị tan làm rồi!!!"

" ừ...hôm nay có mệt không ?"

Em khẽ gật đầu, nhìn nó với ánh mắt dịu dàng. Đứa nhỏ cười lắc đầu, tay thoăn thoắt lau quầy.

"Cũng không nhiều khách lắm. Mà chị uống gì nhỉ? Hôm nay em sẽ tự pha cho chị một ly thật ngon."

Em bật cười, cảm giác mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Em ngồi đó, nhìn em gái mình bận rộn với công việc, lòng bỗng nhẹ nhõm hơn. Sau tất cả, họ vẫn luôn có nhau, trong thành phố rộng lớn này.

" Chanmi ? Đó là ai vậy ?"

" là chị gái ruột của em đó !!!"

" thật sao ? Xinh đẹp quá ! Cậu cho tớ số liên lạc của chị ấy đi !!"

" đừng có mơ ! Cậu tránh xa chị gái tớ ra không là tớ sẽ mách anh Wooje đánh cậu đấy !"

" á à ! Láo toét !"

Tiếng cười, tiếng nói rộn ràng khiến không gian thêm sinh động. Em gái em, với vẻ mặt tươi tắn, đôi mắt sáng ngời, như một bông hoa đang nở rộ, không còn là cô bé yếu đuối mà ngày xưa chị đã luôn phải bảo vệ.

Em mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi nhớ sâu sắc. Những năm tháng sinh viên của mình , những buổi chiều ngồi quán cà phê, những cuộc trò chuyện đến tận khuya cùng bạn bè, những ước mơ chưa kịp thành hình. Lúc ấy, em cũng như em gái bây giờ vậy, ngập tràn hy vọng, mê mẩn với những giấc mơ tương lai. Nhưng giờ đây, nhìn đứa nhỏ tươi cười, em mới nhận ra cuộc sống đã thay đổi biết bao, thời gian đã lướt qua mà không thể níu lại.

Em thở dài, nhưng trong ánh mắt vẫn là sự tự hào. Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, em biết rằng đứa nhỏ của em vẫn luôn trưởng thành, vẫn luôn đi trên con đường của riêng mình, đầy ắp tiếng cười và những trải nghiệm mới. Em chỉ mong đứa nhỏ ấy sẽ có thể giữ mãi niềm vui ấy, như những ngày sinh viên của chính mình.

Cầm túi sách đứng lên tiến đến quầy thu ngân . Nhìn cô gái có vẻ chững chạc nhất ở đây gật đầu chào hỏi cho phải phép .

" chị về đây , em gái tôi nhiều khi có chút chậm ! Mong mọi người giúp đỡ !"

" không sao , Chanmi rất nhanh nhẹn ! Nếu có dịp chị hãy ghé lại quán dùng món mà con bé pha nhé , con bé kể về chị nhiều lắm !"

" vậy thì vinh hạnh quá ! "

Chanmi tiếc nuối nhìn theo bóng lưng chị gái mình . Hiếm khi được gặp nhưng gặp rồi cũng chỉ có thể ở bên nhau một chút thì cũng phải tạm biệt .

" chị ơi ! Hôm nào rảnh thì về nhé ! Em sẽ nấu canh rong biển mà chị thích !"

" ừ ... có thời gian chị sẽ về !"

Tiếng chuông leng keng báo hiệu rằng vị khách xinh đẹp đã ra khỏi tiệm .

Chưa đi được bao xa , một chiếc xe sang trọng đậu gần lại với em . Kinh xe hạ xuống , gương mặt điển trai của Siwoo như chào đón mời em lên xe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com