Chap 2 : đêm muộn
Sau khi ăn xong em được giao cho Son Siwoo đưa về . Nhìn Bongcha và những người bạn kia thật sự khiến em có chút mắc cười .
" đi thôi , anh đưa em về !"
" không cần đâu , anh cứ về đi KTX của anh ngay gần đây mà đúng không ? Em có thể bắt được Taxi mà !"
" đừng cãi !"
Son Siwoo cầm cổ tay em kéo đi , cả đoạn đường chẳng ai nói chuyện với ai . Anh thì cắm mặt vào điện thoại còn em thì lẳng lặng nhìn ra đường phố . Đã bao lâu rồi em không đi dạo nhỉ ? Từ khi chính thức nhận được công việc ở bệnh viện , em gần như dồn hết 100% suy nghĩ vào nó . Khi Siwoo nói rằng anh ấy có người bạn gặp vấn đề xương khớp thì em mới miễn cưỡng giúp đỡ . Nào ngờ bệnh nhân và em lại rất hợp tính , mỗi lần giúp anh nắn xương là hai đứa lại nói chuyện trên trời dưới đất . Vậy mà thoáng cái cũng đã vài tháng rồi đấy .
" Jungah...."
Giọng Son Siwoo nhỏ nhỏ và bàn tay cũng nắn nắn ra hiệu cho em . Lúc này em mới phát hiện bản thân và anh đã ở trước cửa căn hộ từ bao giờ .
" cảm ơn anh nhé !"
Em tính quay người vào trong thì bàn tay lại bị Son Siwoo kéo lại . Gương mặt anh nở nụ cười nhẹ .
" không thể mời anh vào nhà sao ?"
" vừa gặp người thương thôi mà giờ đã vội vàng muốn biến em thành cô ấy à ?"
" đừng nói bậy !"
Son Siwoo cúi xuống nhắm đến đôi môi em mà bắt lấy . Ngay trước cửa căn hộ và chẳng có chút sợ hãi nào . Anh ôm lấy em ép sát thân hình nhỏ kia vào mình .
" anh chưa bao giờ coi em là em ấy...Jungah em luôn là em..."
" đồ khốn...."
" hahaa....."
Dáng người Son Siwoo không lớn , chẳng cao mà cũng chẳng đô . Nhưng bản chất thì vẫn là một thằng đàn ông trưởng thành . Anh hơi khom người xuống ôm lấy người nhỏ hơn kia và bế lên.
" dù sao đêm cũng đã muộn , anh ngủ nhờ sẽ không phiền đâu nhỉ !"
Quen thuộc ấn vân tay lên cửa nhà em mà đi vào . Với Siwoo , em chẳng hề nặng mà chỉ giống con gấu bông ngọt ngào luôn thơm nữa mùi nước hoa .
" ngày mai em cần đi làm !"
" ừm , không để lại dấu đâu...."
Cứ vậy cánh cửa nhà đóng lại , anh bế em vào căn phòng mà họ không biết bao nhiêu lần cùng nhau lăn lộn . Còn tại sao hai đứa lại có mối quan hệ khó nói này thì Phải kể đến 5 năm trước, khi Son Siwoo còn là thiếu niên còn đang cắm đầu cắm cổ vào máy tính . Trong một lần về thăm mẹ thì vô tình thấy mẹ và cô bé nào đó rất xinh ngồi nói truyện với nhau . À , thì ra đó là con gái cưng của bạn mẹ .
Cô né nhỏ con với gương mặt xinh đến kì lạ chẳng khác gì một con búp bê sống . Mặt nhỏ , mắt to, môi hồng da trắng . Với một Son Siwoo ít khi tiếp xúc với phái nữ thì thật sự cô bé đó chẳng khác nào quả dâu tâu đỏ mọng . Mẹ cô bé đã gửi em đến để giúp em làm quen với công việc vì cũng đã bắt đầu vào năm học mới .
Cứ như vậy mỗi lần về anh đều sẽ trò truyện cùng em . Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , hai đứa chính thức hẹn hò sau 2 năm làm bạn . Tưởng chừng tình yêu đẹp đẽ dài lâu thì chẳng ngờ lại kết thúc trong gang tấc . Yêu xa và hiểu lầm càng ngày càng khiến cho mối tình ấy héo mòn .
Son Siwoo không đủ tin tưởng em chỉ vì vài bức ảnh và vài cái tin nhắn khiến anh chẳng thể giữ được binh tĩnh . Còn em chẳng đủ trưởng thành và kiên nhẫn để tiếp tục một tình yêu giấu diếm , bí mật . Sự bất đồng cứ dần dần giết chết tình yêu của hai đứa . Để rồi ngày sinh nhật em lại chính là ngày hai đứa chia tay .
Nhưng hai đứa không từ mặt , cả hai vẫn tiếp tục trở thành một mối quan hệ kì lạ . Khi cần sẽ tìm đến nhau và khi xong việc liền rời đi như thể chưa từng quen .
Đáng lẽ mối quan hệ đó sẽ mãi mãi ở trong bóng tối . Nhưng Bongcha xuất hiện và thay đổi tất cả .
" đừng hôn ..."
" tại sao không ? Làm tình mà không hôn thì chán lắm !"
" tôi không phải ... Won Bongcha..."
Bàn tay phải hư hỏng tét mạnh vào mông trắng tròn đang từng nhịp từng nhịp trên người anh khiến chủ nhân của nó run rẩy xiết chặt bên dưới .
" anh nói rồi Jungah ... anh chưa bao giờ coi em là em ấy..Hai người không giống nhau..."
Đúng vậy , Bae Jungah chẳng bao giờ được coi là người kia . Bởi lẽ vị trí của cô ấy cao hơn em rất nhiều . Son Siwoo thậm trí còn chẳng coi em là thế thân....với anh mối quan hệ này chẳng khác gì bạn tình mặc cho em mới là người đến trước.
" đừng có suy nghĩ như thế em nhé...Jungah của anh vẫn luôn là Bae Jungah mà..."
Cuộc chơi vẫn cứ tiếp tục cho tới khi cả hai đã thấm mệt .
Mặt trời ló rạng , em rời đi từ sớm để không bị muộn làm còn Son Siwoo thì ngủ tới trưa , anh thản nhiên tắm rửa thậm trí giặt quần áo trong máy rồi mới rời đi . Bởi anh biết đây chẳng phải lần cuối....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com