Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : tại sao ?

Hyukkyu và Minseok dạo bước chậm rãi giữa con phố nhộn nhịp, ánh đèn vàng trải dài theo từng bước chân. Mùi đồ ăn đường phố, tiếng nói cười rộn ràng tất cả hòa quyện thành một buổi tối thật nhẹ nhàng.

Minseok nhún vai, vừa nhai xiên chả cá vừa kể:

"Dạo này Minhyung kỳ lắm anh ạ, cứ nhắc hoài về chị Jungah... Chắc Minhyung phải thích chị ấy rồi."

Hyukkyu bật cười, ánh mắt nheo lại vì thích thú chứ không hẳn bất ngờ. Anh liếc sang Minseok, giọng đùa nhưng mang theo chút gì đó không rõ ràng:

"Thế giờ... em đứng về phía ai đây? AD của em hay anh rể tương lai?"

Minseok khựng lại một giây, nhìn Hyukkyu đang cười với cái vẻ vừa vô tư vừa nguy hiểm. Cậu lắc đầu cười khổ:

"Em chỉ muốn yên thân thôi mà..."

Minseok bước bên cạnh Hyukkyu, tay xoay xoay lon nước vừa mua từ máy bán hàng tự động. Cậu im lặng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng có phần khó hiểu:

"Em thật sự không hiểu. Tại sao lại là chị Jungah?"

Cậu quay sang nhìn Hyukkyu.

"Ý em là... hai người đâu có thân, anh cũng không gặp chị ấy nhiều. Một người xa lạ, đến cả tin nhắn chắc còn chẳng qua lại bao nhiêu... Thế mà anh lại nói là thích?"

Hyukkyu im lặng trong giây lát. Tiếng bước chân hai người hòa cùng âm thanh lấp lánh của phố đêm, những bảng hiệu nhấp nháy như cũng đang nghe câu hỏi ấy.

Anh thở ra nhẹ, không quay sang nhìn Minseok mà chỉ dõi mắt theo dòng người tấp nập trước mặt.

"Thật ra, lúc đầu anh cũng thấy khó hiểu y như em vậy."

Giọng anh chậm rãi, từng chữ như đang cân nhắc giữa suy nghĩ và cảm xúc.

"Cô ấy không hay nói chuyện với anh. Không cố gắng gây ấn tượng gì cả. Nhưng mỗi lần cô ấy xuất hiện... mọi thứ xung quanh anh lại chậm lại một chút. Như thể thế giới tạm dừng để anh có thể nhìn cô ấy thêm vài giây nữa."

Anh khẽ cười, có chút bất lực với chính mình.

"Không cần thân thiết. Không cần nhiều lý do. Có những người... chỉ cần là họ, là đủ. Jungah khiến anh muốn đến gần, muốn tìm hiểu, dù anh biết rất ít. Và có lẽ chính điều đó khiến anh càng muốn bước vào thế giới của cô ấy hơn."

Minseok im lặng, cậu không cười nữa. Tay siết nhẹ lon nước, rồi khẽ gật đầu. Có lẽ, đôi khi tình cảm không cần bắt đầu từ những điều hợp lý. Chỉ cần là đúng người, là mọi điều đều có thể bắt đầu.

Hyukkyu khẽ liếc sang Minseok, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười có phần tinh quái. Nghe xong câu hỏi kia của Minseok, anh nhún vai rồi thong thả hỏi ngược lại:

"Thế thì em nói xem, tại sao em lại thích Jin Ae?"

Anh cố tình nhấn mạnh tên cô gái, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Bạn nhỏ kia chỉ là cô bé bán cà phê mà em lâu lâu mới ghé mua thôi mà, đúng không?"

Minseok lập tức đỏ mặt, vội quay đi như thể muốn né tránh ánh nhìn soi mói của đàn anh.

"Chuyện đó... là khác..."

"Khác chỗ nào?"

Hyukkyu bật cười, không tha.

"Cô bé đó cũng chẳng biết gì nhiều về em, hai người chỉ trao đổi vài câu mỗi lần gặp. Vậy sao em lại thích?"

Minseok bối rối gãi đầu, nhưng rồi cũng khẽ thở dài, giọng nhỏ dần như tự thú:

"Em không biết nữa. Chắc là... mỗi lần thấy Jin Ae cười, em thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Kiểu như... dù có đang mệt, chỉ cần nghe cô ấy hỏi 'hôm nay uống ngọt vừa không?' là em lại thấy ngày mình đỡ nặng nề hơn."

Hyukkyu nghe vậy thì im lặng một chút, rồi khẽ cười. Anh vỗ nhẹ lên vai Minseok, giọng chậm rãi, ấm áp hơn:

"Thấy chưa? Cảm xúc là thứ chẳng cần lý do rõ ràng. Đôi khi chỉ là một khoảnh khắc bình thường... cũng đủ để mình nhớ mãi."

Cả hai cùng cười, bước chân lại hòa vào dòng người, mang theo chút bối rối xen lẫn một thứ gì đó ấm áp khó gọi tên. Cả hai người đàn ông trẻ cứ thế bước chậm qua con đường lát đá, để lại tiếng cười vừa dứt trong không khí đêm lành lạnh của công viên. Gió nhẹ, mùi hoa dại thoảng qua, và ánh đèn vàng trên cao đổ bóng họ kéo dài về phía trước. Họ đã định sẽ đi bộ thêm một chút trước khi chia tay, nhưng rồi Minseok bỗng khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía băng ghế đá gần hồ nước.

"Hyung... hình như là Minhyung?" Cậu khẽ gọi, giọng nghi hoặc.

Dưới ánh đèn mờ, một bóng người quen thuộc ngồi co mình trên ghế. Không ồn ào, không cử động nhiều. Chỉ ngồi đó, đầu hơi cúi xuống, hai tay nắm chặt giữa đầu gối, như đang cố giữ cho trái tim khỏi vỡ vụn ra thành tiếng.

Minseok bước vội đến trước, quên cả việc báo với Hyukkyu. Cậu ngồi xuống bên cạnh Minhyung, khẽ nghiêng người để nhìn rõ gương mặt người bạn mà cậu luôn nghĩ là mạnh mẽ và rực rỡ. Nhưng lần này, trong mắt cậu ấy chỉ toàn mỏi mệt và tổn thương.

"Minhyung à, sao cậu lại..."

Cậu chưa kịp dứt câu, Minhyung đã khẽ lên tiếng, giọng nói gần như tan vào gió:

"Cô ấy... nói là... đã thích người khác rồi."

Lời nói ấy không cần quá nhiều chi tiết. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để mọi thứ xung quanh như chậm lại. Không còn tiếng lá xào xạc, không còn tiếng bước chân của người chạy bộ phía xa. Mọi thứ nhường chỗ cho khoảnh khắc lặng câm ấy.

Minseok nhìn Minhyung thật lâu, như không tin nổi người đang ngồi đây lại chính là cậu bạn tươi sáng mà mọi người vẫn thấy trên sân đấu , người luôn nở nụ cười, dù có áp lực đến đâu. Nhưng bây giờ...

Một giọt nước mắt trượt xuống gò má cậu ấy, lặng lẽ như cách trái tim tan vỡ mà chẳng cần một âm thanh nào. Không gào lên, không nói ra, chỉ có ánh mắt đẫm nước và đôi vai đang khẽ run theo từng nhịp thở nghẹn.

Hyukkyu đã bước lại gần, đứng phía sau nhìn cảnh tượng đó. Không ai nói gì. Không ai biết phải làm gì trong lúc này.

Minseok chỉ có thể ngồi yên bên cạnh, vai chạm vai, im lặng và chấp nhận rằng... có những nỗi đau chỉ có thể vượt qua bằng chính sự đau đớn ấy. Có những mất mát không cần ai giảng giải, chỉ cần một người đủ kiên nhẫn ngồi cạnh, để người kia biết mình không hoàn toàn một mình.

Và bên dưới bầu trời đêm mênh mông ấy, có ba chàng trai trẻ mỗi người mang một nỗi niềm riêng, đang học cách trưởng thành giữa những vỡ vụn của cảm xúc đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com