Chap 3 : Hyukkyu
" Jungah ? Hôm nay em tới hơi muộn!"
" haha, trên đường kẹt xe quá !"
" không gặp nguy hiểm gì là tốt rồi!"
Hyukkyu vuốt mái tóc của em rồi dẫn cô gái nhỏ vào nhà . Mỗi lần em đến đều rất mất thời gian và đương nhiên lần nào cũng ngủ lại nhà riêng của Hyukkyu một đêm, dù sao cũng phải đi tàu từ Seoul về Busan nên chẳng thể tránh được . Ngược lại em có thể hỗ trợ Kim Hyukkyu tới hai buổi một tuần .
" có vẻ đỡ hơn rồi này , anh đỡ mỏi hơn khi xoay người và khớp cũng không còn cứng như trước nữa đúng không ?"
" ừm...không còn nghe nữa..."
" vậy là sắp ổn rồi , chắc thêm vài buổi nữa thì em sẽ xong và không cần tới đây tiếp !"
" vậy sao , tiếc nhỉ ...."
Gương mặt anh thoáng qua nét không vui , em vươn tay vuốt nhẹ qua má người lớn hơn kia rồi quay lại căn phòng đối diện . Đây là phòng mà Hyukkyu xắp xếp riêng cho em để tiện mỗi lần đến .
Hyukkyu nhìn theo dáng người nhỏ kia rồi lại ngửi mùi nước hoa ngọt còn vương quanh không khí . Ừ... anh thích cô bé ấy , Kim Hyukkyu thích cô nàng vật lý trị liệu của mình. Anh đã từng bày tỏ nhưng mỗi lần đều bị em thả đèn vàng .
Nhưng Hyukkyu không muốn buông tay , anh có thể chắc chắn việc em không có " bạn đồng hành " vì vậy cơ hội cho anh có lẽ vẫn còn đó .
" đi dạo một chút không , sẽ tốt cho tình trạng của anh đó !"
" được "
Nhìn cô gái đứng tựa người vào tường , Hyukkyu chỉ đành đứng lấy lấy áo khoác rồi ra ngoài đi dạo cùng em . Hai người một lớn một bé vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau rất nhẹ nhàng . Hyukkyu để ý mỗi khi em cười , nốt ruồi dưới mắt sẽ xích lên một chút . Khuôn mặt của em nhỏ cảm tưởng như một bàn tay anh có thể nắm hết .
" khoảng bao lâu nữa thì anh nhập ngũ ?"
" hết mùa xuân , sao vậy ? Nhớ anh à ?"
" không thèm "
" haha "
Trời về đêm bắt đầu trở lạnh , những hạt tuyết trắng bắt đầu rơi nhiều hơn khiến mặt đường dần trở nên trơn trượt . Chân em vô tình sượt chân qua vài lần và mái tóc cũng trở nên hơi rối .
Hyukkyu nhìn xuống , em đi giày búp bê hai tay lại đút trong túi áo giữ ấm nên cũng chẳng khó hiểu khi mặt đường đầy tuyết khiến em trượt chân . Bàn tay lớn nắm lấy khửu tay em kéo lại gần , em không quá thấp nhưng vẫn kém Hyukkyu cả gần một cái đầu . Mái tóc em giờ đây cũng lạnh băng từng sợi từng sợi chẳng khác nào nữ hoàng băng giá .
" bám chặt vào anh , cẩn thận đừng để ngã !"
" chà... ngọt ngào quá ta...Hyukkyu cứ thế này bảo sao không nhiều người đổ anh rầm rầm "
" vậy à ? Anh có gì chứ !"
" đừng nói thế ! Anh xem từ tính cách , tài chính đến ngoại hình đâu được mấy ai hơn anh đâu ! 28 tuổi nhà có , xe có , anh em bạn bè hoà thuận "
Dìu dắt em nhỏ ra khỏi đoạn đường trơn lại nhìn gương mặt phiếm hồng vì lạnh khiến anh ngại ngùng . Em luôn như thế , kể từ ngày đầu tiên gõ cửa cuộc đời anh em vẫn luôn treo trên miệng những lời khen mật ngọt ấy .
" vậy em có để ý anh không ? "
Câu hỏi của anh đường đột nhưng lại chẳng khiến em bối rối . Gương mặt xinh đẹp ấy chỉ ngước lên , nhìn thật sâu vào đôi mắt anh và nở một nụ cười chết người .
" anh nghĩ sao ?"
Câu hỏi ngược của em mới khiến anh sững người , trái tim đập liên hồi nhưng không dám nhìn em tiếp . Lần nào cũng vậy đôi mắt đen và hai chiếc răng nanh kia luôn có cách khiến anh phải ngậm miệng lại . Cũng đúng thôi , lạc đà trắng sao có thể đấu lại sự ranh ma của hồ li . Hơn cả , con hồ lo này vừa xinh đẹp lại vừa ngọt ngào càng khiến cho lạc đà dù không muốn cũng phải cúi đầu chào thua .
Qua khỏi đường trơn trượt , hai đứa rẽ sang một con đường khác để tiến thẳng đến cửa hàng tiện lợi . Chỉ là có chút bất ngờ khi bắt gặp cặp đôi Kwanghee và Bongcha cũng đang cùng nhau lựa kem . Nhìn ra xa hơn chút nữa thì thấy luôn cả cặp đôi gà bông Minseok và Jin Ae .
" anh Hyukkyu?"
" nae ? Hyukkyu hyung ?"
Minseok ngay thấy tên anh mình liền nhanh chân đi ra cửa . Và thứ khiến cả hai người sững sờ hơn là người anh trai độc thân vui tính sắp nhập ngũ của họ đang để một cô gái khác giữ lấy cánh tay . Nóng mắt hơn là bàn tay thon dài hàng ngày lướt trên bàn phím được bao chị em yêu thích giờ lại đang yên vị trên cánh tay cô nàng lạ mặt .
Hyukkyu sững người nhưng tay vẫn không rời khỏi lưng em . Chỗ này sang vẫn còn trơn nếu buông ra thì sợ em ngã mất . Cam chịu dìu em vào trong cẩn thận rồi mới buông ra đối mặt với hai đứa em bằng nụ cười gượng gạo .
" mấy đứa đi mà không rủ anh à ?"
" Bongcha nói đi mua đồ rồi ghé nhà anh ăn uống luôn...không ngờ lại gặp anh ở đây..."
Kwanghee lén liếc mắt sang em đang cúi người lựa đồ , người yêu có từng kể về cô bạn này . Tuy không quá để ý nhưng anh biết được đây là đồng nghiệp của em cũng là bạn học trước đây từng là gương mặt tiêu biểu của trường cấp hai mà em theo học . Thứ duy nhất ấn tượng với anh là mái tóc đen và nốt ruồi dưới mắt giống hệt Minseok và theo lời kể thì em cũng không quá hướng ngoại .
" Jungah đến hỗ trợ anh Hyukkyu à !"
" ừ , cậu tranh thủ đi với bạn trai mà không sợ mai phải trực đêm hả ? Đi từ Busan tới Seoul cũng mệt phết đấy !"
" à không sao , anh Kwanghee có xe nên tớ có thể ngủ trong lúc di chuyển ! Thế cậu ngủ ở đâu ?"
Sự tò mò của cô đồng nghiệp làm em cảm thấy đáng yêu . Cặp mắt tròn xoe cùng với giọng nói nhẹ nhàng quả thực khiến người ta yêu thích . Để trả lời cho câu hỏi ấy , em chỉ nhẹ nhàng hất cằm về phía người đàn ông vẫn đang đứng đơ ở kia .
Như hiểu ra câu trả lời , cả bốn đứa đồng loại mở to mắt nhìn về phía cựu đội trưởng KT. Anh ngại đến đỏ cả mang tai, nói ra chẳng phải dễ gây hiểu lầm lắm sao ....
" ừ ....em ấy ở lại nhà anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com