Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : chọc

Kim Hyukkyu đợi đến quá nửa đêm vẫn chưa thấy em trở lại . Tự hỏi em và người đàn ông kia có mỗi quan hệ gì ? Hai người đã đi đâu mà đến giờ này vẫn chẳng thấy bóng dáng .

Vừa dứt lời thì cửa nhà mở ra , người mà anh trông ngóng cuối cùng cũng đã về . Nhìn em nhỏ gỡ giày cao gót trên chân để lên giá một cách thuần thục thì cũng hiểu rằng nơi này quen thuộc đến thế nào .

" em về muộn "

Giọng anh cất lên khiến em có chút giật mình . Nhìn người đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên sofa làm cho em có chút hoang mang .

" anh còn thức sao ?"

" em chưa về thì làm sao anh ngủ được ?"

Đặt túi sách lên bàn , đôi chân nhỏ tiến bước về phía anh . Bàn tay mềm mại lướt trên sống mũi rồi đi sang hai bên má .

" sao lại phải chờ em về , mệt thì cứ ngủ thôi...em cũng đâu có ngủ với anh ?"

" đừng nói bậy Jungah...."

Tiếng cười khe khẽ bị bàn tay nhỏ đưa lên miệng giấu đi . Đôi mắt híp lại nhìn Hyukkyu rất đẹp khi thành công chọc ghẹo lạc đà trắng .

Hyukkyu không tự ái , anh biết phần tính cách này của em . Thời gian đầu bị chọc thì cũng đỏ mặt tía tai . Nhưng rồi cũng quen , tuy rằng đôi khi sẽ tức giận vì lời lẽ mờ ám ấy . Giống như lúc này đây....

" đừng nhíu mày, anh làm em sợ đó..."

Em nghiêng đầu chẳng có chút sợ hãi nào nhìn cười đàn ông đang nghiêm mặt kia . Mắt một mí cùng hàng lông mày đậm màu nhíu lại nhưng chẳng khiến gương mặt trở nên dữ tợn . Sống mũi cao , khuôn miệng nhỏ hợp vào lại càng khiến anh điển trai hơn . Không hổ là người khiến bao trái tim thiếu mữ mê mệt nhỉ .

" đừng chọc anh như thế "

" vậy anh đừng nghiêm mặt với em !"

" đi đêm như vậy nguy hiểm , anh chỉ lo cho em thôi !"

" em cũng chỉ muốn chọc anh bớt nóng mà !"

Chẳng thể nào vừa được với cái miệng của em. Kim Hyukkyu chưa bao giờ thắng em trong lời nói . Anh cũng thừa biết mấy trò mèo vờn chuột này của hồ li nhỏ này . Chỉ là Kim Hyukkyu chưa bao giờ thật sự nắm được đuôi của em .

" em đã nói rằng mình không có bạn trai , vậy người lúc nãy là ai vậy ? Về tận Busan hay là người ở Busan ? "

" liên quan gì đến anh chứ Kim Hyukkyu?"

" trả lời anh đi Jungah , em biết lý do mà !"

Không dưới 3 lần Kim Hyukkyu từng bày tỏ nguyện vọng muốn cùng em nói truyện yêu đương . Nhưng cũng không dưới 3 lần  con hồ li nhỏ này bật đèn vàng với anh . Không bắt dừng mà cũng chẳng cho đi .

" là bạn trai cũ đó Hyukkyu....dù sao em vẫn đang độc thân mà..."

" bạn trai cũ mà để lại dấu hôn rõ thế này à ? Em tính quay lại với người ta ?"

" haha hôn vài cái thôi mà , cũng đâu có ngủ với nhau...."

Chưa nói xong thì miệng nhỏ đã bị bịt lại bởi bàn tay lớn của Kim Hyukkyu. Anh ấy tức giận rồi....

" anh đã bảo đừng nói những lời này mà Jungah ...."

Đôi mắt hồ li híp lại tỏ rõ ý cười , em chỉ nói sự thật thôi . Hôn chứ đâu có lên giường với nhau , nụ hôn tình bạn mà nhỉ .

" nếu em muốn có bạn trai thì nói chuyện yêu đương với anh đi . Như em nói đó từ kinh tế đến ngoại hình rồi tính cách với em đều rất tuyệt còn gì ?"

Em bật cười trước độ bạo gan lần này, đừng nói chứ mọi khi lạc đà bông chỉ dám lén lút mà thả lời yêu thôi . Sao lần này lại bạo thế nhỉ ? Do thấy người thương thân mật cùng thằng khác à ?

" muốn nói chuyện yêu đương với em thì anh cứ đợi bản thân xuất ngũ đi nhé !"

Nói rồi đỏng đảnh xoay mông về phòng bỏ lại Kim Hyukkyu vò đầu bứt tai . Anh tắt đèn rồi miễn cưỡng trở lại phòng ngủ .

Hôm sau , vẫn như thường lệ em khom người giúp Hyukkyu điều chỉnh lưng . Làm tuyển thủ trong thời gian dài khiến các đốt sống của anh bị căng cứng khá nặng nề . Mỗi lần trị liệu đều có cảm giác không thoải mái chút nào . Nhưng dù cho có đau đến đâu thì mặt xinh của Hyukkyu vẫn nén cảm xúc lại chẳng cho ai biết , lâu lâu cuống họng mới có tiếng rên rỉ nhỏ thể hiện rằng anh đang đau .

" anh nằm yên một chút , có thể sẽ hơi nhức nhưng phải như vậy thì mới nhanh ổn lại được !"

Bàn tay em nhấn xuống lưng trần trắng muốt của Hyukkyu. Nhìn đường sống lưng sâu hoắm nơi thắt eo cùng làn da trắng bóc thật sự đẹp đến mê mẩn . Ngón tay em không để ý sượt xuống da khiến trên tấm lưng trần để lại một vết đỏ mỏng như móng tay .

Mãi nửa tiếng sau em mới có thể đứng dậy vươn vai nhìn Hyukkyu mặc áo vào . Hai vành tai anh ấy đỏ lên như thể vừa làm chuyện xấu .

" anh ngại cái gì chứ ? Em bảo cứ mặc áo đi thì anh không chịu , rồi giờ lại bày ra vẻ mặt như em vừa dở trò đồi bại với  anh cơ ấy ...."

" anh đâu có nói vậy đâu "

" nhưng anh nhìn cái biểu cảm của anh đi "

Hyukkyu vuốt mặt nhìn cô nàng kia lấy túi rồi chuẩn bị rời đi . Cũng đúng mà , tay em cứ lướt trên lưng anh như vậy thì làm sao mà không ngại được.

" hôm nay để anh đưa em lên Seoul !"

" hở , khônng cần đâu ..."

" không sao , anh không phiền ! Tiện lên thăm Minseok luôn !"

" vậy cũng được "

Kim Hyukkyu lấy chìa khoá xe , mặc áo sau đó sách túi của em ra . Trước khi lên xe còn gặp phải ánh mắt tò mò của mấy cô hàng xóm . Kiểu gì các cô cũng nói với mẹ cho mà xem .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com