3. Xếp dọn
Jihoon nhìn cái chỏm tóc đen đang lúi húi phía trước thì cảm thấy có chút quen mắt . Anh tiến thêm vài bước thì thấy ngay cái dáng người nhỏ tí đang vội vàng nhặt lại những món đồ bị rơi vương vãi dưới đất . Hình như là kẹo dẻo thì phải ....
" Hayoon ?"
" a ! Anh Jihoon ?"
" em ở đây làm gì vậy ?"
Jihoon cúi người xuống phụ em nhặt lại những gói kẹo dẻo để lên kệ . Cửa hàng tiện lợi không gian chẳng lớn nên có lẽ con bé va vào và làm rớt những gói kẹo đây mà .
" a... em muốn mua chút đồ ! Nhưng không cẩn thận...."
Tiếng của em nhỏ dần nhỏ dần , anh bật cười vì cái vẻ dấu lỗi kia . Chắc là sợ phiền nhân viên đây mà . Nhưng anh chợt nhớ ra hồi nãy Kiin đã đi đón con bé và anh ấy nói không liên lạc được. Nhìn sang bé con vẫn chăm chỉ xếp gọn lại các túi kẹo thì anh nghĩ .... có khi nào con bé không biết Kiin đi tìm nó không nhỉ .
Chovy
" anh Kiin ơi !"
" anh đón được Hayoon chưa ?"
Kiin
" hỏi làm gì ?"
Lehends
" chà Jihoon có ý gì vậy ta !"
Canyon
" Jihoon ơi mua hộ tớ gói bánh nhé !"
Peyz
" anh ấy chưa đón được đâu !"
" người yêu em bảo hồi sáng cậu ấy đi mua đồ mà giờ mãi vẫn chưa về !"
" điện thoại cũng không liên lạc được nên anh Kiin đang cáu lắm "
Canyon
" ôi trời !"
Lehends
" vậy đã đi tìm chưa ?"
" biết đâu em ấy chỉ loanh quanh gần đó thì sao ?"
Kiin
"Đã tìm khắp nơi rồi "
"ví và thẻ con bé cũng để trong balo nếu muốn mua gì cũng đâu có thanh toán được !"
Lehends
" nguy hiểm quá !"
" lỡ bị ai bắt cóc thì làm sao ?"
Jihoon nhìn em bé đang cười cười với thành quả của mình rồi lại nhìn cái thái độ lo lắng qua tin nhắn của Kiin thì nổi hứng muốn chọc ghẹo .
Điện thoại dơ cao chụp lén đỉnh đầu và một phần gương mặt xinh sắn kia rồi gửi vào nhóm . Anh cười đến híp mắt trước hàng loạt tin nhắn hỏi chấm kéo dài của đường trên nghiêm túc kia .
" anh cười gì vậy ?"
" a , không có gì ! Anh Kiin tìm em từ sáng đến giờ còn liên lạc không được !"
Giống như khai sáng điều gì đó , đôi mắt tròn đen láy của em mở to rồi vội vàng lục chiếc điện thoại trong túi ra .
" thôi chết ! Em quên mất ...."
Bàn tay xinh bấm vội dãy số trên màn hình vào gọi ngay lập tức . Mái tóc đung đưa theo chuyển động nhịp nhàng mà vội vã của em .
" chú ơi !!!! Cháu quên mất ..."
"...."
" huhu cháu về ngay đây ạ ! Chú đừng mắng mà ...."
"...."
" vâng ạ ! Vâng ạ !"
Em quay qua nhìn người con trai giống mèo cam kia . Anh híp mắt nghiêng đầu lắc lắc màn hình điện thoại tin nhắn Kiin nhờ anh đưa em về.
Chovy
" em bắt được mèo xinh nhà anh nè "
Kiin
" đưa con bé về giúp anh !"
Chovy
"Hehehe"
Bé con nhìn cái điệu cười ngứa đòn của anh thì chỉ nghiêng đầu khó hiểu .
" về thôi ! Anh Kiin hối rồi nè , mua kẹo hỏ ? Cầm đi anh thanh toán cho chứ mà để ví ở nhà thì làm sao mà thanh toán được!"
" a , em cảm ơn ạ ! Làm phiền anh quá...."
" không có gì ! Không có gì !"
Hai người xách nhau đi ra quầy thu ngân và Jihoon cũng rất vui lòng mà xoè thẻ ra thanh toán . Anh chậm rãi đưa bé con tay vẫn còn ăn kẹo về lại quán bánh mà đường trên nhà mình đang chờ .
Vừa mở cửa quán , bé con lập tức nép ra sau lưng Jihoon . Dáng người cao lớn của anh che chắn hoàn toàn bạn nhỏ khỏi tầm nhìn cáu gắt của Kiin .
" ra đây !"
" chú hứa không mắng cháu thì cháu mới ra !"
" Kim Hayoon ! Chú bảo bước ra đây !"
" huhu! Chú ơi đừng mắng mà ...."
Cái dáng người nhỏ phía sau anh chạy thoắt một cái đến trước mặt Kiin mà khóc lóc than thở . Biết là nước mắt cá sấu mà em rặn ra thôi nhưng cũng dễ dàng hạ gục mấy tên con trai trong quán .
Jihoon đi nhanh ra bàn phía sau xem kịch hay , nhưng để anh phải thất vọng rồi. Kiin chỉ hỏi vài câu rồi thôi chứ không có mắng mỏ gì em cả . Mà cũng đúng , Kiin sẽ không lớn tiếng trước mặt mọi người đâu . Dù gì đây cũng là cháu gái yêu của anh ấy mà .
" tối qua cảm ơn em nhé ! Giờ anh đưa con bé về nhà đây !"
" không có gì đâu mà anh !!!!"
" đi theo chú !"
" anh Kiin em đi với !!!"
Jihoon chạy theo đường trên đội mình rồi bỏ mặc cậu em đang tíu tít với người yêu ở lại . Anh không muốn làm bóng đèn đâu ....
Tuy chỉ là ngẫu hứng nhưng Jihoon thật sự không ngờ rằng căn hộ của bạn nhỏ kia lại gần KTX của họ đến vậy . Chỉ cách vài bước chân là tới rồi còn đâu ? Nhìn xung quanh đồ đạc đã được xếp gọn cũng như quét dọn sạch sẽ thì Jihoon cũng biết lý do vì sao đêm qua em ấy không thể về đây được.
" đây là bố mẹ em sao ?"
" vâng ạ !"
Trên tường một tấm ảnh gia đình khá lớn được treo lên . Trong hình là một cặp vợ chồng ăn mặc chỉnh tề và ngồi giữa họ là viên ngọc quý mà cặp vợ chồng trẻ coi là báu vật . Mái tóc đen bồng bềnh , chiếc váy công chúa màu hồng xinh sắn và ôm trên tay chú gấu teddy đáng yêu .
" chẳng khác gì bây giờ nhỉ , vẫn đáng yêu như hồi bé !"
" đâu có đâu , anh nhìn kìa ! Hồi bé mặt em xinh thế kia cơ mà .... giờ bớt xinh rồi...."
Jihoon bị mắc cười với cách diễn tả của em . Hai người lại ra phòng khách xem xem Kiin đang lúi húi chuẩn bị gì đó .
Hai bàn tay anh cẩn thận đặt từng cuốn giáo trình lên bàn , rất nhiều sách với tên riêng của các môn học mà họ sẽ chẳng bao giờ học tới .
" chú dỡ sách ra hết rồi đấy , giờ muốn để vào kệ nào thì để chú mang ra cho ! cẩn thận đừng có để ngã là được !"
" cháu biết rồi mà , vậy chú đem vào với cháu nhá !"
" anh phụ nữa !"
Ba người loay hoay cả buổi chiều mới có thể xếp xong hết đống sách vở và đồ đùng cá nhân cho em . Dù sao thì cũng nhiều mà đúng không ? Jihoon nhìn bạn nhỏ đang nấu mì trong bếp thì mệt mỏi trong người cũng dịu lại nhiều......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com