Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Wooje

Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố hôm nay không quá đông khách, nhưng lại có một vị khách đặc biệt , Choi Wooje. Anh ngồi ở một góc khuất, tay cầm ly cà phê nhưng ánh mắt lại không rời khỏi một cô phục vụ nhỏ nhắn, đáng yêu đang bận rộn di chuyển giữa các bàn.

Wooje không thực sự là khách quen ở đây. Anh đến chỉ vì một lý do duy nhất là em.

Mỗi khi em nở nụ cười, mỗi khi em cúi đầu cảm ơn khách, hoặc khi em vô tình để lộ vẻ mặt lúng túng vì làm đổ một ít nước... Wooje đều lặng lẽ quan sát, khóe môi không giấu được nụ cười thích thú.

Và rồi, khi em nhỏ đến bàn anh, đôi mắt to tròn ngước lên đầy lịch sự:

"Anh muốn gọi thêm gì không ạ?"

Wooje vờ như suy nghĩ, nhìn lên bảng thực đơn, nhưng thực chất chỉ đang tìm cớ để giữ em ở lại lâu hơn một chút.

"Hừm... có món nào em gợi ý không?"

Wooje hỏi, giọng điệu thoải mái nhưng trong lòng lại có chút mong chờ. Em chớp mắt, hơi nghiêng đầu suy nghĩ.

"Nếu anh thích đồ ngọt, bánh tart trứng ở đây rất ngon đấy ạ."

"Vậy cho anh một phần."

"Vâng, anh chờ một chút nhé!"

Wooje nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh không thực sự đói, cũng không quá thèm cà phê hay bánh ngọt. Nhưng nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em thì việc giả vờ làm một vị khách trung thành... cũng đáng lắm chứ.

Wooje đang nhâm nhi ly trà nóng, ánh mắt vẫn dõi theo cô gái phục vụ nhỏ nhắn đang bận rộn phía quầy thu ngân. Nụ cười của em như có một sức hút kỳ lạ, khiến anh không thể không nhìn.

" tuyển thủ Zeus, cậu đến đây vì trà hay vì ai đó vậy?"

Giọng nói trêu ghẹo bất ngờ vang lên từ phía sau làm Wooje hơi giật mình. Anh quay đầu lại thì thấy chủ quán, cô gái bằng tuổi mình và đang khoanh tay đứng đó với ánh mắt đầy ẩn ý. Wooje biết cô gái này , chẳng ai ngoài bạn gái bí mật của xạ thủ cũ của GenG. Wooje nhếch môi cười nhẹ, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Dĩ nhiên là vì trà rồi."

"Trà ngon hay không thì tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn có người làm cho cậu thấy nó đặc biệt hơn bình thường."

Wooje chỉ nhướng mày, không phản bác nhưng cũng không thừa nhận.

Cô ấy chống cằm, hạ giọng thì thầm như đang chia sẻ một bí mật.

"Em nó ngây thơ lắm đấy, đừng có mà trêu đùa rồi biến mất như mấy gã khách lãng tử khác nhé."

Wooje cười khẽ, đặt ly trà xuống bàn.

" Cậu nghĩ tôi giống kiểu người như vậy sao?"

" Tôi chưa chắc, nhưng nếu không có ý gì thì đâu ai lại ghé quán suốt chỉ để gọi một ly trà giống nhau mỗi ngày?"

Wooje im lặng vài giây, rồi khẽ nhún vai, môi cong lên một nụ cười lơ đãng.

"Có những thói quen... hình thành mà không cần lý do."

Cô ấy nhìn anh chằm chằm, rồi bật cười, vỗ vai Wooje một cái.

"Được rồi, vậy cứ tiếp tục thói quen đó đi, nhưng mà nhớ... đừng làm gì quá phận."

Nói rồi, cô xoay người bước đi, để lại Wooje ngồi đó, ngón tay khẽ chạm vào miệng ly trà đã nguội. Anh không đáp lại câu nói cuối cùng của cô ấy, nhưng trong lòng lại có chút gì đó khẽ lay động.

Wooje ngồi yên, ánh mắt trầm tư nhìn vào ly trà đã nguội trước mặt. Lời của chủ quán vẫn còn văng vẳng trong đầu anh:

"Đừng làm con bé tổn thương."

Anh không phải kiểu người vô tâm hay đùa giỡn với tình cảm của người khác. Nhưng lần này, chính anh cũng không chắc mình đang làm gì. Rồi, như một thói quen, anh nhớ lại cuộc trò chuyện với anh trai của mình vài ngày trước.

"Wooje, em biết điều đáng sợ nhất trong tình yêu là gì không?"

Hôm đó, anh trai ngồi đối diện anh trong quán rượu nhỏ, tay xoay nhẹ ly soju, ánh mắt trầm ngâm.Wooje nhún vai...

"Là bị phản bội?"

Anh trai khẽ cười, nhưng cái cười có chút gì đó cay đắng.

"Không. Đáng sợ nhất là khi em bước vào tình yêu mà không thực sự biết mình muốn gì. Khi em bị cuốn theo cảm xúc nhưng lại không sẵn sàng để chịu trách nhiệm với nó."

Wooje im lặng.

"Em có thể thích ai đó vì một nụ cười, vì một ánh mắt, vì cảm giác dễ chịu khi ở bên cạnh. Nhưng nếu em không chắc chắn, nếu em không dám đặt tên cho thứ tình cảm đó... thì đừng kéo người ta vào."

Anh trai anh uống một ngụm, rồi nhìn thẳng vào Wooje.

"Bởi vì, Wooje à, thứ duy nhất còn lại sau một mối tình không trọn vẹn... là đau lòng. Mà nếu không cẩn thận, người tổn thương không chỉ có em mà còn là người em yêu."

Wooje thở dài, ngả lưng ra ghế, mắt vẫn dán vào ly trà trước mặt.

Anh thích em, không thể phủ nhận điều đó. Nhưng tình cảm này là gì? Chỉ là sự tò mò, một cơn say nắng thoáng qua, hay là thứ gì đó sâu hơn?

Anh có đang chỉ tìm kiếm cảm giác rung động, hay thực sự muốn có em trong cuộc đời mình?

Lời anh trai anh vang lên một lần nữa.

"Nếu em không dám đặt tên cho thứ tình cảm đó... thì đừng kéo người ta vào."

Wooje nhắm mắt lại, ngón tay khẽ siết quanh ly trà. Anh không biết câu trả lời là gì.

Nhưng nếu chỉ vì một nụ cười của em mà khiến anh suy nghĩ nhiều đến vậy... có lẽ, tình cảm này không hề đơn giản như anh nghĩ.

Cô gái phục vụ nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt đĩa bánh tart trứng trước mặt Wooje, kèm theo một nụ cười quen thuộc.

"Bánh của anh đây ạ. Chắc chắn lần này anh sẽ thích hơn nữa đấy."

Wooje nhìn đĩa bánh, rồi lại nhìn em. Ánh đèn vàng ấm áp của quán phản chiếu trong đôi mắt em, khiến chúng long lanh hơn. Anh bỗng nhận ra mình muốn giữ em ở lại thêm một chút.

Anh đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay áo em khi em vừa định quay đi.

"Này..."

Em chậm lại một bước , ngước mắt nhìn anh đầy thắc mắc.

"Dạ?"

Wooje hơi cười, thả tay ra nhưng vẫn giữ ánh mắt trên khuôn mặt em

"Giờ quán cũng vắng rồi, ngồi xuống nói chuyện một chút được không?"

Cô gái có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu .

"Anh muốn nói chuyện gì?"

Wooje tựa lưng vào ghế, nhìn em một lúc rồi chậm rãi lên tiếng.

"Lần trước, khi trời mưa, em đã đưa trà nóng cho anh mà không cần hỏi han gì. Lúc đó, em nghĩ gì?"

Em chớp mắt, rồi bật cười nhẹ.

"Em chỉ nghĩ... anh trông có vẻ lạnh và hơi mệt. Một tách trà nóng có thể giúp anh cảm thấy tốt hơn."

Wooje gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn em chăm chú.

"Em luôn quan tâm đến người khác như thế sao?"

Em hơi ngượng ngùng, cúi mắt xuống.

"Chắc là vậy. Em chỉ cảm thấy nếu mình có thể làm điều gì đó để giúp ai đó dễ chịu hơn, thì tại sao lại không làm chứ?"

Wooje im lặng, nhìn em thật lâu. Câu trả lời đó lại khiến anh suy nghĩ nhiều hơn về con người em . Em không chỉ là một cô phục vụ nhỏ bé trong quán cà phê này. Em là một người biết quan tâm, dịu dàng, và có một trái tim ấm áp.

"Vậy còn em thì sao? Ai sẽ là người quan tâm đến em?"

Em hơi ngạc nhiên, rồi cười dịu dàng.

"Em ổn mà. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy ai đó vui vì những điều nhỏ bé em làm, là em cũng vui rồi."

Wooje nhìn em, lòng bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhàng lạ thường.

Có lẽ, đây chính là lý do anh cứ mãi muốn đến quán cà phê này. Không phải vì trà, cũng không phải vì bánh. Mà là vì em.

Wooje nhìn cô gái ngồi trước mặt, vẫn với nụ cười dịu dàng ấy. Anh khẽ thở dài, có chút tiếc nuối khi nhận ra đã đến lúc phải rời đi.

Anh rút ví, đặt tiền lên bàn, nhưng không vội đứng dậy ngay. Trước khi đi, anh nhìn em thêm một lần nữa, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.

"Anh phải đi rồi."

Em hơi nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép gật đầu.

"Cảm ơn anh đã ghé quán. Lần sau lại đến nhé."

Wooje mỉm cười, tay vô thức xoay xoay chiếc chìa khóa xe trong lòng bàn tay.

"Ừ, lần sau...dù có thể hơi lâu đấy."

Em chớp mắt, như thể không hiểu hết ý nghĩa câu nói của anh. Wooje bật cười nhẹ, lùi lại một bước nhưng vẫn giữ ánh mắt trên gương mặt em.

"Có lẽ... phải cả tháng anh mới đến được một lần."

Em tròn mắt, rồi thoáng bật cười.

"Vậy thì lần sau đến nhớ gọi đúng món cũ nhé, để em còn nhận ra anh."

Wooje nhướng mày, nụ cười nơi khóe môi dịu dàng hơn trước.

"Anh nghĩ em sẽ không quên đâu."

Em nhìn theo khi Wooje rời khỏi quán, bóng anh dần khuất sau cánh cửa kính. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung động tấm biển nhỏ treo trước cửa.

Em cúi nhìn xuống bàn, nơi tờ tiền thanh toán còn đang nằm ngay ngắn. Bên dưới nó, một tờ giấy nhỏ bị đè lại, trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.

"Lần sau gặp, đừng quên cười với anh như hôm nay."

Em bật cười nhẹ, đưa tay nhấc tờ giấy lên, lòng không hiểu sao lại thấy ấm áp lạ thường.

Dù biết rằng lần gặp tiếp theo sẽ rất lâu nữa, nhưng ít nhất... anh đã hứa sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com