Ngoại truyện : Biệt đội cú đêm
Warning : Nói tục chửi bậy rất nhiều, hãy cân nhắc trước khi đọc.
______________________________________
Gọi nhau hai tiếng anh em, ra đường có biến anh em cl
Quốc Duy : @All hình như em thấy một hiện tượng lạ
Xuân Toàn : ?
Xuân Toàn : Ê mày mới hất cùn hả Duy?
Xuân Toàn : Ba giờ sáng nhắn tin gọi vong à đcm
Quốc Kiên : Đéo gì đấy?
Quốc Kiên : Đm đang ngủ điện thoại cứ ting ting
Đình Hải : Tiên sư chúng mày, đang dở ván cứ réo
Đình Hải : Tạch cmnr
Đình Thượng : Thằng bỏ mẹ nào tắt điện nhà vệ sinh đấy đậu má
Đình Thượng : Bố mày đang tắm dở clm
Minh Tuấn : Mả mẹ thằng điên
Trung Nguyên : Tổ cha thằng hâm
Minh Tuấn : Đêm hôm đi tắm để đột quỵ chết cụ luôn hay gì?
Trung Nguyên : Ba giờ sáng đi tắm để về gặp tổ tiên sớm à?
Minh Tuấn : Ê?
Trung Nguyên : Ủa?
Minh Quân : Ăn ý gớm nhể =)))
Công Hậu : Hiểu nhau quá cer :))))
Boxing : Đêm hôm đ ngủ đi kéo nhau lên nhóm xàm lìn làm gì thế mấy tml?
Phúc Hưng : Ai đây?🤨
Boxing : Thằng bố mày :)))
Phúc Hưng : Bố mày là thằng nào🤨
Phúc Hưng : Em đách quen thằng cha nào tên Boxing cả =)))
Boxing : Đm tao Quyền Anh nè
Boxing : Thằng bỏ mẹ nào đổi biệt danh của bố đấy?
Quốc Kiên : @Gia Đạt
Xuân Toàn : @Gia Đạt
Trung Hiếu : @Gia Đạt
Minh Tuấn : @Gia Đạt
Trung Nguyên : @Gia Đạt
Đình Hải : @Gia Đạt
Đình Thượng : @Gia Đạt
Minh Quân : @Gia Đạt
Công Hậu : @Gia Đạt
Tuấn Khải : @Gia Đạt
Quang Kiệt : @Gia Đạt
Hữu Trọng : @Gia Đạt
Huỳnh Triệu : @Gia Đạt
Hoàng Sơn : @Gia Đạt
Gia Đạt : Gì vậy mấy cha, đang ngủ tag lằm tag lốn
Quang Huy : Vl mấy con cú đêm này, thức đ gì thức kinh thế?
Xuân Toàn : Tại chó Duy nửa đêm nửa hôm lôi đầu cả đám dậy thì có
Xuân Toàn : Làm bố mày đang mơ đẹp cũng tỉnh cmnl
Hoàng Sơn : Mày mơ thấy đ gì mà bảo mơ đẹp?
Xuân Toàn : Mơ sao kệ mẹ tao hỏi làm đ gì?
Quốc Kiên : Thượng ơi Sơn là thằng tắt điện toilet ý, nó vừa inb kể tao nè =)))
Hoàng Sơn : Chóooooo
Hoàng Sơn : Sao mày bảo là mày đéo kể với ai cơ mà?
Quốc Kiên : Thì tao có kể đ đâu
Quốc Kiên : Tao nhắn mà :)))
Hoàng Sơn : Đmm🖕
Đình Thượng : À☺️
Đình Thượng đã offline
Hoàng Sơn : Duma bây ơi cứu tao sfhbvygftcd-
Hoàng Sơn đã offline
Quang Kiệt : Cập nhật tình hình là anh Thượng vừa khắc ghi dấu ấn lên mặt anh Sơn bằng năm đầu ngón tay nhé cả nhà :))
Boxing đã xoá biệt danh của anh ấy
Quyền Anh : Ê mày nhảy đồng hồ của tao hả Đạt?
Gia Đạt : Quần què gì lại réo em nữa?
Gia Đạt : Ăn réo, ngủ réo, giờ đang đi *a cũng réo, clm
Phúc Hưng : Nói chuyện dơ dáy quá đm mày
Phúc Hưng : Làm tao đang ăn bánh phun hết mẹ vào mặt ông Trọng cmnr :)))
Tuấn Khải : Ê mà hình như bánh của mày phải không Triệu?
Huỳnh Triệu : Ừa, hông sao, ăn thoải mái đi, tau còn nhiều mà
Minh Tuấn : Vcl hôm nay sắp có bão à?
Trung Nguyên : Shocku quá😱, đ dám tin là thằng nổi tiếng keo kiệt như ml Triệu lại san sẻ đồ ăn cho người khác :)))
Tuấn Khải : Ai rồi cũng sẽ khát :)))
Trung Hiếu : Ủa, khát thì uống nước chứ mắc lẹ gì lên đây xàm lờ???
Đình Hải : Vl nghe sợ ma thật nha ba
Đình Hải : Nay tự nhiên tốt bụng đột xuất vậy mạy @Huỳnh Triệu?
Huỳnh Triệu : Có cái đ :))
Huỳnh Triệu : Đống bánh hết hạn cmnr, tau đang định đem đi vứt =)))
Huỳnh Triệu : Chứ bình thường thì có cl nhé
Phúc Hưng : Vãi
Phúc Hưng : Bảo sao em đang ăn cứ thấy đau bụng kiểu đ gì
Phúc Hưng : Đậu má ông Triệu nhé🖕
Quốc Kiên : Đạt ơi mày ngủ mẹ luôn trong đấy rồi à?
Quốc Kiên : Nhanh lên tao còn vào "xả lũ"
Quốc Kiên : Sắp bĩnh ra quần đến nơi rồi clm
Minh Quân : Mẹ chúng mày nữa, đêm hôm rồi nói chuyện dơ dáy đếu chịu được
Công Hậu : Rồi chó Duy tag mọi người dậy làm đ gì thì nói đi, seen seen ôn lằn à?
Quốc Duy : Gắt thế ông anh, mới đến tháng à :)))
Công Hậu : 🙂
Công Hậu : Mày mà đ nói thì mai tao kể cho thằng trưởng vụ mày bỏ gián vào giày nó rồi đổ cho thằng Khải, ok?
Tuấn Khải : Đm thì ra là mày 🤬
Tuấn Khải : Hại tao bị phạt phải chạy mười vòng sân giữa cái thời tiết nóng thấy mẹ xong còn đứng cười ha hả, đù má mày🖕
Quốc Duy :
Gia Kiệt : Xin lỗi là xin lỗi
Gia Kiệt : Mày thêm được chưa vào ôn lằn à đcm
Quốc Duy : Tụi'ss mày'ss chưa'ss có'ss đủ'ss đẳng'ss cấp'ss đêk lói chiện dứi teo
Gia Đạt :
Minh Tuấn : Mày bị khuyết tật ngôn ngữ hả Duy????
Trung Nguyên : Mày nói chuyện thiếu i ốt quá đấy em ạ
Quốc Duy : Là sao?
Hoàng Sơn : Ý nó là mày bị nẳng thiêu đấy cu :))
Xuân Toàn :
Huỳnh Triệu : Đã dặn hít nửa viên thôi, đ ai lại chơi cả hũ như thế
Hữu Trọng : Này là bị bệnh xàm lờ giai đoạn cuối rồi chứ nghiện thì người ta cũng có đạo đức của nghiện
Quyền Anh : Ổn không bạn @Hoàng Sơn?
Hoàng Sơn :
Đình Thượng : Oan lắm đấy😒
Đình Thượng : Có cần tao phải vả thêm vài phát nữa vào má bên kia để cho cân không?
Hoàng Sơn : Dạ iem không dám...
Đình Thượng : Rồi thằng Duy muốn nói quần què gì nói đi, cứ nhây nhây hoài buồn ngủ vl
Quốc Duy : Chuyện là-
Quốc Kiên : Sa qua đi khạp, kon ni chi wa, ní hảo, Cuốc Ciên đã trở lại và lợi hại hơn xưa😘😘
Hữu Trọng :
Xuân Toàn : Mày bị xồn làm giai đoạn cuối à Kiên, nói chuyện như mới cắn cỏ, đm
Quang Huy : Các anh ơi thằng bạn em nó sắp gục mẹ rồi...
Đình Thượng : Mấy thằng trên kia nín hết cho Duy nó nói
Đình Thượng : Thằng nào chen ngang thì biết tay
Đình Thượng : Duy, kể
Quốc Duy : Dạ, chuyện là thế này..
Quốc Duy : Ban nãy á, lúc em đi hóng gió về xong cái thấy, thấy bức tường trên hành lang có mấy vết lạ lạ, trông như vết cào mà ai đó cố tình để lại
Quốc Kiên : Có khi nào là do mấy con mèo của lễ tân để lại không?
Quốc Duy : Không phải đâu anh, vết này chắc chắn là do con người tạo ra, nhìn hằn rõ vết móng tay luôn mà
Quốc Duy : Xong em còn thấy có cả mấy vết máu khô đọng lại ở chân cầu thang nữa
Gia Đạt : Ơ mà hồi chiều nay tao đi ngang qua chỗ cầu thang có thấy gì đâu nhở
Phúc Hưng : Mày thấy lúc nào hả Duy?
Quốc Duy : Cỡ đâu đó khoảng hơn mười hai giờ đêm, chắc thế, tại lúc đó tao không có mang đồng hồ
Quốc Duy : Chưa hết, tao đang đi thì đột nhiên đèn trên hành lang cứ chớp mắt liên tục, xong cứ thấy lạnh gáy kiểu đéo gì ý, như kiểu có ai bám theo
Quốc Duy : Hãi vl😱
Quang Kiệt : Nhưng mà trên tầng hai ngoài bọn mình ra thì có ai khác ở nữa đâu, vả lại lúc đấy làm gì có ai ra ngoài 🤔
Minh Tuấn : Này, có khi nào đêm hôm mắt mờ nên mày trông gà hoá cuốc không, chứ cái này nghe cứ điêu điêu kiểu quái gì ấy
Quốc Duy : Đùa, anh nghĩ đêm hôm em rảnh háng lên đây bịa chuyện để doạ mọi người chắc?
Quang Kiệt : Ai chứ riêng mày thì tao nghi lắm Duy ạ
Phúc Hưng : Lại bảo cái thằng nhúng khăn mặt của tao vào phẩm màu đỏ rồi ném vào toilet lúc anh Trọng đang tắm đ phải mày đi, đã thế còn dí công tắc bật tắt liên tục😒
Gia Đạt : Nào, đừng trêu Duy nữa tụi mày
Quốc Duy : Chỉ có bạn Đạt là thương tớ-
Gia Đạt : Mắc công nó lại giãy đành đạch lên ăn vạ anh trưởng thì mệt lắm
Quốc Duy : Đm chúng mày😡
Quốc Duy : Bạn bè như căng củ cọt🖕
Hữu Trọng : Duy mở cửa toilet ra đây anh em mình đàm đạo tí^^
Quốc Duy : Anh tha em...
Xuân Toàn : Thằng Quân nay im thế, mọi khi mấy vụ này mày hăng hái lắm cơ mà?
Minh Quân : Suỵt
Minh Quân : Anh đây giờ đã là người trưởng thành rồi, không chấp bọn trẻ ranh xàm lờ ngồi cãi nhau
Công Hậu : Ừ, nGưỜi tRưỞng ThÀnH mẶc qUầN HeLlO KiTtY xEm wInX với bÚp bÊ BaRbIe
Trung Hiếu : ukm, ngừi trưởg tkanh koi pkim tikh cãm Hàn Kuốc ngùi khók huhu
Quang Huy : Người trưởng thành thấy con thạch sùng bò trong phòng hét như cháy nhà đến nơi👍
Quyền Anh : Hẳn là trưởng thành :))
Gia Đạt : Gửi anh CH và TH giấu tên
Xuân Toàn : Tớ thừa nhận là phát biểu của bạn Minh Quân rất chi là bá
Xuân Toàn : Bá đú👍
Minh Quân : Clmm
Quốc Kiên : Đù má thằng Đạt đừng có đập cửa nữa coi, anh mày đang đánh răng hối gì hối hoài
Gia Đạt : ? Sả đáng hả anh?
Gia Đạt : Em đang đập trụ thì gõ cửa làm đách gì?
Quốc Kiên : Thế thằng Huy hả, hay chó Duy?
Quang Huy : Đéo gì, em đang lướt web, rảnh quái đâu
Quốc Duy : Em đang dọn va li, không biết gì hết nha
Quốc Kiên : Đm phòng chỉ có bốn mống
Quốc Kiên : Đếu phải ba thằng chúng mày thì là ai?
Quốc Kiên : Ma à?
Gia Đạt : Bọn em có nghe thấy gì đâu
Quang Huy : Hay anh bị lãng tai?
Xuân Toàn : Ê, nghe chuyện ma không mấy em yêu?
Đình Hải : Mày điên à? Tháng cô hồn mà đi kể chuyện ma, muốn vong theo cả năm hay gì?
Phúc Hưng : Anh nói em mới nhớ
Phúc Hưng : Cái khách sạn mà bọn mình đang ở nghe đồn là trước đây có ma hay sao ý
Quang Huy : Clm Hưng ơi mày đừng có doạ tao, tao đang ở một mình ngoài hành lang...
Phúc Hưng : Vcl đêm hôm đ đi ngủ đi chui ra ngoài đấy làm gì hả bạn?
Quang Huy : Tại mạng mẽo trong phòng nhôn lừ ý đm, lướt web vừa đơ vừa lag nên tao mới ra ngoài bắt tín hiệu xem có tốt hơn không thôi
Quốc Duy : Gì, tao tưởng mày vào phòng rồi cơ mà, nãy tao với anh Kiên còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa
Gia Đạt : Thôi bớt xàm chó đi Duy, ai chẳng biết mày đang trùm chăn nằm chơi game, bày đặt doạ người
Quang Huy : Hai bây có nhầm không đấy, tao đang ở ngoài hành lang mà, nãy giờ đi bắt tín hiệu chứ có về phòng quái đâu
Quốc Kiên : Mày có nói thật không đấy hả em, hay lại xàm lờ như mọi khi?🤨
Quang Huy : Anh nghĩ em có được lợi lộc gì trong vụ này nếu như em xạo chó không, không tin thì cứ lật chăn ra mà xem
Quốc Kiên : ijrxrueisiuzuwursj
Quốc Kiên đã offline
Gia Đạt đã offline
Quốc Duy đã offline
Xuân Toàn : Ủa vụ gì?
Đình Hải : Sao tự nhiên ba thằng kia rủ nhau off tập thể thế?
Minh Quân : Chắc là vừa nhìn thấy cái gì kinh tởm lắm
Quang Huy : Các anh, hình như có chuyện rồi..
Công Hậu : Làm sao nữa, kể xem nào?
Quang Huy : Em, em thấy có, có mấy vết, vết-
Quang Huy đã offline
Hoàng Sơn : Tao vừa nghe tiếng "cộp" rõ to ngoài hành lang, như kiểu có vật nặng đập xuống mặt sàn
Đình Thượng : Đứa nào can đảm thử mở cửa ra ngoài thám thính đi, chứ tao rén lắm..
Quang Kiệt : Để em
Trung Hiếu : Eo, máu ở đâu thế này, dính đầy ở cửa phòng tao
Quang Kiệt : Các anh ơi, em thấy Huy rồi, nhưng mà không thấy nó thở nữa...
Xuân Toàn : Ê, bây giờ không phải lúc để giỡn đâu nha mạy
Quang Kiệt : Em không đùa đâu, nhìn thằng Huy mặt tái nhợt, môi tím tái, mắt lờ đờ, người hơi lạnh, trông cứ như-
Đình Hải : Nào, phỉ phui cái mồm đi, chắc là do nó bị hạ thân nhiệt thôi, nhiệt độ ban đêm ở đây thấp hơn ban ngày nhiều mà
Trung Hiếu : Không phải đâu Hải, tao vừa soi đèn pin để tìm thì thấy có cái rìu cán dài dính đầy máu nằm chỏng chơ dưới sàn..
Đình Hải : Cái đ gì thế?
Đình Hải : Đứng yên đấy để tao qua xem xét tình hình
Quang Kiệt : Em nghĩ là anh đừng đến đây, nó kinh khủng lắm-
Trung Hiếu : Kiệt, coi chừng phía s-
Quang Kiệt và Trung Hiếu đã offline
Đình Hải : Chết tiệt, chuyện mẹ gì đang diễn ra thế này?
Đình Hải : Tao phải đến tận nơi xem xét tình hình mới được
Đình Hải đã offline
Xuân Toàn : Này, từ từ đã
Xuân Toàn : Aizz, cái thằng ngu này nữa
Xuân Toàn : Mày lúc nào cũng vậy, bộp chộp, nóng nảy, chỉ toàn làm theo ý mình thôi
Xuân Toàn : Đúng thật là hết cách mà..
Xuân Toàn đã offline
Minh Quân : Hậu, mày có nghe thấy không?
Công Hậu : Có, rất rõ là khác, nhưng mà tao có linh cảm không tốt lắm-
Minh Quân : Ôi dào, mày cứ thần hồn nát thần tính, chỉ là thằng Toàn gọi cửa thôi mà, có cái gì đâu-
Minh Quân đã mất liên lạc
Công Hậu đã mất liên lạc
Tuấn Khải : Trời ơi, đừng có hù tao nha, đêm hôm rồi tao yếu vía lắm đó..
Hữu Trọng : Mùi máu nồng quá, cảm giác như tao đang ở trong lò giết mổ ấy-
Hữu Trọng đã mất liên lạc
Huỳnh Triệu : Chết mẹ, thằng Khải yếu bóng vía quá lăn ra ngất rồi, giờ sao đây Hưng?
Phúc Hưng : Anh hỏi em thì em hỏi ai giờ, khiêng ảnh lên giường đ-
Phúc Hưng đã mất liên lạc
Huỳnh Triệu đã mất liên lạc
Hoàng Sơn : Thằng Hưng gặp chuyện rồi, tiếng nó hét nghe chừng có vẻ đau đớn lắm, hình như tao còn nghe thấy cả tiếng-
Đình Thượng : -máy cưa điện, nhưng tại sao thứ đó lại có thể xuất hiện ở đây?
Quyền Anh : Tụi bây, đừng ra ngoài, làm ơn, coi như tao n-
Quyền Anh đã mất liên lạc
Đình Thượng : Sơn, mày định làm gì?
Hoàng Sơn : Tao phải chạy ra ngoài xem xét tình hình, chứ tao sốt ruột lắm rồi
Đình Thượng : Đừng dại, mày không nghĩ là người tiếp theo sẽ là bọn mình à?
Hoàng Sơn : Tao thừa biết, nhưng nếu không liều thì tao sẽ chẳng thể nào mà biết được rằng chuyện gì thật sự đang xảy ra-
Hoàng Sơn đã mất liên lạc
Đình Thượng : SƠN!
Đình Thượng : Hình như mình đã quên đi điều gì đó
Đình Thượng : Chết tiệt-
Đình Thượng đã mất liên lạc
Nhóm này không còn tồn tại
"Trung Nguyên, mày ổn không?"
Minh Tuấn dang tay, đỡ lấy cậu bạn thân đang choáng váng đến xây xẩm mặt mày khi trông thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt : Một hình thù kỳ quái, trông như con rối hình người, đã bị mất đầu, tay chân bị uốn cong đóng đinh trên tường, gần chỗ chất lỏng sẫm màu và tanh tưởi ở gần cổ có dòng chữ đỏ thẫm được viết bằng máu tươi, trông kinh hãi đến rợn người :
MÁU VÀ XƯơNG THỊT LÀ THỨ MÀ MƯờI CHÍN LINH HỒN ÁC ĐỘC PHẢI ĐÁNH ĐỔI ĐỂ TRẢ GIÁ CHO NHỮNG TỘI LỖI CỦA CHÍNH MÌNH.
Trung Nguyên sợ hãi, đang cố gắng nhẩm tính lại số người trong đội thì chợt phát hiện ra bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút dạ đen mà lúc đầu cậu không nhìn thấy rõ. Sau khi mắt cả hai đã quen dần với thứ ánh sáng lập loè yếu ớt, phát ra từ chiếc đèn pin nhỏ của Minh Tuấn, Trung Nguyên mới lại gần soi xét kỹ dòng chữ : Tao biết mày và nó vẫn còn sống.
Gần như cùng một lúc, cả Trung Nguyên và Minh Tuấn đều hét lên, cảm giác lạnh gáy từ từ len lỏi vào trong tâm trí của cả hai người. Minh Tuấn dù rất sợ, nhưng vẫn nắm chặt tay Trung Nguyên, cố gắng trấn tĩnh tinh thần của cậu bạn. Chợt, cậu ta kinh hoàng nhìn về phía sau, thấy một bóng người đang từ từ tiến lại, liền vội kéo Trung Nguyên ra sau lưng để đảm bảo an toàn. Đèn hành lang lúc này bỗng nhiên chớp tắt, người lạ mặt cũng đã lộ diện trước mắt cả hai, mùi tanh xộc thẳng lên mũi khiến Trung Nguyên không khỏi cảm thấy buồn nôn. Gã mặc chiếc áo choàng đen dài đến gót chân, đeo chiếc mặt nạ da người bị rạch toác đến tận mang tai, hai hố mắt sâu đen ngòm lúc nhúc giòi bọ, trên tay cầm theo lưỡi cưa dính đầy máu, trên đầu găm một lưỡi rìu, sâu tới mức tưởng chừng như đầu gã sắp chẻ ra làm đôi. Tay phải của gã cầm theo một vật tròn tròn, không nói không rằng liền quẳng nó ra chỗ hai con người đang chết trân vì sợ kia. Cả hai hãi hùng khi phát hiện ra đó là sọ người đã bị đập nát, không còn nhìn ra hình thù lúc ban đầu. Nhân lúc cả hai nhất thời mất cảnh giác, gã vung cán rìu đầy máu lên và...
"Mau chạy đi!"
Minh Tuấn vì đỡ cho Trung Nguyên, đã trúng luôn một rìu vào sau gáy, gục xuống và chết ngay tại chỗ. Trung Nguyên bàng hoàng nhìn cậu bạn thân của mình nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh ngắt, đôi đồng tử trợn tròn nhìn thẳng về phía chân cầu thang. Cậu vội chạy về phía đó, nhưng gã sát nhân kia nào có dễ dàng buông tha cho "con mồi" của gã như thế. Chỉ bằng mấy bước chân, gã đã hoàn toàn bắt kịp Trung Nguyên, không chút do dự cầm lưỡi cưa cứa cổ cậu trai tội nghiệp. Cậu nhóc ngã xuống, dù máu chảy rất nhiều nhưng chưa chết hẳn, vẫn còn thoi thóp thở. Trong cơn mê man, cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói bên dưới lớp mặt nạ của gã, sâu hoắm giống như vọng từ mười tám tầng địa ngục :
"Giết...giết hết...tất cả những thằng cản đường tao sẽ giết hết..."
Gã từ từ tháo bỏ chiếc mặt nạ da người kia ra, quay mặt về phía Trung Nguyên, khiến cậu như bị sốc, và dần chìm vào mê man....
Đó là...đội trưởng ư?
_______________
"Thề với tụi mày là giấc mơ chân thực vãi đạn, nếu thầy mà không gọi tao dậy thì khéo tao tưởng là thật luôn ấy!"
Trung Nguyên hăm hở kể lại toàn bộ giấc mơ kỳ dị đêm hôm qua mà cậu gặp phải cho những đứa khác trong đội nghe, cứ tưởng nghe xong thì bọn nó sẽ thấy rén, hoặc là trêu cậu là mơ nhảm nhí, nhưng không, mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn. Hỏi thì mới biết, hoá ra đứa nào cũng trải qua những giấc mơ tương tự, tuy khác nhau về tình tiết nhưng đều có chung một kết thúc là bị kẻ đeo mặt nạ mặc áo choàng đen chém hoặc bắn chết. Có người thấy mặt của gã, lúc thì là đội trưởng Công Phương, lúc thì là cậu chàng ít nói Văn Danh, lúc thì lại có đứa bảo chỉ thấy mỗi cái hộp sọ chứ chẳng thấy mặt. Song, chung quy lại thì bọn nó đều thấy sợ phát khiếp khi nghĩ đến giấc mơ đêm qua. Cả bọn không hẹn mà cùng nhau nhìn về một hướng...
"Hử? Mặt tao có dính gì à? Sao tụi mày nhìn ghê thế?"
Công Phương ngạc nhiên, và có đôi chút khó chịu khi đám đồng đội cứ nhìn chằm chằm vào anh, soi xét từng ly từng tí, như thể anh vừa phạm phải một lỗi tày đình nào đó vậy.
"Phương, tối hôm qua ý, mày có mơ thấy cái gì lạ lạ không?"
Bất chợt, Xuân Toàn đi tới, tóm chặt lấy vai người đội trưởng, ánh mắt nhìn thẳng về phía người đối diện, đặt câu hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khiến đám bạn nhí nhố thường ngày cũng nghiêm túc theo.
"Không có, tao ngủ bình thường à, không có mơ thấy gì hết! Mà này, mày có thể bỏ tay ra được không, mọi người...đang nhìn quá trời kìa!"
Công Phương bình thản đáp trả, vẻ mặt có đôi chút ngượng ngùng khi bị cậu chàng số 9 nhìn chằm chằm. Cả đám thấy thế cũng giải tán, kéo nhau đi thay quần áo và sắp xếp lại ba lô hành lý để chuẩn bị ra sân bay trở về nước. Lúc này, Minh Tuấn cảm thấy hình như thiếu ai đó, nhưng không nhớ là ai..
"Xin lỗi, tụi tao xuống muộn, tại nhóc Thiện từ tối qua đến giờ ói dữ quá, không hiểu là bị sao nữa!"
Văn Danh hớt hải dìu Đức Thiện ra trước sảnh khách sạn, cuống quít cất lời khi chạm phải ánh nhìn không mấy hài lòng của đội phó Đình Hải. Công Phương thấy cậu em mặt mày xanh xao, tái nhợt thì lo lắng hỏi :
"Thiện ổn không đấy? Có cần anh phải báo chuyện này cho các thầy không?"
"Dạ, không có sao đâu anh, em ổn mà, mọi người đừng lo!"
Đức Thiện trả lời bằng chất giọng mệt mỏi như mới vừa ốm dậy, Văn Danh định nói thêm gì đó thì đúng lúc người trong Ban huấn luyện nói đến lúc khởi hành, liền im lặng nối gót theo những người đồng đội ra xe buýt để đi đến sân bay, kết thúc một cuộc hành trình vất vả nơi đất khách quê người.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời đi, trả lại khung cảnh yên bình và trầm lặng vốn có của khách sạn ẩn chứa những bí ẩn kỳ lạ...
Trên máy bay, Minh Tuấn quay xuống dưới tám chuyện với Đình Hải và Xuân Toàn :
"Ê, cái vụ giấc mơ kinh thật ha, tao tưởng đâu là tụi mình bị giết thiệt luôn ấy chớ!"
"Công nhận!"
Xuân Toàn tiếp lời, thoáng rùng mình khi nhớ lại cơn ác mộng.
"Thì chết thật mà, có phải điêu đâu!"
Đình Hải lầm bầm trong cổ họng, may sao không bị hai con người đang rôm rả bàn tán kia nghe thấy, ánh mắt của y hơi loé lên khi nghe thấy cụm từ "giết chóc"...
Quốc Duy mơ màng chìm vào giấc mộng, đầu hơi cúi về phía trước, chợt thấy một bóng người đàn ông bước ngang qua chỗ mình ngồi.
Đôi giày đỏ thẫm ấy, chẳng phải đó là thứ mà "gã kia" đã mang trong giấc mơ của nó hay sao chứ, tại sao...nó lại xuất hiện ở đây?
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com