Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắc


📌Hoàn toàn hư cấu và không xâm phạm lịch sử dân tộc.

Tôi là Nguyễn Văn Trường - trung đoàn trưởng của trung đội số 26. 

Tôi và trung đội được giao mặt trận thủ đô Hà Nội, có một sáng tôi đi một vòng quanh phố phường ảm đạm. Tôi hỏi đồng chí đi cạnh mình là Nguyễn Đức Anh số hiệu 02.

"Đồng chí Đức Anh!" 

Đồng chí ấy quay sang phía tôi, đáp: 

"Trung đoàn trưởng gọi tôi?" 

"Đồng chí có yêu nước không?"

Câu hỏi đó vô thức bật ra khỏi khuôn miệng tôi, tôi cũng không biết tại sao tôi lại hỏi Đức Anh như vậy. Nhưng tôi vẫn muốn biết, đồng bào của tôi có yêu Tổ Quốc hay không.

"Có!" 

Đức Anh trả lời rất nhanh, và dường như chẳng có sự ngập ngừng nào trong đôi mắt của đồng chí ấy cả. Đúng rồi! Chúng tôi yêu nước!

"Mỹ tàn phá nặng nề quá… tôi e quân ta khó lòng mà chống lại, trung đoàn trưởng ạ"

"..." 

Đức Anh than vãn với tôi, tôi chỉ biết im lặng giấu ngược cảm xúc vào trong lòng, tôi vô dụng quá! 



Hôm nay đội của tôi có một người mới vừa chuyển đến, tôi nghe bảo cậu ta đến từ trung đội 92 ở mặt trận Thanh Hóa. Trông người ngợm đen nhẻm, cũng cao to. Chắc là tôi sẽ xếp cậu ta vào phân đội phòng không. 

À, cậu ta tên là Vũ Văn Sơn.

"Đồng chí Sơn! Đồng chí nhớ xếp pháo gọn gàng vào hầm xong rồi ra ăn cơm nhé!" 

Văn Sơn cười híp mắt, để lộ khuôn mặt gầy gầy trông đến là phúc hậu. 

Ngày mai chúng tôi sẽ hành quân đến Ba Đình để nhận lệnh từ cấp trên, gùi vật dụng, tiếp tế của các thành viên trung đội 26 mang trên lưng mỗi người nặng đến bốn năm mươi cân. 



Chúng tôi đang đi qua bìa rừng thì gặp trận mưa to, tôi, Đức Anh, Văn Sơn và những đồng chí khác chỉ có thể lấy lá làm ô, lấy cây làm gậy và lấy áo làm chăn. Sáng, cả đội đều đã mệt lả. Nhưng vẫn phải bước đi tiếp tục. Bởi vì chẳng ai muốn làm gánh nặng cả. Hơn nữa, chúng tôi là những người cứu nước!

Mưa oanh tạc bầu trời Tổ Quốc chúng tôi, nhưng hạt nước to, nặng trĩu xiên theo chiều gió như đang thách thức sự chịu đựng của quân tôi vậy. Nhưng mưa cũng nhanh chóng tàn cuộc… 

Tôi ngó nghiêng nhìn lại trung đội, kiểm tra khăn gói và tất cả những gì cần thiết. 

Khoan đã! 

PHÁO ĐÂU RỒI?

"Đồng chí Văn Sơn ở đâu?" 

"Báo cáo trung đoàn trưởng, từ lúc mưa tạnh thì chúng tôi đã không thấy đồng chí ấy đâu cả" 

Cái gì vậy? Tôi suýt ngất khi nghe cấp dưới báo tin rằng không tìm ra cậu ta. Tôi muốn phá bỏ hoài nghi. 

Vũ Văn Sơn là người gác pháo, bây giờ pháo cùng người biến mất… Có lẽ nào?

Tôi không biết phải ăn nói với chỉ huy như thế nào, tôi sẽ phải nhận trách nhiệm rất cực đoan về việc xảy ra hôm nay. Tôi thật là vô dụng! 

Đức Anh

Tôi chỉ có Đức Anh là người tôi tin tưởng, Việt gian ở khắp nơi khiến tôi chẳng lấy lòng tin tưởng ai khác nữa. 

"Trung đoàn trưởng?" 

"Mau! Cho quân ta rẽ sang hướng rừng bên phải. Tôi nghe tiếng súng ở bên đó!" 

"Tôi sẽ làm ngay!"

"Được!"

"Rõ!"

Những bước chân dồn dập, gấp gáp của trung đội. Chúng tôi giống như những con sói, rình rập và bao vây. Khi đã hoàn toàn bao bọc lấy cánh rừng bên phải, tôi đã lệnh cho quân lập tức đổ bộ vào và nổ súng. 

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!

Đạn bay xé gió, tôi lại ngửi thấy mùi gì lạ lắm…

Rồi đột nhiên Đức Anh hốt hoảng chạy đến phía tôi, trên mặt cậu ấy dính chất gì trông thật dị.

"Trung.. Trung đoàn trưởng! Chúng tôi tìm thấy đồng chí Văn Sơn rồi!" 

"Cái gì! Thật sao? Mau dẫn tôi đến chỗ cậu ta"

Tôi nhanh chóng đi theo Đức Anh, đến nơi mà quân tôi đã trói chặt Văn Sơn vào gốc cây sần sùi thô ráp gần đó. 

Miệng cậu ta dính máu?

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi. Cậu ta không la hét, không làm loạn cũng chẳng giãy giụa. Chỉ im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt vô vọng. 

"Số 75! Nói cho tôi biết cậu ta đã làm gì với số pháo?" 

"Báo cáo trung đoàn trưởng, đồng chí Sơn giao 2 viên pháo cho một kẻ lạ. Tôi nghi là Việt gian" 

"Việt gian mò đến tận đây?" 

Tôi quay ngoắt lại Văn Sơn đang cúi gằm mặt. Tôi dùng chân đá mạnh Sơn một cái khiến cả người cậu ta như suýt gục xuống. 

"Vũ Văn Sơn! Cậu giao pháo cho ai?" 

"..." 

"Cho ai?"

"..."

"Nói!"

Cứng đầu thật, cậu ta vẫn nhất quyết im lặng. Được lắm, đã thế tôi sẽ đưa cậu ta về với bọn bán nước cầu vinh! 

"Quân!" 

Tôi ra lệnh. 

"Có!"

"Lên nòng!"

"Mục tiêu là kẻ Việt gian trước mắt, bắn!" 

ĐOÀNG

Thân thể của Vũ Văn Sơn ngã lịm xuống, đạn ghim sâu vào bên trái lồng ngực. Mắt cậu ta còn rưng rưng, tôi cười khẩy phất lờ đi. Nhưng giống như đôi mắt ấy cứ ám ảnh tôi…

"Này… sao miệng đồng chí đó cứ trào máu vậy?"

Trào máu? 

Tôi yêu cầu Đức Anh mở miệng xác Văn Sơn ra, hình như có dị vật bên trong. 

"Trung đoàn trưởng, tôi thấy cái gì trong miệng cậu ấy" 

"Lấy ra" 

Thật bất ngờ khi cái vật thể lạ ấy từ từ hiện lên trước mắt quân tôi. 

"Một cái lưỡi"

Tôi rùng mình, hóa ra đây là lý do cậu ta im phăng phắc. Nhưng tôi lại lặng người đi chỉ sau vài giây… tôi giết oan cậu ta.

Tôi nhớ lại lúc cậu ta nhìn tôi bằng sự tuyệt vọng, giống như đang giải thích rằng: tôi không phải là Việt gian!

Tôi quỳ xuống trước xác Vũ Văn Sơn, giúp cậu ta nhắm mắt. Cả trung đội đào cho Sơn một chiếc mộ. Nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống, dần dần chúng tôi chẳng thấy Văn Sơn đâu nữa. Đất và đá che lấp cậu. 

"Đồng chí, xin lỗi và an nghỉ"



Chúng tôi đã nhận được lệnh: gác giữ bầu trời thủ đô. 

Tôi lắp chiếc súng, đeo trên lưng. Cùng các đồng chí bước ra mặt trận. 

Tối. 

BOOM BOOM BOOM BOOM

Mỹ lái những chiếc B-52 gieo xuống quê cha đất tổ của chúng tôi những quả bom, những napal, hơi độc. Để giết hại Tổ Quốc Việt Nam, để giết chết những đồng xanh hoa lá, giết hại những trẻ em chỉ biết đến trường,... 

Tôi tưởng như đây là mưa, khi hàng loạt những quả bom to nhỏ trút xuống, xung quanh tôi chỉ thấy khói lửa đang cháy dữ dội. Những mái nhà thoắt ẩn thoắt hiện trong bão lửa. 

Tôi giương súng lên, phát đạn đầu tiên trúng một quả bom, tôi lại tiếp tục cho đến khi túi đạn dược không còn viên đạn nào. 

Tôi thề tôi sẽ nhổ sạch cỏ Tây! 

Đồng đội của tôi ngã rạp xuống, máu rơi lớp lớp, mịt mờ lâng lâng. 

Tôi sẽ chiến đấu bằng cả trái tim mình, quân giặc kia hãy nói chuyện với tôi bằng súng bằng gươm sáng rền! 

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG 

Chưa bao giờ để tôi một mình, quân tôi anh dũng hi sinh, đồng bào tôi gan dạ cầm lấy súng ống, gậy gộc lao vào trận chiến ác liệt. 

Tiếng la ai oán của những người mẹ, cha mất con, tiếng chồng đi tìm vợ, tiếng khóc uất hận đến thấu trời. 

"ĐỒNG BÀO NGHE TÔI NHẬN LỆNH!"

Tôi hô thật to, còn ai không? 

"CÓ!" 

Tiếng có dạ vang trời, tôi thấy bản thân như được cộng thêm sức mạnh. 

"QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH!" 

"TIẾN LÊN!" 

Mười hai ngày đêm tôi, đồng bào Bắc Việt Nam chiến đấu cùng cái đầu lạnh và trái tim nóng đã bắn hạ được nhiều chiếc "pháo đài bay"

Có những thương đau phải trải qua, có những ý niệm chẳng thể nào mong ngóng. 

Miền Bắc giải phóng, tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ! 

Đi thôi, miền Nam đợi tôi nhé! 

Nguyễn Văn Trường

Hà Nội, 1972.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com