04; tìm

ba điều nguyễn tuấn anh cố gắng tìm kiếm:
một, chiếc điện thoại bị bỏ quên.
hai, một lí do nếu chẳng may vô tình gặp mặt.
ba, bóng dáng quen thuộc của phạm đức huy giữa đám hỗn loạn.
.
ba điều phạm đức huy tìm thấy:
một, nguyễn văn toàn vì bị đánh nhầm nên nằm bẹp dí dưới chân cầu thang.
hai, thằng bố láo nào vừa đạp nhầm mông tao đấy?
ba, dáng lưng quen thuộc của một người đứng chắn trước tầm mắt của mình.
.
ba điều phạm xuân mạnh tìm mãi không ra:
một, đứa nào vừa đánh thằng toàn?
hai, lúc nó bị đánh thì phượng ở đâu?
ba, lí do vì sao khi tao đưa tay ra, mày lại gạt đi để nắm lấy bàn tay khác?
.
ba điều nguyễn văn toàn đã thôi tìm kiếm:
một, đường thoát khỏi cái mớ hỗn độn này.
hai, thuốc chữa đau lòng khi thấy anh kéo tay người ấy rời khỏi.
ba, lời hứa hẹn về hồi ức giữa chúng ta.
.
ba điều trần đình trọng cố gắng tìm kiếm:
một, sự kiên định từ kẻ đáng thương nguyễn trọng đại.
hai, sự kiên định tương tự từ chính mình khi đối diện với dáng vẻ dịu dàng của một người.
ba, một nơi mà không còn phải nghe người ta nhắc về anh và cô ấy.
.
ba điều bùi tiến dũng tìm thấy:
một, đình trọng ôm một túi đồ ăn thật lớn đang lững thững đi bộ một mình vì bị bỏ rơi.
hai, nụ cười rạng rỡ của em, dường như là ngay lập tức khi thấy anh xuất hiện.
ba, đích đến của anh, vô thức, luôn là bước về phía em.
.
ba điều phan văn đức tìm mãi không ra:
một, lí do để tha thứ cho mạnh và thanh khi chúng nó đập nhau đập luôn cả mình.
hai, duy ở đâu?
ba, vóc dáng quen thuộc của nguyễn trọng đại trong số những người nhảy vào can ngăn mình đánh trả, nhưng vẫn là không có.
.
ba điều nguyễn trọng đại đã thôi tìm kiếm:
một, đức đâu, sao đức không ở đây với mọi người?
hai, cách phá cửa phòng khi dù em gọi rát cổ, người kia cũng không buồn trả lời em.
ba, bác thủy bận ngủ không buồn quan tâm nhân loại, dĩ nhiên cũng không buồn đoái hoài dù chỉ một giây mà thẳng thừng đóng rầm cửa phòng đuổi em về, bỏ mặc em đã hớt hải van xin bác mau qua cứu đức kẻo không kịp, vì đức xô xát bị gãy một cái móng tay, nặng lắm!
.
ba điều nguyễn công phượng cố gắng tìm kiếm:
một, cách để vũ văn thanh kiềm chế lại cơn tức giận của mình.
hai, cách ấn thằng dở hơi đó ngồi im một chỗ để băng vết thương.
ba, cách để đẩy hắn qua một bên, khi hắn không yên phận đột nhiên ôm ghì anh chặt cứng.
.
ba điều vũ văn thanh tìm thấy:
một, sự đáng ghét vô biên của đỗ duy mạnh.
hai, dáng vẻ lo lắng của nguyễn công phượng khi thấy mình bị đau.
ba, hôm nay phượng dễ tính. thịt được!
.
ba điều bùi tiến dũng tìm mãi không ra:
một, facebook của đình trọng xuất hiện trong số những người đang trực tuyến.
hai, lí do để qua đó đón nó về.
ba, hà đức chinh ở đâu giữa đêm đen.
.
ba điều hà đức chinh đã thôi tìm kiếm:
một, sự hồi đáp của bùi tiến dũng trong cuộc hội thoại giữa hai người.
hai, sự chú tâm của hắn tới người đang đi bên cạnh.
ba, người chờ đợi những bước chân của mình như mọi lần.
.
ba điều đoàn văn hậu cố gắng tìm kiếm:
một, lí do gì đó để mình ngoan ngoãn can ngăn các anh đánh nhau thay vì nhảy vào đập bừa vài cái cho dzui.
hai, đùa thôi, em can mà. chỉ là anh thanh khỏe quá vô tình đẩy em ngã bắn cả vào tường. máu chảy hơi nhiều một tí, nên em phải tìm cách cầm nó lại.
ba, anh về chưa?
.
ba điều bùi tiến dụng tìm thấy:
một, việc hà đức chinh đi lẫn vào đêm đen chưa bao giờ là một thách thức với anh.
hai, dáng vẻ thất thần của hà đức chinh khi lẽo đẽo bám sau bùi tiến dũng.
ba, không phải đoàn văn hậu.
.
ba điều nguyễn quang hải tìm mãi không ra:
một, các anh bảo yêu thương em là nói thật đấy hả?
hai, ngày nào cũng ăn đập thế này liệu em còn lớn được không?
ba, anh sẽ chạy về phía em, hay một lần nữa lại là người ấy?
.
ba điều lương xuân trường đã thôi tìm kiếm:
một, lí do nào đó để tha không dùng chun quần siết cổ mạnh và thanh.
hai, ý định đưa hải đi tìm bác thủy cũng bỏ luôn, tự anh xông vào phòng vác bác xuống đây luôn rồi.
ba, nguyễn quang hải. vì không cần tìm kiếm, anh vẫn luôn luôn nhận ra em giữa cả biển người.
.
ba điều đỗ duy mạnh cố gắng tìm kiếm:
một, đường rời khỏi đây. tao cần tìm thằng duy chứ không phải bộ mặt đáng ghét của thằng mặc quần đùi số 17!
hai, vẫn là đường rời khỏi đây. chân tay tao thế nào tao tự biết, có đau cũng đéo chết được mà cần chúng mày băng. ở kia, tao có người đang đợi.
ba, dẫu có là vô thức, thì vẫn luôn luôn là bóng dáng nhỏ xíu của nguyễn phong hồng duy.
.
ba điều nguyễn phong hồng duy tìm thấy:
một, gần tới năm mới đường phố treo đèn xanh đỏ hịn ghê!
hai, a kẹo! thấy mình ngồi thu lu, thằng bé đằng kia chia cho mình một cái nè.
ba, đỗ duy mạnh vốn không ở đây, nhưng sao nhìn đâu đâu, em cũng chỉ thấy bóng dáng của duy nhất một người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com