1710- Nhược tâm -
- So với quyền lực và ngai vàng , tâm của ngươi ta khó lấy hơn ...
Vũ Văn Thanh là thái sư hai đời của Nam Quốc. Là nghĩa tử của tiên đế, do một tay tiên đế nuôi lớn.
Trong tay có một nửa binh quyền và giang sơn Nam Quốc nhưng y lại không thể lên ngai vàng chỉ vì một thứ duy nhất , y không mang dòng máu hoàng thất .
Không mang dòng máu hoàng thất là như thế nào ?
Là dù trong tay có binh , có quyền, có tất cả, nhưng lại không thể đỉnh đỉnh đứng ở trên cao nhìn xuống thiên hạ . Là vẫn phải khom lưng cúi đầu trước một người. Là dù yêu một người đến tâm can vô phế vẫn phải chấp nhận nhìn người ấy lên kiệu hoa của một kẻ không phải là mình .
Vũ Văn Thanh học được, muốn làm được chuyện lớn y phải luyện một chữ nhẫn .
Bị hôn quân mắng chửi , y phải nhẫn .
Bị hôn quân cướp mất người mình yêu , y phải nhẫn .
Để rồi sau bao nhiêu chữ nhẫn , y đã luyện được cho mình một chữ nhẫn khác . Là " tàn nhẫn " .
Y biết rõ dù cho mình có trăm nhẫn nại , ngàn nhẫn nại đi nữa thì bốn chữ " không có huyết thống " cũng sẽ khiến cho y mãi mãi chịu ủy khuất bản thân . Trừ phi, y phải tàn nhẫn bất chấp mọi giá để đạt được mục đích, thì khi đó y mới không chịu thiệt.
Nguyễn Công Phượng, con trai lớn của Nguyễn thừa tướng , phiêu kỵ đại tướng quân của Nam Quốc. Hắn y hệt như cha mình , một lòng chính nghĩa phò trợ hôn quân. Quân làm sai thần ra sức can gián.
Quân vô dụng, thần càng tận lực tận tâm .
Người nhà họ Nguyễn hết lòng hết sức phò trợ cho một tên đế vương vô dụng chỉ biết bao ăn chơi trác táng, nhưng lại luôn bị y đem lòng nghi ngờ. Hết lần này đến lần khác bị y dồn vào nghịch cảnh .
Giống như bao buổi thượng triều thông thường.
Thái sư tả, thừa tướng hữu , hoàng đế ở trên .
Vũ Văn Thanh đưa ra chủ kiến.
- Hoàng thượng, hiện tại tuy hiện tại thiên hạ có vẻ thái bình, nhưng đa số nghịch tặc ở phía bắc đang có tình hình bất trị. Họa tuy nhỏ , nhưng thần thiết nghĩ nên diệt, để tránh hậu hoạn. Thỉnh hoàng thượng điều binh chinh phạt nghịch tặc.
Trong tay hoàng đế vốn dĩ chỉ nắm giữ một vạn binh đóng doanh quanh kinh thành để bảo vệ hoàng cung . Còn lại tất cả binh đều nằm trong tay Vũ Văn Thanh, chia nhỏ ra đóng ở các châu và biên ải .
Nay y muốn điều binh , ắt hắn muốn loại bỏ đám binh tàn ở trong tay hoàng đế . Mưu đồ bất chính .
Nhưng hoàng đế lại vô ưu, chỉ lo hoang dâm .
Tháng trước được Vũ Văn Thanh tiến cử một vị phi tần phấn điêu ngọc mài , liền quên đi tất cả, tin tưởng y một mực .
Nguyễn thừa tướng là lão thần lâu năm, chuyện binh quyền của hoàng đế thường do thừa tướng nắm giữ. Nhưng ngặt nỗi binh phù lại bị trao cho Vũ Văn Thanh , ông đành ngậm ngùi phụ trách một vạn binh của hoàng đế , thay y quản thúc.
- Bẩm hoàng thượng, binh lính ở biên ải phía bắc trong tay thái sư đang có hơn năm ngàn binh . Lão thần xin mạn phép hỏi thái sư ,nếu còn muốn xinh thêm binh thì còn cần thêm bao nhiêu ?
Trước thái độ có phần khó chịu của Nguyễn thừa tướng , Vũ Văn Thanh không ngại mà đưa ra con số.
- năm ngàn .
Rõ ràng là muốn dùng dao mổ trâu giết gà . Vũ Văn Thanh hướng hoàng thượng cầu năm ngàn binh, y cũng không quan tâm là trong tay mình chỉ còn một tốp binh nhỏ . Mà phóng túng phất tay áo .
- Được, cứ như theo lời thái sư mà làm . Bãi triều .
Nguyễn lão thừa tướng vô cùng bất mãn trước thái độ này của Nam đế , nhưng nói gì đi nữa thì lời vua đã quyết, ông còn có thể làm gì .
Vũ Văn Thanh nhìn thấy mi mục ủ rũ của Nguyễn thừa tướng thì cười trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn vô diện biểu tình .
Chống hông, cao lãnh rời điện , y cố tình lướt qua khuôn mặt đang giận đến bặm môi của Nguyễn Công Phượng rồi dừng lại trực tiếp đọ mắt với y .
- Vũ Văn Thanh, ngươi chớ vội đắc ý . Một ngày nào đó ta sẽ cho thiên hạ sáng tỏ bộ mặt gian thần của ngươi.
Đối với vị phiêu kỵ đại tướng quân oai phong lẫm liệt, mười sáu tuổi lãnh binh đánh bại Nam hạ , nhưng có khuôn mặt như chiếc bánh bao này . Vũ Văn Thanh lại sinh một loại tâm trạng yêu thích kỳ lạ .
Không sợ quá dư thời gian, mà lúc nào bãi triều cũng chạy đến chỗ y . Nhìn y phùng má , cắn môi, mắng mình một trận .
- Ta gian thần sao ?... Cũng đúng a.
- Ngươi .
Công Phượng giận đến mức hận không thể dẫm nát Vũ Văn Thanh dưới chân. Đành bỏ đi .
Còn Vũ Văn Thanh nhìn thấy y bỏ đi thì cong môi vẽ ra một nụ cười.
Vũ Văn Thanh về phủ thái sư , nhớ lại khuôn mặt giận đến bặm môi của Công Phượng thì đột nhiên cảm thấy thú vị đến tột cùng .
Đột nhiên y lại nảy ra một ý định nữa.
- Tiến Dụng, ta hỏi ngươi ... Nếu ngươi đột nhiên thích một người không nên thích thì nên làm thế nào ?
Bùi Tiến Dụng là thuộc hạ trung thành nhất của Vũ Văn Thanh , từ nhỏ đã theo phò tá y .
Trong lòng hắn và y đều duy có một mục đích là đưa Vũ Văn Thanh lên ngai vàng. Nên từ sớm Vũ Văn Thanh đã rất tin tưởng y .
- Chủ tử, thiên hạ này là của người ... Người thích ai là vinh hạnh của kẻ đó .
- Nhưng nếu người ta thích là vật ngáng đường ta lên ngôi cửu ngũ thì nên thế nào ?
- Giết.
Sớm đã dự đoán được câu trả lời này nhưng Vũ Văn Thanh không khỏi bất ngờ. Y hướng Bùi Tiến Dụng, trầm ngâm một lúc rồi bật cười sảng khoái , khoác ngoại y rời khỏi phủ .
Ngự hoa viên không phải là nơi ai muốn đến đều có thể , nhưng Vũ Văn Thanh lại coi như biệt viện phủ thái sư, tự do dạo một vòng .
Lúc bắt gặp hoàng thượng ở Thiên Thanh đình bên Tây hồ , thì cũng tùy tiện hành lễ rồi ngồi xuống trước mặt hắn .
- Hoàng thượng hôm nay lại có nhã hứng ngắm hoa , thi thơ chăng ?
- Ái khanh cứ đùa , trẫm tư chất không hợp cầm- kỳ - thi - họa , chỉ là tùy hứng ở đây dùng điểm tâm. Còn ái khanh ?
Vũ Văn Thanh cong môi một cái , hướng bánh ngọt trên bàn nhắm một ít rồi mới nói ra ý định của mình.
- Hoàng thượng vẫn sủng Ngọc phi ?
Hoàng đế nhìn Vũ Văn Thanh không lãnh không ấm hỏi mình thì mỉm cười.
- Trẫm dạo này bận chính sự , hậu cung lơ là . Ái khanh không cần sợ Ngọc phi ủy khuất, trẫm sẽ đối xử thật tốt với nàng .
Chuyện hoàng đế sủng ai , hời hợt với ai, vốn là chuyện của người. Vũ Văn Thanh bổn phận là nghĩa huynh của hoàng đế cũng không có quyền để hỏi , bổn phận là thần thì lại càng không .
Nhưng y không kiên cái gì là đạo lí hay lễ nghi , nói chuyện với hoàng đế cũng không phải là " bẩm " không xưng " hạ thần " .
Tất cả cũng đủ cho thấy hắn ngông cuồng đến mức độ nào .
Nhưng tên hoàng đế trước mắt này chỉ vì quá vô dụng, không có cách nào lấy lại binh phù . Không có cách nào tận diệt Vũ Văn Thanh, nên đành phải đối y hảo hảo .
Vũ Văn Thanh nghe hoàng đế cẩn cẩn dật dật đáp lại thì hòa nhã mỉm cười.
- Thần không có ý sợ sư muội ủy khuất. Chỉ là ... Giang Bắc, thần có một vị hảo bằng hữu tên Trầm Hiểu, y có một vị muội muội dung mạo tựa tiên tử . Nói có chút không phải , nhưng so với Ngọc phi còn xinh đẹp gấp bội .
Nghe đến đây thì hoàng đế đã sáng cả hai mắt , Ngọc phi do Vũ Văn Thanh tiến cử cho hắn đã là đóa mẫu đơn giữa hậu cung hơn ba ngàn giai nhân . Nếu vị Trầm tiểu thư này , mỹ mạo còn có phần hơn thì , ....
- Ngươi tiến cử nàng cho trẫm , sẽ được trọng thưởng , trẫm sẽ trọng thưởng. Vàng kim , dạ minh châu, gấm hoa, trẫm đều có thể cho khanh .
- Thần không những thứ đó . Thần chỉ muốn thỉnh người một chuyện.
- Được , trẫm đáp ứng.
- Thần muốn phiêu kỵ đại tướng quân , Nguyễn Công Phượng dẫn binh chinh phạt nghịch tặc phía bắc, trong thời gian một năm dù thắng hay bại đều không được trở về Thăng Loan .
- Chuyện này .... Trẫm e thừa tướng sẽ phản đối .
- Người là hoàng đế, quân muốn thần tử thần bất tử bất trung .
Vũ Văn Thanh là muốn ép cho nhà họ Nguyễn bất mãn với hoàng đế, muốn triều thần cho thấy sự thao túng của mình đối với hôn quân. Quan lại trong triều vốn dĩ là phi lau nghiêng theo gió, một khi quyền lực của y được củng cố ắt hẳn sẽ nương theo y .
Ngày hôm sau, trong buổi thượng triều. Hoàng đế quả thật làm theo ý Vũ Văn Thanh, nhưng có một việc lại khiến y không thể hạ cơn giận.
- Bẩm , hoàng thượng. Vũ Văn Thanh mưu đồ bất chính. Theo như sớ tâu lên , trong tay y chỉ đang nắm giữ năm vạn binh thay hoàng thượng trấn ải biên cương và bảo vệ thành trì Nam Quốc. Nhưng trong thực tế, binh quyền trong tay y đã lên đến mười vạn . Mặc dù binh phù là do tiên đế trao cho thái sư để phò trợ hoàng thượng , nhưng nếu thái sư đã có mưu đồ bất chính, lợi dụng lòng tin của tiên đế mà làm càng . Thần khẩn sinh hoàng thượng thu lại binh phù .
- KHẨN XIN HOÀNG THƯỢNG THU LẠI BINH PHÙ .
Chuyện binh lính xưa nay do Tiến Dụng thay y lo liệu , lần này quả nhiên lại để lộ sơ sót lớn đến như vậy .
Một khi binh phù trong tay y rơi vào tay hôn quân, thì mọi công sức của y đều tan thành bọt biển. Binh lính do y dày công huấn luyện sẽ trở thành của hời cho hôn quân .
Y quyết không được.
Vũ Văn Thanh trong lòng nổi bão ,nhưng ngoài mặt không hề gợn sóng .
Đối với đám quần thần cùng nhau quỳ rạp dưới điện, chỉ riêng y vẫn còn đứng yên. Sao lại có một loại cảm giác giống như bọn chúng đang quỳ dưới chân y . Thật thống khoái.
- Thái sư, thần không có gì biện minh?
Vũ Văn Thanh chống hông nhìn quần thần một lượt rồi hướng hoàng đế mỉm cười.
- Nguyễn thừa tướng tuổi đã cao , đôi khi chuyện binh quyền sẽ không còn minh mẫn. Thần đã nhiều lần bẩm với hoàng thượng, binh của thần đều là của người. Trong tay người có bao nhiêu binh chẳng nhẽ người chả rõ . Binh phù trong tay thần là giữ cho hoàng thượng, người muốn lấy lại thần ắt sẽ giao cho người. Nhưng hoàng thượng trăm công nghìn việc. Bổn phận thần tử, thần thiết nghĩ mình nên thay người chia sẻ một phần .
- Vũ Văn Thanh, ngươi là ý không muốn giao ?
Một trong số người đang quỳ hướng mắt về phía Vũ Văn Thanh khiêu khích .
Bùi Tiến Dụng theo phò tá Vũ Văn Thanh thì cũng được chức quan nhất phẩm .
Nhìn thấy y đang bị cả đám triều thần chèn ép giao binh quyền.
Liền nói nhỏ với y .
- Chủ tử , không cần đứng đây nói lời vô bổ. Người chỉ cần hạ lệnh , ngày mai tân hoàng đế sẽ là người.
Vũ Văn Thanh hạ mâu nhìn Công Phượng đang quỳ dưới điện, rồi nhìn ra phía cửa điện phất tay.
- Cứ theo ý ngươi.
Bùi Tiến Dụng âm thầm lui khỏi điện để một mình Vũ Văn Thanh ở lại .
Bọn quần thần nhìn thấy Bùi Tiến Dụng rời đi thì lòng đầy mâu thuẫn, lại tiếp tục yêu cầu hoàng đế tịch thu binh phù .
- Hoàng thượng, e là thái sư có tâm bất chính nên chần chừ không quyết chuyện giao binh phù.
- Thái sư , khanh đã nói binh phù là của trẫm . Trẫm muốn thu , tại sao khanh không muốn đưa .
Vũ Văn Thanh khẽ cười, chống tay quay lưng về phía hoàng đế .
- Thần không phải không giao , chỉ là binh phù quá nặng . Sợ hoàng thượng gánh không nổi.
- Vũ Văn Thanh .
- Nguyễn lão thừa tướng, sức khỏe không tốt tránh sinh khí . Vũ Văn Thanh ta chỉ là hậu bối , người vì ta mà tổn hao sức khỏe, ta thật không phải.
- Vũ Văn Thanh, ngươi thân là thần bất kính với quân . Thân là thái sư lại muốn tạo phản. Ngươi phụ lòng tiên đế, phụ lòng hoàng thượng , ngươi chết ngàn lần không đáng tội.
- Thừa tướng mắng ta rất hay , nhưng người sai rồi. Vũ Văn Thanh là có một mạng , trên dưới phủ thái sư mỗi người cũng chỉ có một mạng , chỉ e ta không thể chết đi rồi sống lại để thừa tướng giết ngàn lần .
- Ngươi ...
Hoàng đế ngồi trên cao như đã không còn sức lực. Y biết rõ bản thân mình phải nương theo Vũ Văn Thanh để tồn tại, nhưng đã đến bước đường này , chứng tỏ Vũ Văn Thanh muốn loại bỏ y .
- Thái sư, trẫm luôn luôn đối xử tốt với khanh . Tại sao khanh lại muốn cướp ngôi của trẫm , ngươi...
- Hoàng thượng, người trăm vạn lần đều rất tốt với ta . Nhưng Vũ Văn Thanh ta là người không muốn cúi đầu trước bất cứ ai , không muốn hạ thấp địa vị của bản thân . Ta không muốn gìn giữ cái giang sơn này cho người khác . Nên sau trăm vạn lần không muốn đó . Ta muốn ta phải là người ngồi đó chứ không phải người.
Mưu đồ đã nói rõ , tiếng binh khí va chạm ngoài kia cũng đã kế bên tai . Giang sơn trước mắt của hôn quân đã tan thành mây khói.
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng hoảng loạn chạy xuống điện níu lấy vạt áo Vũ Văn Thanh, khóc lóc.
- Hoàng huynh, trẫm xin ngươi , hãy xem như nể tình dưỡng dục của tiên hoàng mà tha cho trẫm . Ngươi muốn nuôi mười vạn , một trăm vạn binh đều được. Ngươi muốn gì trẫm đều đồng ý , trẫm van cầu ngươi.
- Hoàng thượng.
Nhìn cảnh tên hôn quân ôm lấy tay Vũ Văn Thanh khóc lóc xin tha . Bùi Tiến Dụng dẫn binh vào tới cửa điện không khỏi hừ lạnh .
Hắn đá vào mông một vị quan viên đang quỳ dưới đất , quát lên .
- Các ngươi còn muốn diễn vai trung thần .
Tất cả quan lại đang quỳ rạp dưới đất ngoại trừ Nguyễn thừa tướng và Nguyễn Công Phượng đều lập tức đứng dậy, hướng Vũ Văn Thanh cung kính .
Đến lúc này Nguyễn thừa tướng mới thật sự buông xuôi.
Triều đại này đổ nát rồi, ngai vàng này lung lay rồi.
Vũ Văn Thanh đã sắp đặt hết tất cả, ông còn có thể làm gì nữa đây .
Vũ Văn Thanh đạp tên hoàng đế sang một bên, đỉnh đỉnh ngồi lên ngai vàng .
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế .
Trong một ngày vỏn vẹn, Nam Quốc đổi chủ .
Vũ Văn Thanh lên ngôi hoàng đế, tiếp tục Vũ Văn triều.
Nguyễn lão thừa tướng bất phục , buông lời thóa mạ tân đế bị giam vào đại lao, tịch thu gia sản .
Riêng chỉ có một điều , Nguyễn Công Phượng vẫn là Phiêu kỵ đại tướng quân của Nam Quốc .
Mọi người đều lấy làm lạ , nhưng với bản tính vốn dĩ ngông cuồng của y, việc Vũ Văn Thanh làm họ tốt nhất không nên ý kiến .
Màn đêm vốn dĩ nên tịch mịch, nhưng trên dưới Nguyễn phủ đều là tiếng khóc than .
Nguyễn Công Phượng đứng trước tình cảnh của gia đình, ôm một mối hận khôn xiết.
Cậu nghĩ ra một cách rất nông nổi là cướp lao.
Công Phượng mặc hắc y , bịt mặt , lẻn vào đại lao , nhìn thấy cha mình không bị canh giữ chỉ bị giam trong ngục thì chạy đến chặt đứt khóa cửa hòng cứu người.
Nhưng ngay lúc này, người mang hình dáng cha cậu lại quay lại tấn công cậu.
Binh lính ở ngoài cũng tràn vào, bắt sống Công Phượng.
Giữa Thanh Long điện, Vũ Văn Thanh mặc y phục màu vàng nhạt, mái tóc được búi gọn mỗi lúc lên triều được xõa loạn trên vai .
Khác hẳn với hôn quân , trên người y khoác lên loại tơ lụa quý này lại tỏa ra khí chất đế vương.
Công Phượng bị quân lính áp giải , quỳ trước mặt y .
Vũ Văn Thanh nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tráp chỉ liếc nhìn cậu một cái , liền phất tay cho quân lính lui xuống hết .
Y đến trước mặt cậu , cởi bỏ khăn che mặt rồi tựa tiếu phi tiếu cong môi .Nhưng trong ánh mắt là cả tầng ôn nhu đến sủng nịnh .
- Chỉ cần nói với trẫm một tiếng, trẫm liền thả người . Ngươi đâu cần phải làm như vậy ?
Công Phượng là đại tướng quân của Nam Quốc, bình thường lên triều cũng mặc giáp sắc, phong thái uy phong lẫm liệt . Vai rộng , ngực to .
Nhưng hiện tại chỉ mặc một bộ hắc y, đứng trước Vũ Văn Thanh liền có cảm giác nhỏ bé .
Cậu nhìn y đối mình mỉm cười, đôi mắt ôn nhu đến lợi hại thì hừ lạnh .
- Ngươi đừng làm ra bộ dáng như vậy , ta muốn ngươi thả cha ta , ngươi sẽ thả ?
Vũ Văn Thanh nhìn bầu má phúng phính của Công Phượng, rồi đến đôi mắt trong veo chán nản nhìn mình .
Lập tức gọi người.
- Người đâu , lập tức thả Nguyễn thừa tướng quân, bố cáo thiên hạ mọi chuyện là do trẫm hiểu lầm .
Công Phượng sững sờ nhìn Vũ Văn Thanh hạ lệnh rồi chau mày .
- Ngươi đừng diễn kịch . Vũ Văn Thanh, ngươi cùng cha ta đấu đá suốt một thời gian dài. Cha ta như viên đá cản đường của ngươi ,vì một câu này của ta ngươi sẽ thả người sao ?
Đối với thái độ nghi ngờ của Công Phượng, Vũ Văn Thanh không sinh khí . Ngược lại mỉm cười quay lưng đi .
- Quân vô hí ngôn .
Công Phượng nhìn Vũ Văn Thanh ngồi lại nhuyễn tráp , hơi mím môi một cái sau đó ôm quyền .
- Sao cũng được. Ngươi tha cho nhà họ Nguyễn. Nguyễn Công Phượng nợ ngươi một ân tình .Nhưng trong mắt ta , ngươi mãi mãi là gian thần .
Công Phượng một chút cũng không kiên nể , quay bước rời khỏi Thanh Long điện .
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com