Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hải - Toàn : Thư tình gửi Công Phượng

- Thanhhhh ... Năn nỉ đấy ... Thanh hông xương Tòn sao ?... Anh Thanhhhhh ....

- mày nghĩ kiu tao bằng anh thì tao làm à ?... Nếu mọi chuyện trên đời đều dễ dàng giải quyết như vậy thì siêu nhân cần làm đéo gì ?

Văn Toàn ôm cứng người Văn Thanh ,đu dính lên người  hắn như đỉa , còn Văn Thanh một tay vác hai cái cặp còn một tay để Văn Toàn đeo .
Từng bước chân đến trường của hắn tưởng tượng còn thống khổ hơn cảnh Tề Thiên cõng nguyên hòn núi , đáng thương vãiiii .

- Anh Thanhhh , giúp Tòn đi mà , anh giúp một lần này thôi .., Tòn kiu anh bằng anh suốt đời .

- Tao thèm vào .

Văn Thanh dừng lại liếc nhìn Văn Toàn một cái rồi lại nhấc chân đi tiếp .
Bạn bè đồng trang lứa với nhau cạ , nhưng Văn Thanh chăm xem phim đen , chăm đọc tạp chí 18+ nên so về mức độ dậy thì , thì hắn đã như thanh niên đôi mươi , múi chìm , múi nổi đầy người .
Còn Văn Toàn thì y hệt như cậu bé mười hai , mười ba tuổi, tướng tá có chút xíu như hạt tiêu .
Nhìn cái cảnh mà nó đeo Văn Thanh đi , nhìn y như hắn cõng em trai đi học ý .

Quế Ngọc Hải đi ngang qua thấy hai người dây dưa qua lại , thì một tay nắm cổ áo Văn Toàn lôi khỏi người Văn Thanh .

- Cún .

Cậu nhìn Ngọc Hải nheo nheo mắt với mình thì đưa mắt thống khổ cầu cứu Văn Thanh .

- Anh Thanhhhh .

- Mặc kệ mày .

Văn Thanh quẳng cặp cho nó một cách tàn nhẫn, rồi dửng dưng đi thẳng vào trường .
Ôi loài người bây giờ thật vô tình .

- Anh Thanhhh .... Người ta nói cứu một mạng người bằng xây bảy cái chúa , vậy mà anh thấy chết không cứu còn đi thỉnh kinh làm gì ?

Ngọc Hải nắm cổ áo Văn Toàn ,nhìn thấy nó gào theo Văn Thanh mà mí mắt có chút giật giật .

Anh cốc đầu nó một cái .

- Nói cái gì vậy hả ?

Văn Toàn không nhìn anh, nó dậm chân một cái rồi bĩu môi.

- Lớp phó ... Sắp tới giờ vào lớp rồi , bạn còn không mau buông tay cho mình vào lớp.

Anh nhìn thằng cún của mình ra vẻ xa lạ thì một phát giật lấy cặp xách của nó quăng lên ngọn cây bàng giữa sân trường , cười nhạt bỏ tay vào túi quần đủng đỉnh đi lên lớp .

Chiều vao Văn Toàn có giới hạn , nên nó chỉ biết trơ mắt nhìn anh quăng cặp của mình lên ngọn cây bàng cao gấp ba bốn lần chiều cao cơ thể nó gộp lại, một cách bất lực . Và ...

Một giây ....

Hai giây ...

Ba giây ....

- TÊN LƯU MANH ĐÁNG CHẾT .

Hét cũng hét đủ , nhưng nhìn thấy chiếc cặp treo đủng đỉnh trên ngọn cây thì Văn Toàn ức đến phát khóc .

Lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng vậy. Hễ gặp tên Ngọc Hải đó là nó giống như gặp phải quỷ .
Anh luôn luôn ức hiếp nó vô lý do , vui thì bảo là ghẹo , buồn thì bảo trút giận .
Anh to con hơn nó lại là lớp phó, bạn ngồi cùng bàn, nói chung cái hì nó cũng phải nhịn nhục anh để mong có thể sống sót qua hết năm học .
Nhưng anh thì khác nó , anh nhìn nó lui một bước thì tiến hai bước, nó càng nhịn nhục càng làm tới .

Thấy thế nó là định nhờ Văn Thanh đánh cho anh một trận nhớ đời , thì ai ngờ tên kia lại xem như chuyện vớ vẩn , dửng dưng chẳng quan tâm .

Nó khổ quá mà .

Công Phượng đến trường muộn , nhìn thấy Văn Toàn ngồi khóc dưới gốc cây giữa sân trường, còn xung quanh mọi người đã vào lớp hết thì chạy đến vỗ vai nó .

- Nè sau không vào lớp ?

Văn Toàn ngẩng mặt lên nhìn Công Phượng, khoé mắt đỏ hoe , thút thít.

- Anh Phượnggggg ... hic hic ...

- Rồi , thằng Hải lại ức hiếp mày chứ gì ?

- Hic ... Hic ...

Văn Toàn chỉ tay lên chiếc cặp bị treo lủng lẳng trên cây bàng thì thở dài .

- Rồi ... Để tao lấy xuống...

Với thân thủ treo cây sầu riêng của mình , thì xin hỏi cây bàng này tuổi gì với Công Phượng.
Thoắt một cái anh đã lấy được cặp xuống cho Văn Toàn .
Nhìn thằng cún kia cười tít mắt mà ngứa tay đưa ra vò tóc nó một cái , ai ngờ tất cả hành đó đã bị tên nào đó nhìn thấy rồi gâm anh một cách trực diện.
Cuộc đời thật phăn nỳ .

....

Vào lớp .

- Toàn ,Phượng sao lại đi trễ .

Thầy chủ nhiệm đứng nhìn Văn Toàn và Công Phượng vừa vào lớp , gằng giọng .

Văn Toàn trời sinh vốn đã mít ướt nên bị thầy lớn giọng một chút đã sợ phát khóc .

Nó và Văn Thanh tính ra là đều bé hơn các bạn ở đây một tuổi nhưng do nó đi học trước một năm, nên nhảy lớp .

Công Phượng đứng cạnh thấy nó sụt sùi thì lắc đầu một cái , xin lỗi thầy rồi kéo nó vào bàn ngồi .

Quế Ngọc Hải thấy nó khóc thì ngồi phía sau lấy thước kẻ chọt vào lưng nó .

- Cún mít ướt .

Vì anh mà nó phải vào lớp muộn , vì anh mà anh Phượng của nó cũng bị liên cmn lụy . Thì thử hỏi sao Văn Toàn không ghét .
Nó quay xuống trừng mắt với anh . Đôi mắt to tròn lóng lánh nước , đối với anh giống như nó đang làm nũng vậy ,
Anh đưa tay bẹo cái má trắng trắng của nó rồi lè lưỡi làm xấu khiến nó càng bực dọc hơn, quay ngoắc đi .

Ra chơi.

Vẫn chưa hết giận nó ra hành lang của lớp, tựa cằm lên thành lan can, buồn bực nhìn xuống sân trường chỗ anh Phượng nó đang tâng bóng cho bọn con trai loé mắt .

Nó nhìn anh Phượng một hồi lâu rồi vỗ tay khen ngợi.

- Wow .. Anh Phượng giỏi quá trời.

Nó giơ ngón tay cái lên hướng về phía Công Phượng , đột nhiên anh thấy được hành động của nó thì nhíu mày đi đến bên cạnh , sỗ sàng mà vỗ mông thằng cún một cái .

- Thích Công Phượng?

Nó bặm môi ôm mông nhìn anh rồi quay đi .

- Mặc kệ tôi ,

Anh chống tay lên lan can nghiêng đầu nhìn nó , cười nhẹ lộ ra chiếc răng khểnh khiến biết bao cô nữ sinh điêu đứng .

Anh đưa tay xoa đầu nó một cái rồi tiện tay bẹo luôn cái má phúng phính .

- Con trai mà giận dai quá là bị tôi ăn hiếp suốt đời đấy .

Nó phùng má nhìn ăn , thật rất muốn bắt chước Quang Hải bay lại cắn chết tên nhăn nhở này , hoặc giống như Chinh đen, đem hết muối chà lên bản mặt đáng ghét đó .

Anh thấy nó không nói gì thì cười cười, định bụng cũng không nói gì nữa . Nhưng đồi nhiên Tiến Dụng và Văn Hậu lùa tới .

- Tránh ra , tránh raaaaaaaa.

Anh nhìn hai thằng ôn con lùa nhau xô ngã hai ba người rồi lao vào lớp , tay Tiến Dụng còn không quên kéo cửa , đóng một cái " rầm " khiến chiếc cửa kính vỡ vụn .

Tiếng thuỷ tinh vỡ tan khiến anh hoảng hốt kéo tay thằng cún ôm vào lòng, đưa tay lên che đầu nó giống như phản ứng tự nhiên của cơ thể .

Văn Toàn ở trong lòng anh, mặt đỏ rần. Anh ôm nó chặt , rất chặt , đến mức như nghe rõ được tiếng tim anh đang đập rộn rã.

Anh nhìn kính vỡ tan trước cửa lớp rồi bực dọc mắng hai thằng ôn con kia , xong quay lại hỏi nó .

- Có sao không ?

Nó ngẩng mặt lên nhìn anh rồi mím môi cố mạng lắc đầu. Văn Toàn không đẩy anh ra cứ để anh khư khư ôm lấy nó , như muốn cảm nhận chút ôn nhu hiếm hoi mà anh dành cho nó , thì đột nhiên anh bật cười, đẩy nhẹ nó ra quay đi hướng khác . Khiến nó hoàn toàn hụt hẫng.

Ra về .

Văn Toàn đứng trước cổng trường đợi Công Phượng, nó buồn chán dậm mũi giày xuống nền xi măng cứng, bĩu môi .

- anh Phượng làm gì trong kia thế không biết?

Anh đi ngang qua nó , nghe thằng cún lầm bầm thì xoa rối cả tóc nó .
Tiện tay nắm cổ áo nó lôi đi .

- Về thôi cún .

Nó bị anh kéo đi thì bực dọc vặt tay anh ra .

- Mình phải đợi anh Phượng, lớp phó về đi , lôi kéo làm gì ?

Anh nhìn nó phụng phịu quay về vị trí cũ trước cổng trường thì tiêu soái đi theo nó .

- Thích Phượng sao ?

- Ừ

- Thích Công Phượng ?

- Ừ

- Thích Phượng?

- Ừ

- Ừ

- Ừ

- Thích Quế Ngọc Hải .

- Ừ .... Ừ ... À mà .

Nó trợn mắt nhìn anh, nó bị gài rồi .

Anh nhìn nó ngớ người ra thì bật cười thích thú rồi bẹo má nó .
Rút trong túi ra một mảnh giấy màu xanh lam dúi vào tay Văn Toàn.

- Đưa THƯ TÌNH này cho Công Phượng giùm tôi , cấm đọc .

Nó nhìn anh tí tởn rời đi thì bậm môi.

- Ai thèm xem chứ ?

- Toànnnnn , đợi anh à?

Nó theo tiếng gọi nhìn về phía sau thấy Công Phượng và Văn Thanh đi tới thì bất giác giấu lá thư của anh đi , cười cười.

- Anh... Anh Phượng..... Em đợi anh về .

Công Phượng nhìn nó lấm lét thì cũng không nói gì , cùng nó trở về .

Suốt quãng đường từ trường về nhà , anh nghe Văn Thanh nói đủ thứ chuyện, mệt não thì quay sang nhìn nó .

Nhìn nó thỉnh thoảng cắn cắn môi rồi nhìn túi áo khoác thì anh không khỏi tò mò .

- Toàn, có gì sao ?

Nó nghe anh hỏi thì chột dạ lắc đầu lia lịa.

- Dạ không... không có gì đâu anh .

Văn Thanh thấy Công Phượng nói chuyện với Văn Toàn mà làm lơ mình thì kéo tay anh , tiếp tục những câu chuyện nước lã của hắn .Công Phượng chỉ biết thở dài .

Về đến nhà .

Văn Toàn bỏ luôn bữa ăn xế leo lên phòng nằm một đống, mặt mũi nhăn nhó như cánh bánh bao thiu .

Rõ ràng là nó ghét tên Quế Ngọc Hải đó lắm , ghét lắm lắm luôn, chỉ muốn đánh anh một trận tơi bời cho đã tức . Nhưng chẳng hiểu sao giây phút anh dúi cái mà anh gọi là " Thư tình gửi cho Công Phượng " thì lồng ngực nó đột nhiên nhói lên . Môi nó đăng đắng, miệng nếm đầy vị chua xót .

Mũi cũng đẹp !

Mắt cũng đẹp !

Còn răng khểnh, lúm đồng tiền !

Rất đẹp trai nga ~~~

Văn Toàn đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy với cái suy nghĩ "Quế Ngọc Hải rất đẹp trai " của mình .

- Ashiiii điên rồi. Chắc chắn mình điên rồi ... Phải đi học bài .

Nó bật dậy như người máy , chạy đến bàn học lật sách vở ra một cách gấp gáp.
Nhưng đột nhiên nhớ đến lá thư tình kia , nó lại tiu nghỉu gấp sách lại .

Nó chần chừ muốn mở ra xem nhưng chợt nhớ là thư gửi cho Công Phượng, người duy nhất được nó gọi bằng anh , người hết mực yêu thương nó , người xem nó như em trai ruột . Thì Văn Toàn lại không nỡ .
Nó muốn giao thư cho anh Phượng, lỡ đâu anh Phượng của nó cũng thích Ngọc Hải thì sao, như vậy biết đâu họ sẽ đến được với nhau.
Nhưng nó lại không muốn như vậy, nó ....

Hazzz .... Văn Toàn gục đầu lên bàn . Những lúc khó xử như thế này nó chỉ muốn khóc thôi .

Nhưng phải suy nghĩ theo cách khác , nó xem một miếng thôi có sao đâu . Xem xong nó gửi cho anh Phượng vẫn được mà .

- Đúng ... Xem một xíu thôi mà .

Bật dậy nó chộp lấy tờ giấy màu xanh  lam của Quế Ngọc Hải ra xem .

Nó nhắm tịt mắt rồi từ từ mở mắt ra đọc .

Một giây ...

Hai ...

Ba ...

" Toàn Cún đọc trộm thư tình của Quế Ngọc Hải , hình phạt phải làm người yêu của anh răng khểnh "

Mặt nó đỏ bừng nhìn dòng chữ hiện to rõ trên nền giấy màu xanh lam , còn có hình mặt cười do anh vẽ .
Trong phút chốc nó nhảy lên giường trùm chăn kín mít, đầu óc rối loạn .

Anh nói vậy là ý gì , ý gì chứ ?

Anh thích nó sao muốn tỏ tình nó sao ?

Nếu như vậy thì ...

- Haaaaaaaaaa

Mùa hạ , là mùa những đợt nắng gay gắt, là mùa cao điểm của bệnh điên, nên người ta không lạ lẫm lắm khi đột nhiên đi ngang qua một căn nhà đột nhiên nghe tiếng la lớn cùng tiếng cười khúc khích.  Mặc kệ ai nghĩ gì, nhưng hôm nay Toàn vui quá 😆

__________

Hazzzz .., phiền não vây lấy trẫm , nên chap này nó xàm quá các mỹ nhân ơi 😩














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com